82

Sáng sớm hôm sau, tại phòng của cậu tư nhà Theerapanyakul, đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng nồng ấm và dễ thương. Đó là mợ tư của nhà này đang nằm gọn trong lòng của cậu tư. Có vẻ cả hai đã có một đêm thật tuyệt vời. Nhìn những dấu vết trên cơ thể của Porchay là hiểu đêm qua "nồng nhiệt" như thế nào rồi. 

Mặt trời đã lên cao rồi, nhưng người trong phòng hình như vẫn chưa muốn thức dậy thì phải. Nắng không thể chiếu xuyên qua tấm rèm cửa dày được nên bên trong phòng vẫn còn là một mảng tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ. Kim đã thức dậy. Sau một hồi ngồi ngắm nhìn em vợ của mình và hôn hôn mấy cái lên môi em thì hắn đã chịu trèo xuống giường để vệ sinh cá nhân. Hắn không có ý định sẽ gọi Porchay dậy nên là cậu cứ mặc nhiên ngủ vùi trong chăn nệm ấm áp. 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Kim cũng trở lại chỗ giường. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Porchay:

- "Bé, dậy được không?"

Đáp lại hắn, Porchay chỉ ậm ờ cho có thôi chứ giờ cậu làm gì còn sức mà đáp lại nữa. Thấy Porchay như vậy, Kim cũng không cố gắng gọi cậu dậy nữa. Hắn hôn lên má cậu một cái rồi ra ngoài. 

Hắn đi thẳng xuống phòng bếp rồi dặn nhà bếp chuẩn bị một phần cháo nóng có thêm chút thịt băm, nhớ là nêm đậm đà một chút. Còn hắn ra ngoài dùng một chút cà phê buổi sáng, thế là đủ rồi. Mà giờ cũng có còn sớm gì nữa đâu, gần mười giờ sáng mất rồi. 

Kim ngồi ở nhà bếp mở máy tính bảng lên xử lý công việc luôn. Hôm nay hắn không định sẽ đến công ty, hắn sẽ ở nhà một ngày. Mọi công việc sẽ được thư kí báo lại qua máy tính. Đang xử lý công việc thì hắn nhìn thấy Kinn đi từ phòng ra. Nhìn thấy Kinn, Kim có chút bất ngờ. Anh hai hắn giờ này ít khi ở nhà lắm. Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ. Với một người cuồng công việc như anh trai hắn thì sẽ bất chấp đi làm mà không nghỉ ngơi ở nhà như này đâu. 

- "Nay anh không đến công ty sao?" - Kim hỏi

- "Không, bố ra ngoài nên anh ở nhà. Còn chú thì sao?" - Kinn hỏi lại

- "Nay em ở nhà với vợ em. Cũng không có gì quan trọng mà nên em không lên công ty." - Kim nhún vai

- "Ừm, Porchay còn nhỏ, chú có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi đấy." - Kinn nhắc khéo

- "Hửm? Ý anh là sao vậy?" - Kim khó hiểu

- "Anh nhắc chú vậy thôi, chứ để Porsche hay tin thì anh không chắc Porsche có đấm chú mấy cái không nữa." - Kinn cười

---------------dải phân cách----------------

Kim trưng ra vẻ mặt hết sức ba chấm nhìn anh trai mình. Vấn đề là phòng nào cũng cách âm. Làm sao bên ngoài có thể nghe thấy bên trong được. Dù Porchay có la to đến cỡ nào thì ép tai sát lắm mới có thể nghe thấy tiếng nhỏ xíu. Nhìn Kim khó hiểu như vậy Kinn nhịn không được mà bật cười giải thích:

- "Này nhé, nói cho nghe. Hôm qua thằng bé chạy về phòng mượn Barcode cái áo sơ mi đó đó. Lúc đó Porsche đang ở bên phòng Barcode nên thấy. Về nói với anh mày. Chỉ cần nghe đến áo sơ mi thôi là anh mày biết chuyện tiếp theo luôn rồi. Mãnh liệt lắm chứ gì? Giờ thằng bé còn chưa dậy được cơ mà, hahaha." 

Kim đến lúc này mới vỡ lẽ. Hắn đảo mắt một vòng nhìn người đang cười đắc ý kia. Có thật là anh mình không sao cứ sơ hở là soi chuyện nhà em út vậy? Kim chép miệng mặc kệ. 

Câu chuyện này đã bị Jeff vừa mới đi ra từ phòng mình nghe được. Jeff nhíu mày khi nghe đến đoạn Porchay chạy qua mượn áo của Barcode. Hắn lập tức xen vào:

- "Anh nói Porchay mượn áo Barcode mặc sao?"

- "Ôi, giật cả mình. Jeff à, anh mày không còn trẻ đâu, đừng có dọa như vậy." - Kinn bị dọa ôm ngực

Jeff không quan tâm. Hiện tại cái hắn quan tâm là việc Barcode cho Porchay mượn áo. 

- "Phải công nhận nhé, chiếc áo sơ mi đó mỏng thật. Mỏng tang luôn, mặc như không mặc." - Kim nói

Jeff nhíu mày nhìn chằm chằm Kim. Kim có chút chột dạ nhìn lại. Jeff nghiến răng hỏi:

- "Đúng là vậy?"

- "Em lừa anh làm gì. Em không biết tại sao Barcode có nó. Nhưng mà... trông có vẻ hay đó." - Kim cười 

Jeff hít một hơi thật sâu. Hắn không thể nghe tiếp câu chuyện rồi. Hắn không muốn kiểm soát bé bồ nhà mình đâu, nhưng việc có một chiếc áo như thế trong tủ đồ là không ổn chút nào. Cậu hoàn toàn có thể sẽ mặc nó ra ngoài vào một ngày nào đó. Ngày đó có thể là ngày không có hắn ở bên. Lỡ như tên nào nổi tính không đứng đắn thì không được rồi. Mà sự quyến rũ của cậu, thì chỉ mình hắn mới có thể nhìn thôi. 

Hắn có chút bực dọc đi lại lên trên phòng của Barcode. Hắn cần phải hỏi cậu cho rõ mới được. Jeff đi rồi để lại mình Kim và Kinn đưa mắt nhìn nhau. 

------------------dải phân cách--------------

Hai người hiểu tâm trạng Jeff hiện tại. Nhà thì có bốn anh em, ba đứa đã yên bề gia thất. Đến cả mấy người em họ cũng đã thành gia. Còn mỗi Jeff là long đong chưa đâu vào đâu cả. Jeff cũng có chút nôn nóng trong lòng. Nhưng nỗi lo lắng về việc cưới xin đó đã tràn ra mặt của Jeff luôn rồi. Giờ thì Kim cũng đã cưới xong được vài tháng, tuần trăng mật cũng sắp sửa diễn ra rồi mà đến giờ Jeff còn chưa đâu vào đâu. 

Nhẫn cũng đã trao, lời cầu hôn cũng đã nhận nhưng mà Barcode cứ chần chừ mãi chưa chịu về một nhà với Jeff. Porsche và Porchay cũng mấy lần nói ra nói vào việc Barcode nên chấp nhận Jeff đi thôi. Vậy mà Barcode vẫn cứ giả lơ cho qua việc này. Nhiều khi cũng tội cho Jeff, cứ mãi chạy theo Barcode như vậy. Nhưng mà cũng không thể trách Barcode được vì vết thương lòng của cậu quá nhiều nên giờ cậu khó lòng mà chấp nhận ở bên Jeff dài lâu.

Jeff đi đến phòng của Barcode thì lúc này cậu vừa dọn dẹp xong xuôi. Barcode vừa mở cửa ra thì trông thấy Jeff. Cậu mỉm cười chào hắn. Jeff mặt hầm hầm đi vào trong phòng. Barcode khó hiểu nhìn theo. Jeff mở tủ của Barcode ra nhìn một lượt rồi cất tiếng hỏi:

- "Em có mấy cái áo sơ mi giống kiểu hôm qua cho Porchay mượn không?"

Barcode tưởng Jeff muốn mượn mặc nên cậu nhiệt tình lôi ra từ trong tủ đồ hai ba cái giống vậy nữa rồi nói:

- "Có này, anh cần dùng đến sao?" 

Jeff nhìn đống áo sơ mi mỏng hơn lá lúa trước mặt mà mặt tối sầm lại. Hắn lập tức lao đến cầm đống áo kia quẳng vào sọt rác gần đó. Barcode hết sức khó hiểu vì hành động này. Cậu có chút phẫn nộ nói:

- "Anh làm gì thế? Đồ của em mà."

- "Ai mua nó cho em? Anh không cho phép em mặc nó." - Jeff

- "Anh nói gì cơ?" - Barcode nghe không rõ

- "Tôi hỏi em đồ này ai mua?" - Jeff gần như hét lên

- "Có liên quan gì sao?" - Barcode

- "Em định mặc nó để quyến rũ ai hả? Đừng quên em có hôn phu là tôi rồi. Dừng lẳng lơ đi." - Jeff

Đến lúc này thì Barcode không nhịn được cái sự ngang ngược của Jeff nữa. Cậu uất ức đến mức mặt đỏ tía tai. Đã ném đồ cậu còn ra vẻ này kia. Barcode thở mạnh nói to vào mặt Jeff:

- "Là anh hai mua cho đấy. Vừa lòng anh chưa, thiếu gia."

- "Thật sự là đúng vậy sao?" - Jeff

Barcode không nói thêm lời thứ hai. Cậu lập tức xoay người gom đồ để lại vào trong tủ. Sau đó cậu lặng lẽ đi ra ngoài và không quay đầu lại nhìn Jeff dù chỉ là một giây. Lúc này Jeff mới thực sự tỉnh ra. Hình như hắn đã nói những điều không hay làm tổn thương Barcode mất rồi. Hắn lo sợ Barcode sẽ rời xa hắn mất. Hắn đuổi theo bóng dáng Barcode mà trong lòng tràn đầy ân hận.

--------------hết chương 82--------------

"Ừ..."

"Chúc mừng......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top