71
Lễ cưới của Chan và Big được tổ chức ở nước ngoài. Trong thời gian mà mọi người tập trung chữa trị cho Barcode thì Chan và Big đã đến Hà Lan đăng kí kết hôn rồi. Bây giờ họ chỉ thiếu cái lễ cưới để thông báo nữa thôi. Họ chọn Bali ở Indonesia để làm đám cưới. Đây được coi là thánh địa của những lễ cưới vàng. Các cặp đôi đến đây, cặp nào cặp nấy đều hạnh phúc trăm năm. Vì tin vào điều đó mà Chan đã quyết định làm lễ cưới ở đây.
Mọi người trong nhà Theerapanyakul cũng rất vui vẻ chấp nhận việc này. Ông Korn cười hiền từ khi nhận thiệp cưới từ cặp đôi. Big và Chan thay phiên nhau đưa thiệp cưới cho tất cả mọi người. Ông Korn nói:
- "Đã lâu rồi kể từ đám cưới của Kinn hơn nửa năm trước nhà ta không có chuyện vui thế này."
- "Bố nói phải. Lần này phải quậy cho tới bến luôn nha." - Tankul phấn khích
Big ngại ngùng gãi đầu. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại đám cưới với Chan. Chuyện tình yêu của anh và Chan giống như một giấc mơ vậy.
Lễ cưới được cử hành vào ngày mười hai tháng sau. Đó là một ngày đẹp. Ông Korn cho người chuẩn bị phi cơ đến đó. Tất cả sẽ vừa dự tiệc cưới mà vừa đi du lịch luôn. Tankul như thường lệ sẽ đưa mọi người đi mua sắm. Nói chung mặc đẹp, ăn ngon chính là ưu tiên số một của cậu Tankul mà.
Tankul dẫn mọi người đến nơi mua sắm yêu thích. Mọi người chia ra mua đồ. Ai cũng muốn mua những bộ đồ đẹp nhất để đến dự lễ cưới. Mọi người thống nhất sẽ mặc suit hết cho đồng bộ, riêng Barcode và Porchay thì còn nhỏ nên có thể chọn mặc hoặc không tùy ý.
Arm chọn một bộ vest màu nâu nhẹ nhàng, kết hợp với sơ mi trắng bên trong. Pol cũng chọn vest nhưng màu có phần đậm hơn, kiểu dáng cũng na ná với bộ của Arm. Hai người này là mặc đồ cặp đó. Đến lượt của Pete thì chọn một bộ vest màu xanh dương nhạt và bộ của Vegas cũng vậy. Porsche chọn màu đen đỏ cùng màu với Kinn. Tankul đương nhiên chơi nổi, anh quất hẳn lên người bộ đồ màu xanh lá lên người còn thêm một cái áo khoác lông nữa. Ôi trời thời trang phang thời tiết hả. Macau thở dài ngao ngán trước sự táo bạo của vợ. Ken cùng Nop chọn với nhau một bộ suit đen cho trưởng thành.
Đến lượt Jeff và Barcode thì hơi khó khăn một chút. Số là Barcode chưa từng mặc vest bao giờ. Hồi đám cưới anh hai, cậu cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi và quần tây mà thôi. Barcode đi qua đi lại đau đầu suy nghĩ.
----------------dải phân cách---------------------
Nhìn thấy Barcode như thế, Jeff liền tiến tới đưa ra mấy bộ vest chọn được. Barcode ngồi ngẫm nghĩ. Jeff nói:
- "Những mẫu này đều phù hợp với em. Da em trắng như vậy nên mặc đồ dễ mà. Nào thấy bộ màu trắng này thế nào?"
- "Hài... em không biết. Em rối lắm luôn. Em không biết chọn gì hết." - Barcode lắc đầu
- "Đi sắm đồ thì đừng ủ dột xem nào. Vậy... tôi chọn cho em nhé?" - Jeff xoa đầu Barcode
- "Dạ, hihi." - Barcode cười tươi
Cuối cùng sau khi chọn đi chọn lại, họ quyết lấy bộ đồ màu trắng. Barcode hài lòng với nó. Jeff vui vẻ nhìn cậu rồi hôn cái chóc lên đầu cưng chiều.
Cặp đôi cuối cùng của chúng ta là Kim và Porchay. Cả hai lựa chọn hồi lâu quyết định sẽ lấy bộ màu tím nhạt. Bởi vì Porchay rất thích màu tím, thích đến nỗi vừa vào tiệm thấy ngay bộ vest màu tím đã nằng nặc đòi Kim lấy nó. Kim cưng chiều đồng ý. Từ sau khi vụ việc kia xảy ra, sự yêu chiều của Kim dành cho Porchay đã nâng lên tầm cao mới. Bây giờ Porchay chỉ hướng đông hắn chắc chăn không dám đi hướng tây, chứ nói gì đến mấy bộ vest này.
Sau khi lựa đồ xong thì đến màn thử đồ. Mọi người thay phiên vào thay đổ ra. Các ông chồng si mê nhìn vợ mình mặc vest. Ở đây hẳn có mấy cặp chưa cưới. Để nhìn trước sau này đỡ hồi hộp. Thử đồ xong xuôi thì ra tính tiền. Tất cả lại kéo nhau đi mau giày để đi. Rồi lại tách ra đi mua đồ tặng cưới cho cặp đôi kia. Nói gì thì nói cho tiền rồi cũng phải có quà. Chan và Big giống như người thân trong nhà nên phải hậu hĩnh hơn nữa.
Đồ mua tặng được gói cẩn thận lại trong những cái hộp. Đa phần chúng không to nhưng đầy ý nghĩa trong đó. Mọi người cũng viết sẵn lời chúc và bỏ vào trong. Hy vọng cặp đôi sẽ mãi hạnh phúc. Sau khi sắm sửa đầy đủ mọi thứ, họ di chuyển về nhà. Để hẳn hết mấy bộ đồ mới ra nói người làm đem đi giặt giũ phơi phóng cho sạch sẽ.
Hôm sau tất cả ai lại làm việc nấy. Tất cả cùng tất bật làm việc và đếm ngược đến ngày cưới của Chan và Big. Trong suốt khoảng thời gian đó, Chan và Big có đi chụp ảnh cưới và thu xếp mọi thứ bên đó. Các vệ sĩ dọn dẹo đống tàn dư của những thứ xui xẻo trước đây. Trang hoàng lại nhà Theerapanyakul cho đẹp hơn, lông lẫy hơn. Những thứ dưới tầng hầm kia đã được dọn dẹp sạch sẽ không một chút dấu vết nào cả.
-----------------dải phân cách--------------------
Ngày cưới cũng đã đến, mọi người cùng nhau bay đến Bali. Trên máy bay mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút để còn lấy sức chơi đùa. Ngày đầu tiên là ngày đi tham quan. Bali nhiều cảnh đẹp nên mọi người thích đi đó đi đây cho khuây khỏa.
Ngày thứ hai chính là ngày cưới. Mới sáng sớm tinh mơ, tại phòng của cậu Macau và Tankul đã náo loạn cả lên. Số là Tankul ham vui, dsX không ngủ sâu giấc đêm qua, nên vừa thấy tinh mơ đã vội dậy. Macau mơ màn nhìn người mình yêu đang loay hoay lấy đồ. Hắn ngồi dậy chống tay nói bằng chất giọng khàn khàn:
- "Ngủ thêm đi bé cưng. Mới sáng sớm. Lễ cưới lúc chín giờ lận mà em."
Mâcua ngáp ngắn, ngáp dài. Tankul lựa đồ mà miệng nói vanh vách:
- "Anh còn không mau dậy. Nào thay đồ đi, quay qua quay lại hồi chín giờ luôn đó."
Macau mệt mỏi xuống giường đi vào nhà tắm. Một lát sau hắn trở ra rồi bắt đầu ôm ôm hít hít cục cưng nhà mình. Hắn gọi đồ ăn sáng lên phòng. Ăn xong thì thay đồ rồi ngồi chờ đến giờ mới ra.
Lễ cưới được cử hành trong một ngày nắng đẹp. Gió biển vui vẻ luôn qua tóc của mọi người. Ông Korn là người dẫn Big vào lễ đường. Đưa Big đến chỗ Chan sau đó hai người làm lễ. Họ trao nhẫn, cắt bánh rồi hôn nhau một cách thắm thiết. Mọi người xung quanh reo hò phấn khích. Cả hai phải trăm năm hạnh phúc đó nhé.
Làm lễ xong thì ăn uống. Mọi người tản ra đi ăn. Big đứng nhìn mọi người. Đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy rằng mình thật may mắn khi làm việc ở đây và quen biết chồng mình. Từ nhỏ Big mồ côi, được ông Korn nhận về nuôi rồi dạy cho làm vệ sĩ. Thực sự nếu không có ông chắc chắn sẽ không có Big ngày hôm nay. Líc nhận lời tỏ tình của Chan, Big lo sợ nhiều. Anh thậm chí còn chẳng dám lại gần Chan trước đây. Vậy àm không biết bằng hế lực nào thì anh lại đồng ý với Chan. Cả hai thành một cặp. Rồi trải qua bao lần cãi vã, Chan luôn chủ động xin lỗi vì hắn biết có được Big không phải dễ dàng nên hắn vẫn sẽ nhận lôiz về mình trước.
Nhìn thấy anh thất thần Chan đi đến bên cạnh. Ôm lấy Big thì thầm:
- "Sao thế? Em không vui à?"
- "Dạ... không có, em nghĩ về chúng ta thôi." - Big đáp
- "Đừng nghĩ xa, nghĩ về cái hiện tại trước." - Chan ôm hôn Big
- "Haha, em chỉ nghĩ đến năm xưa mình quen biết rồi yêu nhau thế nào thôi mà." - Big
- "Được, vợ anh nói gì chẳng đúng." - Chan
Big hơi đỏ mặt. Anh nhích ngưòi chạy đến chung vui cùng mọi người. Mọi người ăn uống xong thì chuyển qua nhảy múa hát hò. Giữa lúc cao trào thì bỗng một tiếng súng nổ lớn vang lên.
"Đoàng!!"
Mọi người hốt hoảng đi tìm thì đã thấy hình ảnh Porchay nằm gọn trong lòng Kim. Porchay đỡ tay Kim một viên đạn khi tên nội gián kia vừa đưa cây súng lên và bắn. Porchay không ngần ngại đưa thân mình ra để cho Kim được an toàn. Máu chảy ra khắp nơi. Chiếc áo còn dính máu tươi. Ở vị trí sau lưng máu chảy ra ồ ạt. Kim hốt hoảng tìm người đưa đến bệnh viện. Còn kẻ gây ra sự việc lại đang cười điên loạn.
- "Ahaha, mày phản thì mày chết, hahaha." - tên đó gào rú
Mọi người hỗn loạn hết cả lên. Tại sao buổi lễ cưới lại thành thảm án như thế?
------------------hết chương 71-------------------
"A.."
Thật không may....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top