75

Kim đã cầu hôn Porchay thành công vì thế ngày mà hai người về chung một nhà càng đến gần hơn. Hơn nửa năm trước là đám cưới của cậu hai nhà Theerapanyakul thì nửa năm sau lại là ngày cậu út cưới. Ủa nhưng mà? Cậu ba đâu? Cậu ba làm gì mà không cưới thế? Thì số là cậu vẫn còn đang trên đường theo đuổi mợ ba tương lai đó. Nói chung trong ba anh em nhà Kittisawat thì Barcode là người khó đổ nhất. Tại sao á? Tại vì cậu là người lo trước lo sau, lo được lo mất nhất trong cả ba người. Jeff cũng là đến mệt nhưng đâu có dám than thở gì đâu. Than một cái là mất vợ như chơi. 

Kim dạo này tất bật đi làm và còn phải lo cho đám cưới nên hắn khá bận bịu. Porchay thì phải thi kết thúc nên cả hai cũng không có thời gian bên nhau nhiều. Tối về chỉ kịp hôn hôn mấy cái rồi thế là ôm nhau ngủ tới sáng. Tối hôm nay sau khi ăn cơm tối xong thì Porchay lên phòng để ôn bài. Ngày mai cậu có môn thi cuối cùng. Sau ngày mai là được thảnh thơi vui chơi rồi. Porchay ngồi cặm cụi ôn bài trong phòng của Kim. Từ khi cầu hôn xong thì Porchay cũng dọn qua phòng Kim ở hẳn. Kim đang có một cuộc họp cùng Kinn ở phòng họp lớn. Xong việc nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn mười giờ khuya. Hắn trở về phòng. Vừa vào đến phòng thì thấy bên trong vẫn sáng đèn, hắn biết là cậu chưa ngủ. Kim mở cửa nhẹ nhàng, sau đó đi đến bên bàn. Porchay vẫn tiếp tục lẩm nhẩm bài mà không để ý xung quanh. Mãi một lúc sau cậu giật mình quay lại mới phát hiện Kim đang đứng nhìn mình với ánh mắt yêu thương. Porchay vuốt ngực nói:

- "Anh làm em giật cả mình. Dọa chết em."

- "Cái miệng nhỏ này lại nói bậy rồi đó. Cái gì mà dọa chết chứ? Anh là đang chăm chú nhìn hình ảnh vợ nhỏ của mình tập trung ôn bài đó chứ." - Kim xoa đầu Porchay

- "Lại chọc em rồi. Hồi xưa anh hung dữ với em lắm mà Kim. Sao giờ ngọt ngào quá vậy?" - Porchay bĩu môi

- "Xưa là chưa có yêu em. Giờ yêu rồi thì phải ngọt chứ." - Kim

- "Ơ thế mai mốt hết yêu là hết ngọt à? Thì ra mấy người thiếu gia là vậy. Hứ, em trả lại nhẫn đây. Không lấy đâu." - Porchay

- "Này, này, không được nhé. Như thế là không nên đâu bé." - Kim

Hai người giằng co một hồi thì buông tay nhau ra. Đây là phút giây hiếm hoi trong suốt mấy ngày qua mà họ nói chuyện với nhau nhiều như thế. 

----------dải phân cách----------

Kim và Porchay thả mình xuống dưới giường. Cả hai ôm hôn nhau thật lâu rồi mới buông ra. Kim nhìn Porchay rồi đưa tay gỡ vài cọng tóc dính trên mặt của cậu. Hai cả cứ nằm nhìn nhau thật lâu như vậy. Cuối cùng Kim là người chủ động lên tiếng:

- "Xin lỗi vì những ngày qua ít dành thời gian cho em."

- "Ưm, không sao đâu." - Porchay lắc đầu - "Em cũng bận mà. Cả hai chúng ta đều không dành thời gian nhiều cho nhau những ngày qua." 

Kim mỉm cười hôn nhẹ lên trán Porchay. Hắn nói nhỏ vào tai cậu:

- "Đợi đến khi đám cưới xong, anh sẽ trả đủ cho em."

- "Hả? Trả đủ gì cơ?" - Porchay không hiểu

- "Thì... chuyện mà chúng ta vẫn hay làm mỗi buổi tối đó." - Kim nói rồi đưa tay trượt xuống cổ Porchay

Porchay nuốt nước bọt cái ực. Cậu hơi có cảm giác lạnh sống lưng rồi. Bình thường Kim mà "cày" cũng phải đến tận sáng. Hôm sau thì người đau hết mình mẩy là cậu. Lắm lúc cậu chửi Kim không ra cái gì nhưng mà chỉ dám chửi trong lòng thôi, chứ nói ra cái là bị phạt liền. Cậu chưa ngốc đến vậy đâu. Kết luận của Porchay dành cho Kim là: "Già mà sung quá." 

Porchay cười gượng sau câu nói của Kim. Đẩy người ra rồi giả vờ ôm chăn ngủ. Kim thấy một màn này liền bật cười. Tiếp sau đó thì hắn cũng tắt đèn rồi ôm cả người lẫn chăn chìm vào giấc ngủ.

Ngày cưới càng đến gần thì đáng lẽ nhân vật chính phải là người hồi hộp mới đúng. Nhưng không, người hồi hộp là Barcode. Biết vì sao không? Tại vì Barcode cứ bị lo lắng là Kim sẽ không tốt với em trai mình nè. Rồi Barcode không biết nên tặng quà cưới cho em bằng gì nữa vì tiền lương cậu không đủ để mua những thứ đồ xa hoa. Rồi còn phải chọn đồ cho em trai nữa chứ. Bao nhiêu công việc lo không xuể. Hôm nào thì Barcode cũng là người ngủ trễ nhất trong nhà và cũng là người dậy sớm nhất vào sáng hôm sau. Barcode chạy đi làm rồi về nhà sắp xếp đồ cho Porchay. Em trai cậu phải thi kết thúc môn nên bận lắm, còn cậu thì rảnh hơn nên là phụ giúp em dọn đồ. Nói chung chỉ là chuyển đồ từ phòng cả hai sang phòng cậu Kim thôi. Nhưng do Porchay khá là nhiều đồ linh tinh, đặc biệt là giấy soạn nhạc và màu để vẽ nên Barcode mất rất nhiều thời gian để phân loại.

Barcode nhìn em trai mình mỗi ngày đều phải thức đêm làm bài điều đó khiến cậu xót lắm. Nhưng chính cậu cũng quên mất rằng mình cũng đang là người phải thức đêm như thế. Quầng thâm dưới mắt của Barcode càng ngày càng đậm lên thấy rõ. Cậu còn hay bị ngây người lúc làm việc. Điều này làm chủ của cậu - chế Yok - rất là lo lắng. Vì chế đã nhận lời của ai kia là phải chăm sóc cậu cẩn thận. Nên mấy vụ nặng rồi nguy hiểm đồ đó, chế đâu còn dám giao cho cậu. Barcode chỉ cần đi lấy đồ cho khách rồi loanh quanh trong quán thôi.

-----------dải phân cách----------

- "Barcode, em sao vậy?" - chế Yok hỏi

- "A.. chế. Em không sao." - Barcode mệt mỏi nặn ra nụ cười

- "Trông em mệt mỏi quá. Vào trong nghỉ ngơi chút đi." - chế Yok

- "Ơ.. em đang trong ca làm mà..." - Barcode ngạc nhiên

- "Chế bảo em đi thì em đi đi." - chế Yok

Barcode cũng gật gật đầu đi vào bên trong. Cậu về căn phòng của mình trong quán mà đặt lưng xuống giường. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ định ngủ một chút thôi ai dè khi mở mắt ra đã là sáu giờ tối. Quá ca làm của cậu luôn rồi. Barcode mệt mỏi ngồi dậy. Cậu ngáp ngắn ngáp dài thu dọn quần áo rồi chuẩn bị về nhà. 

Chào tạm biệt mọi người trong quán. Barcode lên xe để Big đưa về. Trên xe cậu cũng quá mệt nên nhắm mắt ngủ gà gật. Big thấy thế liền chạy chậm lại và chọn con đường dài nhất để về nhà. Điều đó có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho cậu. Nhìn quầng thâm đen ngóm dưới mắt của cậu mà Big thở dài. "Cậu nhóc này suốt ngày chỉ biết lo cho người khác, mà không lo cho bản thân gì hết." 

Xe đến nhà, Big nhẹ nhàng lay Barcode dậy. Barcode choàng tỉnh. Cậu xách balo mệt mỏi đi vào nhà. Qua đến phòng khách, cậu thấy hình như nhà có người tới thăm. Barcode lễ phép dừng lại cúi đầu chào. Người bên trong nhìn ra đáp lễ. Barcode cũng không để ý là ai nên đi thẳng lên phòng mình. Mãi đến lúc cơm tối cậu mới xuống. Barcode để ý trong bàn ăn có thêm hai người nữa. Barcode cũng không quan tâm nhiều. Việc mà ông Korn mời đối tác ở lại ăn cơm đã không chuyện hiếm rồi. 

Barcode theo thói quen là kéo ghế ngồi cạnh Jeff. Bình thường thì vẫn ngồi thế nhưng hình như hôm hay tự dưng lại có người ngồi mất rồi. Cậu ngước nhìn, là một cậu nam xinh đẹp. Barcode thấy vậy liền đi qua chỗ khác ngồi. Cậu ngồi phía gần cuối của bàn ăn cùng với Vegas và Pete. Jeff cũng ngồi vào bàn ăn, hắn không khi nào dời mắt khỏi Barcode cả. Thấy người ngồi bên cạnh mình không phải Barcode, hắn nhíu mày thật chặt. Hắn lên tiếng:

- "Barcode, lên đây ngồi đi em."

Barcode nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu. Cậu chưa kịp nói gì thì cậu trai kia đã nói:

- "Ưm... Jeff... anh không thích ngồi cùng em sao? Hồi nhỏ chúng ta vẫn hay.."

- "Lúc nhỏ biết gì đâu. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ thì phiền cậu đứng lên nhường chỗ cho Barcode của tôi." - Jeff nhíu mày

- "Jeff.. bình tĩnh con. Đừng bất lịch sự như vậy." - ông Korn

- "Bố..." - Jeff

- "Ôi, Jeff. Con phải ngồi cùng Wii để tăng thêm tình cảm chứ. Dù sao con cũng đã từng cầu hôn Wii mà." - người phụ nữ có lẽ là mẹ của cậu con trai xinh đẹp kia lên tiếng

"Keng.."

Một tiếng thả muỗng vang lên. Mọi người quay qua nhìn. Là Tankul. Anh đang khoanh tay bĩu môi.

- "Nè, bà cô. Cô đừng có quên khi đó là hai đứa nó diễn để tập kịch cho trường. Trong kịch bản có cảnh đó, thì phải diễn như thế. Cô làm ơn đừng có ảo dùm tôi." - Tankul liếc mắt nhìn

- "Đáp một chuyến bay dài về đây chỉ để muốn khẳng định với Barcode chuyện anh trai tôi và con trai bà đã từng cầu hôn để cho cậu ấy hiểu nhầm anh tôi. Sau đó bà nghiễm nhiên đưa con trai bà vào làm mợ ba à. Thôi, tôi đến là ghê sợ đó." - Kim tiếp lời

- "Không phải là bà không làm xiêu lòng nổi bác Korn nên mới gửi gắm vào con trai à. Hình như gia đình bà mới phá sản. Ôi, chiêu này xưa lắm rồi đó." - Vegas khinh bỉ

- "Bố, con không thích có người ngoài bước vào nhà. Thật là làm hỏng bầu không khí quá." - Kinn khó chịu

Hai mẹ con nhà này bị nói cho đến đen mặt. Nhục nhã không thể nói nên lời. Bà ta tức giận kéo tay con trai bà ta ra khỏi nhà Theerapanyakul. Khi đi rồi còn nghe tiếng văng vẳng "Đừng quên lắp não trước khi đến đây nhé." của ai đó. Tức hộc máu mà không làm được gì. Hai mẹ con kéo lê vài cái vali ra bắt taxi đi thẳng. Chứ lúc nãy là nằng nặc đòi ông Korn kêu người đến sân bay chở mà. Nên giờ làm gì có xe.

Người đi rồi, bầu không khí dần an tĩnh lại. Barcode dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Ông Korn nhịn cười bảo mọi người tiếp tục ăn uống đi nhé. Barcode quay lại ngồi chỗ của Jeff. Ăn hết bữa cơm thì lên phòng. Jeff đi theo lên. Hắn đi vào trong, Barcode khó hiểu nhìn hắn. Jeff ôm chầm lấy Barcode rồi nói:

- "Sự việc theo lời Tankul nói đó. Tôi sẽ không có cầu hôn ai ngoài em đâu. Tôi không biết tại sao Wii lại về đây. Nói chung tôi sẽ chỉ thuộc về mình em thôi."

- "Ra là thế..." - Barcode trả lời nhỏ nhẹ

Barcode đỏ mặt phừng phừng. Sau đó cậu lại tiếp túc dọn đồ của Porchay. Jeff cũng phụ dọn với cậu. Hôm nay hắn phải bù đắp cho cậu mới được. Cả hai vừa dọn vừa trò chuyện với nhau. Jeff nhiều lần chủ động hôn Barcode. Barcode tuy không đẩy hắn ra nhưng cũng ngượng ngùng lắm. Trêu Barcode là thú vui của Jeff mà. Nhưng mà.... Jeff làm ơn đừng lộ vẻ mặt si mê quá độ như vậy nữa nha. Người ta đánh giá đó.

Buổi tối lúc Macau đang tắm ở bên trong thì Tankul đang nghịch điện thoại bên ngoài. Đang lướt xem phim thì có một tin nhắn gửi tới. Anh mở ra xem. Nội dung bức thư là "Ngày mai, chính giờ sáng, mình gặp nhau ở quán cafe cũ nhé. Không gặp không về. Kí tên: Top Banitt." 

Tankul đọc xong thì ngẫm nghĩ. Anh nên làm gì tiếp theo. Tha thứ hay không tha thứ đây.... Có nên đi gặp người đó không? Tankul nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gặp mặt. Tin nhắn gửi tới từ một số lạ vì số kia của Top đã bị Macau chặn mất rồi còn đâu.

------------hết chương 75-----------

"Chúc em hạnh phúc..."

"À, chuyện là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top