73
Lễ cưới của Chan và Big cuối cùng cũng xong. Sau hơn nửa tháng ở tại Hà Lan thì hôm nay cũng là ngày mọi người quay trở lại Bangkok. Sáng sớm ra, tất cả đã tập trung dưới sảnh khách sạn để chuẩn bị lên phi cơ ra về. Chuyến tuần trăng mật của Chan và Big sẽ được đi sau. Về vấn đề của Arthee thì bên phía cảnh sát Hà Lan đã bàn giao lại cho bên cảnh sát Thái Lan. Có lẽ lần này Arthee sẽ khó lòng mà thoát được cảnh đi tù. Porsche, Barcode và Porchay có đến nhà tù thăm người mà họ từng gọi là chú đó một lần. Vì ơn nghĩa ngày xưa gã ta đã cưu mang cả ba anh em, nên Porsche mới quyết định đi. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức hối hận. Arthee không những không biết ơn mà còn ra chiều chán ghét. Gã ngồi phía sau tấm kính ngăn cách mà cười khẩy. Nhìn vào tay Porchay đang băng bó vết thương mà đay nghiến trong điện thoại:
- "Tao hối hận vì đã không giết chết mày, Porchay."
Porsche siết tay lại thành nắm đấm, anh gằn giọng hỏi Arthee:
- "Là ai đã sai khiến chú làm những việc này?"
- "Chẳng ai sai tao cả, tao thích thì tao làm. Từ ngày bọn mày trốn đi, tao đã cố gắng tìm mọi ngõ ngách ở Bangkok mà không ra. Đến cuối cùng lại hay tin ba đứa bọn mày trở thành người của nhà Theerapanyakul. Haha, sao tao có thể để yên cho bọn mày được sung sướng chứ?" - Arthee
- "Con mẹ nó, chú.." - Porsche tức giận
- "Tao hận, hận vì khi đó đã cưu mang bọn mày, để bọn mày được sung sướng, còn tao phải trốn chui trốn nhủi." - Arthee
- "Đó là do chú tự chọn, không phải lỗi của chúng tôi. Ngay từ đầu, nếu chú chăm chỉ làm ăn thì đâu có chuyện anh Porsche phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền chứ. Porchay yếu ớt từ nhỏ, mỗi năm phải vào viện thăm khám mấy lần. Chú cứ lấy mất hết tiền dành dụm chữa bệnh cho Porchay của anh em chúng tôi để cho vào trò đỏ đen. Chúng tôi tha thứ cho chú hết lần này đến lần khác, bây giờ còn bảo tôi phản chú ư, không, chúng tôi không phản chú, mà là chú làm chúng tôi không thể đặt niềm tin nữa. Arthee Kittisawat, chúng ta không còn là chú cháu nữa. Sau này chú có ra sao, là do chú lựa chọn. Tốt nhất là nên ăn năn sám hối trong tù đi." - Barcode nhịn không được mà nói một tràng
Sau đó cậu đứng dậy kéo anh hai và Porchay ra khỏi khu thăm tù nhân để lại Arthee ngồi đơ như tượng. Gã không biết nên nói gì tiếp theo. Mọi lời của Barcode đanh thép đến mức khiến một kẻ như gã phải suy ngẫm lại mọi thứ.
-------------dải phân cách
Về phần ba anh em, sau khi ra khỏi nhà tù, họ dần bình tĩnh lại. Porsche đặt tay lên vai Barcode và cảm ơn rằng lúc đó Barcode thật mạnh mẽ để nói ra những lời đó. Barcode nhìn anh hai mình rồi xoa đầu Porchay. Thật sự ra, khi Barcode nói ra những lời đó, cậu đã đấu tranh tâm lí lắm rồi. Không phải cậu sợ Arthee mà cậu lo cho cảm xúc của hai người còn lại. Nói gì chứ trong nhà, người mà ít sợ lưu luyến tình thân với Arthee nhiều nhất chính là Barcode. Bản thân cậu ý thức từ nhỏ rằng Arthee vốn không hề tốt như gã thường thể hiện. Vả lại, Arthee cũng chưa bao giờ thích Barcode. Gã luôn ghét những điều Barcode làm và thái độ với cậu ra mặt. Nhưng Porsche và Porchay thì khác. Một người thì gã giả vờ như đồng thuận và ủng hộ việc Porsche làm, nhưng bên trong lại âm thầm phá hoại. Còn người kia thì giả như cưng chiều thương yêu nhưng thực chất là ghét bỏ và mưu tính. Porsche và Porchay hoàn toàn không hề nhận ra nên hồi nhỏ cả hai rất thương người chú này. Thậm chí còn có ý định sau này làm thật nhiều tiền để chăm sóc lại cho gã. Do đó lúc gã làm những điều xấu xa kia trong âm thầm thì chỉ mình Barcode biết thôi. Barcode im lặng không nói để thử xem nếu gã đụng đến hai người kia, Barcode sẽ không để yên.
Porsche thở dài nhìn lên bầu trời nghĩ "Bố mẹ, trên thiên đường có nhìn thấy điều này không? Đây là cái bọn con xứng đáng nhận hay sao?" Porchay không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Cậu từ lúc bước vào nhà tù đã cảm thấy nơi đó đáng sợ. Khi nhìn Arthee bước ra cậu còn sởn gia ốc hơn nữa. Cũng may có Barcode luôn trấn an cậu. Tuy cả hai là anh em sinh đôi nhưng Barcode lúc nào cũng nhường nhịn và làm hết sức để Porchay cảm thấy thoải mái nhất.
Quay lại với tình hình hiện tại, cả ba bỏ qua những hình ảnh tồi tệ kia để lấy lại cảm xúc tích cực nhất. Thầm nhìn nhau để động viên sau đó cùng lên phi cơ bay về Bangkok.
Trên chuyến bay, Porsche mệt mỏi tựa người vào Kinn ngủ say. Kinn âu yếm vuốt ve mặt Porsche. Hắn nhìn thấy quầng thâm mắt của anh. Đã nhiều ngày thức trắng nên thành ra như thế. Không phải gì, Porsche cũng đau lòng không ít vì những chuyện xảy ra. Cứ nghĩ rằng việc kéo Porsche lên giường làm chuyện này kia sẽ giúp anh thoải mái, nhưng không, đâu thì lại vào đấy thôi. Kinn thở dài suy nghĩ về cách giúp Porsche ngủ ngon hơn trong thời gian sắp tới.
-----------dải phân cách------------
Ở phía bên này, Barcode cũng ngủ gà gật. Jeff thấy thế liền chủ động kéo cậu vào lòng mà ôm ngủ. Barcode ngại ngùng đẩy ra nhưng lại bị lực siết làm giật mình. Jeff nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Barcode thở dài để mặc Jeff ôm lấy mình. Barcode yên bình ngủ say. Cậu quá mệt sau những sự kiện vừa xảy ra rồi. Mong rằng sau này sóng gió sẽ không còn nữa. Jeff cũng cất hết tài liệu đi để giải quyết sau vậy. Ôm người kia ngủ say mới là quan trọng nhất.
Porchay nhìn Kim đang xử lý việc trên công ty một cách chăm chú. Cậu nhìn dãy số chạy loằng ngoằng mà ngao ngán. Ngáp ngắn, ngáp dài muốn ríp hết cả mắt. Thấy bé con nhà mình như thế, Kim cũng không đành lòng nên hắn bỏ qua việc đang làm dở mà dỗ bé con ngủ say. Hắn nhìn miệng vết thương trên cánh tay đã đóng vảy mà thở phào. Chuyến này về cần phải tẩm bổ mới được.
Mỗi người một tâm trạng mang theo về Bangkok. Chuyến bay đáp xuống sân nhà Theerapanyakul. Mọi người chạy ra đón tiếp và phụ mang đồ lên phòng. Vì thể lực của vài người suy giảm sau chuyến đi nên Kinn quyết định sẽ mời bác sĩ đến khám. Cơ mà bác sĩ trong nhà thì Kinn không thích đâu, cứ một hai là phải gọi người bác sĩ kia tới. Vị bác sĩ mà mình nói ở đây chính là Top đó. Nghe đến cái tên này thì một vài người quay qua nhìn Macau. Macau nhíu mày thật chặt, tại sao lại có thể oan gia ngõ hẹp như thế. Hắn siết lại bàn tay, cần phải canh người của mình một cách cẩn thận rồi.
Top được Kinn gọi tới để thăm khám cho một vài người. Khi Top tới nơi thì Tankul và Macau vẫn còn ở trong phòng. Top khám cho Porsche, Porchay trước. Top nói hai người đều không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng lại cho khỏe và tránh lao tâm quá độ. Người tiếp theo là Tankul. Nghe đến đây Top có chút vui mừng nhìn về phía cửa. Y thấy thân ảnh lí lắc bước vào. Y mỉm cười ngọt ngào, nụ cười mà y chưa bao giờ dành cho ai khác cả, đã gần ba mươi rồi nhưng người vẫn còn ngây thơ như thế. Nhìn thấy Top, Tankul mỉm cười chào:
- "Chào anh. Lâu quá không gặp."
- "Chào em, Khun. Em vẫn đẹp như xưa." - Top
- "Ồ cảm ơn nha. À mà ta nên khám rồi chứ?" - Tankul hỏi
- "Ừ.. ừm." - Top
Top bắt đầu đặt ống nghe và kiểm tra một chút. Đến khi y bảo Tankul xoay cổ thử thì y nhìn thấy vết đổ ngay cổ. Nhìn rất giống dấu hôn. Y khẽ hỏi cho chắc thì lại thấy hình ảnh Tankul đỏ mặt lầm bầm mắng Macau rằng cứ thích để lại dấu không. Điều này làm cho Top y như bị rơi xuống địa ngục vậy. Đầu óc y đình trệ hẳn, y không làm được bất cứ thứ gì cả. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, y lại tiến đến đè Tankul ra. Tankul hốt hoảng la lên:
- "Top, anh bị điên sao? Thả em ra."
- "Không, anh không thả. Tại sao chứ? Tại sao không phải là anh?" - Top nghiến răng
- "Anh bị điên sao? Thả ra, đau. Anh mà không thả tôi la lên đó. Anh nên biết rõ thân phận của mình đi." - Tankul khó chịu
- "Kết thúc đi..." - Top
- "Hả?" - Tankul
- "Tôi bảo kết thúc với Macau đi. Tôi tốt hơn hắn, yêu em nhiều hơn hắn. Khun, xin em. Bỏ hắn đi." - Top
- "Đồ điên này, tôi sẽ không bao giờ làm như thế." - Tankul dằng tay ra
"Chát."
Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt Top. Tankul chỉ tay vào mặt Top và nói:
- "Đừng bám theo tôi nữa.... Tôi chưa từng yêu anh. Người tôi yêu là Macau. Anh nên biết điều đó. Anh làm như thế chỉ càng khiến tôi kinh tởm anh hơn. Đừng cho rằng khi xưa anh hại chồng tôi mà tôi không biết gì đâu. Top Banitt, tôi cho anh cơ hội để làm bạn với tôi, nhưng nếu anh đã từ chối, thì cút, cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ kêu người đánh chết anh. Tôi hận anh, Top."
Tankul nói xong xoay người đi thẳng, để lại Top đờ đẫn sau câu nói đó. Trái tim vụn vỡ thành từng mảnh. Top lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ, y đã sai, sai từ khi bắt đầu.
------------hết chương 73-----------------
"Chúc mừng..."
"Yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top