84
Xe lăn bánh đến chỗ quán bar của chế Yok. Jeff dừng xe lại trước quán. Barcode chần chừ chưa muốn bước xuống xe. Cậu quay qua nhìn Jeff. Jeff có vẻ ngạc nhiên, hắn quay lại nhíu mày khó hiểu. Barcode cắn môi hồi lâu, cậu thở dài nói với Jeff:
- "Chuyện kết hôn, xin lỗi vì không thể đưa ra quyết định sớm. Em... em hơi lo lắng một chút... nên..."
Barcode ngập ngừng đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Jeff. Jeff mỉm cười xoa đầu cậu. Hắn dịu dàng hôn lên tay cậu rồi nói:
- "Đừng lo Barcode, quan trọng là em thôi, bé cưng. Anh đợi được mà. Đừng tỏ ra hối lỗi như vậy, em không có lỗi mà."
Barcode cũng mỉm cười lại. Cậu hiểu được tình yêu mà Jeff dành cho mình. Nhưng có đôi khi niềm tin của cậu mong manh quá, cậu không dám bước thêm bước nữa với Jeff. Lúc trước nhìn anh hai mình yêu rồi cưới cậu hai nhà Theerapanyakul, thực lòng trong thâm tâm Barcode không muốn điều này xảy ra. Nhưng cậu hiểu được tình cảm của anh hai mình, cậu đành im lặng mà chấp nhận. Rồi đến em trai sinh đôi với cậu - Porchay - cũng gả luôn cho cậu tư. Bản thân Barcode thì còn dây dưa tình cảm với Jeff nữa. Cả cuộc đời này chẳng lẽ nhà Kittisawat cậu không thể thoát khỏi mối liên kết với nhà Theerapanyakul sao? Đúng là mệt mỏi thật mà.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn tạm biệt. Barcode ra khỏi xe và vào trong quán. Sau khi đã chắc chắn cậu đi vào bên trong an toàn, Jeff mới lái xe rời đi. Hắn liên lạc với Chan ở nhà để sắp xếp vài vệ sĩ có kinh nghiệm đến quán bar bảo vệ cho cậu. Hắn lái xe đến studio để chuẩn bị cho album sắp tới.
Từ giờ đến cuối tháng Jeff sẽ ít về nhà hơn vì hắn đang bận chuẩn bị cho album cùng với chuyến lưu diễn sắp tới. Jeff cần phải quay lại thân phận một ca sĩ thôi, hắn đã bỏ bê nó quá lâu rồi. Đây cũng là cách để hắn tạm thời quên đi việc kết hôn kia. Quả thực hắn không muốn xa Barcode nhưng mà nếu cứ ở gần cậu hắn lại không nhịn được mà nghĩ tới chuyện kia. Nên là cắn răng chấp nhận rời xa em bé của hắn một thời gian vậy.
Barcode vào trong quán làm việc. Được một lúc thì có người ra vỗ vai cậu hỏi:
- "Nè, Barcode. Mỗi ngày một anh đưa đón như vậy ha. Thích quá."
Barcode quay người lại nhìn xem là ai nói câu đó. Cậu hiểu là người này không có ý gì tốt. Cuộc sống mà những người như thế đầy ra. Họ đố kỵ cũng có, ganh ghét cũng có, mà đâm chọt cũng có. Barcode cũng quá quen với những việc này.
--------------------dải phân cách--------------------
Barcode mỉm cười đáp lại:
- "Ưm... mấy người đó hả? Sáng nào cũng tranh nhau chở tôi hết á. Một người là vệ sĩ của bạn trai tôi còn một người là bạn trai tôi. Hì hì, cậu có gì thắc mắc nữa không?"
Barcode nói lại với một cái giọng không thể nào xéo sắc hơn. Người kia nghẹn không thể nói thể gì hết đành quay người tức tối rời đi. Barcode đảo mắt lắc đầu. Cậu lại tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Đến giữa trưa, Barcode vào phòng của mình ở quán bar để nghỉ ngơi. Cậu tiện tay cắt tỉa lại đám hoa trong phòng. Bây giờ thì cậu đã biết người gửi là ai. Lúc biết cậu cũng hơi bất ngờ, cứ ngỡ tên biến thái nào làm ấy chứ. Cắt tỉa xong thì cậu cũng lấy máy gọi điện cho ai đó. Sáng giờ bận làm, máy của cậu đã có hàng tá tin nhắn gửi tới rồi. Tiếng điện thoại vang lên chưa được hai tiếng thì đầu bên kia đã có người nhấc máy.
- "Alo.. cục cưng."
Barcode mỉm cười khi nghe được giọng nói kia.
- "Anh.."
- "Em xong việc rồi sao?" - Jeff nói
- "Dạ xong rồi. Em đang nghỉ trưa. Em đọc tin nhắn anh rồi. Anh sắp phải đi xa sao ạ?" - Barcode ngả người lên giường
- "Ừm. Lần này đi hơi lâu. Có lẽ sẽ vắng nhà một thời gian." - Jeff đáp
- "Dạ..." - Barcode mím môi
- "Thôi, em nghỉ ngơi đi nhé. Chiều anh qua đón em. Anh cúp máy đây. Yêu em." - Jeff
Barcode đáp lại ngọt ngào. Sau cuộc gọi điện thoại, Barcode không thể chợp mắt nghỉ ngơi được. Cậu cứ bị suy nghĩ đến việc Jeff sắp đi xa. Trong lòng Barcode có chút không nỡ. Từ khi xác định quan hệ với nhau, cả hai chưa từng xa nhau lâu như thế. Vì hầu như Jeff luôn về nhà mỗi ngày, luôn ở cùng cậu mỗi đêm. Chẳng khi nào Jeff đi đâu mà không có cậu cả. Có lẽ cậu đã quen với cảm giác có hắn bên cạnh. Cho nên lần này Jeff đi xa như thế, lại còn đi lâu. Cậu cũng không có ở bên hắn, cậu mím môi. Lồng ngực có chút khó chịu rồi.
Lăn lộn một hồi trên giường, cậu suy nghĩ đến một chuyện. Cậu lập tức mở điện thoại ra và vào mục tìm kiếm. Cậu đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Khuôn mặt cậu có chút trở nên hơi đỏ. Cậu tắt điện thoại rồi ra ngoài làm việc.
Đến chiều, Jeff như lời đã hứa mà đến quán đón cậu trở về nhà. Barcode vui vẻ lên xe. Sau khi Barcode đã yên vị trên xe, Jeff với tay ra phía sau lấy một túi đồ nhỏ rồi đưa cho cậu. Barcode nhìn túi đồ đầy thắc mắc. Jeff mỉm cười bảo cậu mở ra xem đi.
-----------dải phân cách--------------
Barcode mở chiếc túi ra xem. Cậu hết sức ngạc nhiên bên trong là một chiếc vòng cổ rất quen thuộc. Barcode nhìn là nhận ra ngay nó. Cậu có chút bất ngờ không nghĩ Jeff lại đưa vật đó cho mình ngày hôm nay. Jeff mỉm cười nhìn cậu:
- "Anh trả lại nó cho em. Trước khi anh đi lưu diễn. Anh sợ là khi về sẽ quên mất."
- "Nhưng... nhưng.. tại sao anh lại có nó?" - Barcode
- "Là đấu giá. Trong một lần đấu giá anh đã có được." - Jeff
- "Anh biết đó là của em sao?" - Barcode
- "Ừm. Không giấu gì em, anh nhìn thấy em đeo nó trong vài bức ảnh trước đây." - Jeff
Barcode gật gù đã hiểu. Cậu vân vê vật đó trên tay một lúc lâu. Xe lăn bánh về dinh thự. Cậu ngồi trên xe nói chuyện với Jeff. Cả hai không biết tán gẫu chuyện gì mà vui thế không biết. Mắt Barcode híp lại với nhau cả rồi.
Xe đến nhà, cả hai cùng bước xuống xe.
- "Ôi dời nhìn cứ ngỡ đôi vợ chồng son nào ấy chứ?"
Hai người dừng lại xem ai là người nói câu đó. Hóa ra là Tankul. Barcode lễ phép chào. Tankul xua tay:
- "Thôi thôi, chào làm gì. Tương lai thằng Jeff nó hốt mày về làm vợ luôn rồi. Mày cứ như thằng Porsche, thằng Porchay kìa. Có phải khỏe hơn không. Câu nệ."
Barcode nghe vậy gãi đầu. Jeff nói:
- "Rồi mắc cái gì mà anh ra tận đây để khịa tụi em thế. Anh rảnh quá hả?"
- "Nhà này ai mà rảnh hơn mày chứ. Tao mới họp với bố xong. Giờ tao phải ra chờ thằng Macau này." - Tankul
- "Ủa? Chờ nó chi? Chẳng phải bình thường về đến nhà nó sẽ phi thẳng vào phòng tìm anh mà?" - Jeff
- "Tao vừa nghe vệ sĩ báo lại. Chẳng biết đi tiếp khách hàng kiểu gì mà để say mèm. Nên giờ tao phải đứng đây đợi nó này. Chồng với chả con, toàn báo tao là giỏi." - Tankul chống nạnh ai oán
- "Haha, đó giờ em cứ nghĩ anh báo nó chứ nó nào dám báo anh." - Jeff cười khẩy
- "Ê, cái thằng kia, tao đập mày chết bây giờ. Thích khịa không hả?" - Tankul xông tới
Chưa kịp làm gì hết thì Tankul đã bị Pol và Arm giữ lại. Jeff với Barcode thành công tẩu thoát. Tankul tức giận khoanh tay đứng chờ Macau. "Chuyến này về, anh nhừ đòn với tôi, Macau." Tankul bực tức.
Khoảng tầm nửa tiếng sau thì xe chở Macau đã về đến nơi. Macau trong bộ dạng say khướt được vệ sĩ dìu xuống. Cả người nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn đã uống không ít. Tankul nhíu chặt mày, đưa tay ra định đỡ Macau. Thế mà Macau lại ngã nhào vào lòng anh luôn. Lại còn trưng ra bộ mặt hề hề đáng thương, nịnh nọt.
- "Bé cưng, hức, anh, hức... về rồi."
- "A.... ưm...." - Tankul không chịu được sức nặng của Macau có phần hơi liêu xiêu
- "Anh yêu em...." - Macau lè nhè
- "Ừ, ừ, biết rồi, biết yêu rồi, khổ lắm. Lên phòng. Arm, Pol, phụ tao coi." - Tankul bất lức
- "Dạ, cậu chủ." - Arm, Pol đồng thanh
---------------------------------hết chương 84------------------------------------------
"Anh đi nhé."
"Sao em lại đến đây?"
-------------------------------------
Sorry mọi người vì mấy nay tôi lặn mất. Tôi có một số việc bận nên là không thể update chap thường xuyên. Giờ thì tôi đã giải quyết xong nên tôi sẽ trở lại làm một con ong chăm chỉ tiếp.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top