78

Tiệc cưới của Kim và Porchay đã xong. Cả hai cùng nhau lên kế hoạch để đi hưởng tuần trăng mật. Tối hôm đó, cả nhà cùng nhau quây quần ở phòng khách để tặng quà cưới cho Kim và Porchay. Món quà đầu tiên đến từ ông Korn. Ông Korn đưa ra một món quà nhỏ tặng Porchay. Còn Kim hả, đương nhiên là không có gì rồi. Porchay nhìn món quà sau đó cảm ơn ông Korn. Tiếp theo là quà của cậu cả và chồng cậu ấy. Macau trịnh trọng đưa món quà đó cho đôi vợ chồng mới cưới. Sau đó lần lượt là cậu mợ hai, cậu ba Jeff, cặp đôi Vegas Pete và Time Tay. Đến mấy vệ sĩ cũng chuẩn bị quà tặng nữa. Vì họ yêu quý Porchay mà.

Nhận quà đâu đó xong xuôi thì đến phần mở quà. Quà của ông Korn đương nhiên là vật chất rồi. Đâu đó là cuốn sổ đất đứng tên Porchay và một căn biệt thự ở Bangkok nữa. Cậu còn được hẳn một chiếc xe nữa nhưng mà cậu đã có bằng lái đâu. Porchay hoàn toàn hít một hơi thật sâu trước món quà gọi là "sương sương" này của ông Korn. Đến món quà của Tankul và Macau. Kim xé mở ra thì bên trong đó là một bộ đồ ngủ đôi và một đôi nhẫn Dior. Porchay biết đôi nhẫn đó rất đắt tiền nhưng cậu không hiểu tại sao Tankul lại mua nhẫn trong khi cậu đã có chiếc nhẫn đính hôn với Kim rồi. Tankul hắng giọng định giải thích thì Kim đã cướp lời trước:

- "Cái này là nhẫn Dior, và nó chỉ có thể đeo cho một người duy nhất đến suốt cuộc đời. Tức là một người chỉ có thể mua một cặp nhẫn duy nhất mà thôi."

- "Ê, cái thằng kia, ai cho mày cướp lời của tao hả?" - Tankul tức giận

- "Em giải thích cho vợ em. Anh muốn gì?" - Kim hất mặt

- "Ê, nha, nha. Kim.. mày á, cái mỏ hỗn hỗn thiệt chứ. Tao vả cho giờ." - Tankul giơ tay dọa đánh

Hai anh em lại đấu khẩu qua lại một lúc lâu. Trong lúc đó Porchay gỡ quà của Kinn và Porsche ra. Sau khi gỡ ra xem xét thì cậu thấy bên trong là một cây đàn, chắc là dành cho cậu và một quyển sách về gia đình. Porchay phì cười "Anh Porsche lo mình bị bắt nạt nên mới mua về cho mình đọc đây nè."

----------dải phân cách----------------

Tiếp theo đó cậu lại mở món quà của Vegas và Pete ra. Hí hửng mở ra sau đó là nụ cười tắt ngấm. Cậu nín lặng trước hộp quà kia. Trong đó là n thứ cấm trẻ em nhìn thấy. Thì biết rồi đó, ngoài đồ chơi tình thú với ờm... ba con sói ra thì còn gì nữa chứ. Porchay bất lực đưa mắt nhìn Pete. Pete mếu máo:

- "Xin lỗi Porchay. Hộp quà này là Vegas ép anh phải chọn. Xin lỗi em."

- "Tôi là tặng quà thiết thực cho hai người đó. Tân hôn vui vẻ." - Vegas cười

Kim tiếp tục gỡ hết quà của Vegas và Pete ra. Bên trong còn có mấy bộ đồ cosplay nữa. Mặt Porchay đen hơn bao giờ hết. Cậu mạnh mẽ cầm lấy đống đồ đó và nhét lại vào trong hộp quà. Cậu không muốn đêm nay mất ngủ đâu. Cậu lôi hộp quà khác ra để tránh né. Quà của Jeff là hai chiếc vòng tay do hắn thiết kế. Jeff ngoài là một ca sĩ, một thiếu gia mafia ra thì hắn còn điều hành một công ty trang sức đá quý. Hắn đã tự tay làm cho hai đứa em mình một cặp vòng riêng biệt, kiểu dáng chỉ có một. Porchay thích thú nhờ Kim đeo lên giúp mình. Cậu quay lại cảm ơn Jeff.

Cậu bóc hết quà rồi nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu. Porchay nhìn đi nhìn lại cuối cùng mới phát hiện ra là Barcode chưa có tặng cho cậu. Nhưng... cậu nhìn quanh quất cũng chẳng thấy Barcode đâu. Cậu đánh tiếng hỏi:

- "Dạ, mọi người có thấy anh Barcode đâu không ạ?"

Mọi người nhìn quanh, không ai thấy Barcode cả. Tất cả định đứng dậy đi tìm thì từ trên lầu, Barcode mang theo một gói quà xuống. Barcode nhìn Porchay mỉm cười đặt hộp quà vào tay em mình và nói:

- "Anh không có nhiều tiền nên là quà của anh cũng không hoành tráng lắm đâu. Hy vọng em sẽ thích nó."

Porchay vui vẻ gật đầu. Cậu mở giấy gói ra. Bên trong là một cuốn sổ. Cậu lật mở từng trang. Mọi người ghé mắt vào nhìn cùng.

Trang đầu là hình ảnh một cặp sơ sinh nằm trong nôi. Cậu đọc dòng chữ trên tràn giấy. "Ngày 4 tháng 8, tôi và em trai tôi chào đời. Ngày ấy nắng đẹp, em trai tôi được đặt tên rồi. Chào mừng chúng ta đến thế giới này.

Trang thứ hai là lúc hai anh em một tuổi. "Năm nay sinh nhật một tuổi, em trai tôi đã chọn cây đàn, sau này em ấy sẽ là nhạc sĩ tài ba đó."

Trang thứ ba, hai anh em hai tuổi, rồi đến trang thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi trang là một hình ảnh, một sự kiện khác nhau và một dòng chũe viết gợi lại.

Trang thứ mười, lúc đó bố mẹ mất rồi, hai anh em đến ở nhà họ hàng xa. Đây là sinh nhật đầu tiên hai anh em không cười. "Sinh nhật đầu tiên không có bố mẹ lạ quá. Nhưng không sao, anh sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho em."

-------------------dải phân cách------------------

Trang thứ mười tám là ngày Porchay tốt nghiệp. Porchay rạng rỡ nở nụ cười xinh đẹp. "Chúc mừng đứa em út đã tốt nghiệp nè. Em giỏi lắm."

Trang thứ mười chín là ngày cưới của cậu. Là hình ảnh mà Porsche đội khăn voan cho cậu. Là hình ảnh P'Chan dắt cậu vào lễ đường. Là hình ảnh thề nguyện, cắt bánh, hôn nhau của cậu và Kim. Chúng đều được ghi lại. "Chay lấy chồng rồi. Hy vọng em mãi hạnh phúc như thế. Sống một cuộc đời an nhiên. Ngày cưới của em, anh may mắn vì được chứng kiến. Tân hôn vui vẻ."

Porchay đọc đến đây thì không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Cậu lao đến ôm Barcode thật chặt. Cậu khóc rồi. Khóc vì xúc động. Cậu không thể ngờ rằng sẽ có ngày cậu được nghe những lời xúc động như vậy. Cậu hiểu rằng phần kí ức mà Barcode ghi lại trong cuốn sổ này vốn không thực sự rõ ràng do Barcode đã gần như quên hết quá khứ rồi. Vì thế nên là cậu càng trân trọng nó hơn.

Barcode đã tặng một món quà hết sức có ý nghĩa với Porchay. Barcode xoa xoa lưng trấn an em. Sau đó thì cùng ngồi xuống nói chuyện đông tây. Đến tận tối muộn, mọi người mệt mỏi sau một ngày dài cuối cùng cũng về lại phòng để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Barcode thay đồ để đi làm sớm. Dù cho hôm nay cậu Kim có ngỏ lời là sẽ cùng mọi người đi chơi đâu đó ở Bangkok. Barcode không có giống mọi người ở nhà, cậu phải đi làm kiếm tiền nữa nên là cậu buộc phải bỏ qua những cuộc vui như thế để đến chỗ chế Yok làm việc. Đừng ai hỏi là tại sao Barcode không ở nhà? Dù sao ở nhà thì cũng có thể ăn uống tiêu xài thoải mái mà. Nhưng mà nếu người đó là Porchay hay Porsche thì sẽ dễ dàng hơn rồi. Còn Barcode đâu có vị trí gì trong nhà Theerapanyakul đâu. Vì lý do như vậy nên Barcode vẫn tiếp tục đi làm để kiếm tiền như lúc trước.

Hôm nay, cậu không nhờ Big chở nữa mà cậu tự đi đến quán chế Yok. Khi đến quán cậu vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Đang làm thì một đồng nghiệp ra vỗ vai cậu nói:

- "Nè, Barcode, có người muốn gặp cậu đó."

 Barcode khó hiểu nhưng vẫn đi ra ngoài. Cậu hơi ngạc nhiên về người con trai trước mặt.

- "Chào cậu, chúng ta nói chuyện được chứ." - người con trai đó lịch sự hỏi

- "Vâng. Cậu cần gì?" - Barcode gật đầu

- "Đến quán cafe bên kia đi. Chúng ta nói chuyện một chút." - người con trai

Barcode đi theo người đó đến chỗ quán cafe kia và ngồi xuống. Cậu con trai đó mở lời:

- "Tôi là Wii, như cậu đã biết."

- "Vâng, tôi có biết." - Barcode

- "Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là để nói với cậu một chuyện." - Wii

- "Vâng? Chuyện gì vậy?" - Barcode

- "Tôi và Jeff từng là bạn rất thân. Và việc tôi là hôn phu của anh ấy cũng là thật." - Wii

- "Cậu nói gì?" - Barcode

- "Ừ, tôi đã từng là người mà Jeff muốn cưới đó..." - Wii

- "Nhưng.." - Barcode ngập ngừng

- "Chuyện từ rất lâu rồi. Khi ấy chúng tôi chỉ mới hai mươi mà thôi. Nhưng mà hiện tại chỉ còn tôi yêu anh ấy chứ anh ấy không hề nhìn tôi dù chỉ là một chút. Cậu may mắn, Barcode. May mắn vì được người như Jeff yêu thương." - Wii trải lòng

Barcode có chút khó chịu. Cậu nhíu mày rồi đứng dậy nói:

- "Nếu cậu gọi tôi ra chỉ để nói về những vấn đề này thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Xin phép đi trước." 

- "Chờ đã." - Wii

Barcode bất mãn đứng lại. Wii nhìn cậu rồi lấy ra một xấp giấy tờ.

- "Cậu không muốn biết ngày xưa tại sao bố mẹ cậu đang yên đang lành lại bị tai nạn qua đời à? Rồi tại sao mấy anh em cậu lại bị mất một phần kí ức? Nó đều nằm ở đây." - Wii hất mặt về phía trước

Barcode có chút hồ nghi không tin. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ngồi xuống và đọc chúng. Từng trang từng trang một, Barcode nhíu mày càng chặt. Cậu không tin những gì mà mình đang đọc. Barcode đau khổ ôm lấy trái tim mình. Cậu mở mắt thật to, đôi mắt cậu chứa đầy sự tuyệt vọng. 

- "Về nhà mà xác nhận đi. Xem tôi nói có đúng không? Cậu vốn không nên lấy Jeff." - Wii

Barcode thẫn thờ, bây giờ cậu không nghe được cái gì nữa rồi. Đầu óc cậu hoàn toàn trốn rỗng. Cậu theo bản năng đi về quán bar. Wii trông theo hình bóng đó và nở nụ cười đắc ý.

- "Haha, cái kế li gián này của mẹ tuyệt vời đó. Bây giờ không chỉ một mà một chùm dính bẫy rồi. Nhà Theerapanyakul sẽ sớm náo loạn đây. Jeff, anh là của em." - Wii 

------------------hết chương 78---------------------

"Anh xin em...."

Vụ cháy lớn đang bao trùm cả gian phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top