67

Mọi người quậy ở quán bar chế Yok đến tận một giờ sáng. Người nào người nấy đầy hơi men. Đặc biệt là mấy cậu "vợ". Vì thế Kinn đã làm một việc hết sức cao cả, đó là gọi xe đưa cả đám đến khách sạn gần nhất tá túc. Giờ mà ló cái mặt về thì thể nào cũng bị bố mắng cho coi. Mắng chứ sao không. Ai đời con cái đi chơi đến tận hai ba giờ sáng mới chịu vác mặt về. Đã thế còn trong tình trạng say khướt. Ông Korn chưa kí đầu đá ra khỏi nhà là may rồi. Do đó, Kinn biết thân biết phận mà gọi điện thoại tá túc bên ngoài một đêm.

Xe vừa tới, mọi người dắt díu, bồng bế nhau lên xe. Nghe thì có vẻ hơi giống tị nạn, nhưng mà.... giống thiệt á trời. Chỉ khác cái tị nạn này có vẻ hơi nhiều tiền. Lên xe thì cặp nào ngồi vào với cặp nấy. Sau khi yên vị thì xe rời đi. Kinn cũng đã đặt sẵn chỗ cho tất cả mọi người rồi.

Trên xe ở hàng ghế đầu là hai cặp Kinn Porsche, Vegas Pete. Ngay cả khi lên xe thì Porsche và Pete vẫn không ngừng luyên thuyên với nhau. Cả hai có cái tật hễ khi say là sẽ kéo nhau ra nói chuyện. Mà chuyện thì toàn chuyện trên trời dưới đất thôi. Nào là chuyện đi mua sữa cho Venice, rồi chuyện đi kiểm hàng. Vân vân và mây mây. Nói nhiều đến mức Kinn và Vegas bóp thái dương chục lần. Cuối cùng kéo được hai người ra, ôm ghì vào lòng, to nhỏ dỗ dành.

Hàng thứ hai là cặp Macau Tankul, Time Tay. Hàng này thì không nói cũng biết ai ồn ào nhất rồi. Không ai khác ngoài Tankul cả. Bình thường nói đã nhiều, uống vào nói còn nhiều hơn. Không những nói mà còn tăng động hơn nữa. Hết nhảy múa trên xe, còn quát tháo tài xế mở nhạc. Ồn ào cả không gian. Macau cố hết sức kéo con người tăng động kia lại, bất người hôn lên môi người ta. Macau biết chỉ có cách này mới dừng Tankul lại được. Và quả thật có tác dụng, Tankul ngồi yên ôm Macau nhắm mắt. Còn về Tay, nổi tiếng là khi say tính lành nhất nên đã ôm Time ngủ mất tiêu rồi. Đúng là bé ngoan của cả nhà mà.

Hàng thứ ba có vẻ yên bình hơn. Là cặp Kim Porchay, Jeff Barcode. Porchay nằm yên trong lòng Kim, ngủ say. Kim ôm Porchay xoa đầu, lâu lâu lại hít hà mùi hương trên tóc cậu. Cặp đôi mới xác định tình cảm trước đó ít giờ - Jeff Barcode - cũng đang phát ít cơm cún. Cụ thể là Barcode ôm cứng ngắc lấy vòng eo của Jeff. Jeff bất lực nhìn bé bồ nhà mình. Hắn vuốt tóc em, sau đó hôn nhẹ. Có trời mới biết hắn thích thú như thế nào.

-----------------dải phân cách--------------------

- "Người ta chấp nhận anh rồi à?" - Kim bất ngờ hỏi

- "Ừm.." - Jeff hạnh phúc đáp lại

- "Chúc mừng anh thoát ế nhé." - Kim nhếch mép trêu chọc

- "Cái miệng vẫn còn hỗn hào lắm đấy nhé, Kim. Nay anh mày vui nên không tính với mày." - Jeff sửa lại tư thế ôm Barcode vào lòng

Kim bĩu môi cười nhún vai. Đúng là kẻ có tình yêu vào thì cả thế giới đều màu hồng trong mắt người đó mà.

Hàng ghế cuối cùng là của vệ sĩ. Arm Pol đã ôm nhau ngủ say. Pol để Arm tựa lên vai mình, còn tay thì ôm lấy bả vai Arm. Còn Ken và Nop - vệ sĩ riêng của Vegas - cũng tựa vào nhau nhắm mắt. Khung cảnh trên xe dần an tĩnh lại.

Đến khách sạn, mọi người lục tục xuống xe. Thực ra chỉ có vài người còn đủ tỉnh táo thôi. Nên là Kinn bảo Ken tới chỗ lễ tân lấy chìa khóa phòng. Rồi phát cho mỗi người. Hai người sẽ ngủ một phòng.

Phòng đầu tiên là của cậu hai và mợ hai nhà Theerapanyakul. Kinn cầm chìa khóa, bế ngang Porsche đang say bí tỉ về phòng. Phòng thứ hai là của cậu cả và chồng cậu cả. Macau nhận khóa phòng và ôm Tankul đi. Phòng thứ ba là của cậu ba Jeff và người hiện tại là người yêu mới xác nhận tình cảm sau này sẽ là vợ tương lai. Jeff nhận phòng sau đó ôm người kia về phòng khóa cửa. Phòng thứ tư là của cậu tư và mợ tư. Kim bế Porchay, chân vững chắc bước về phòng mình. Lần lượt các phòng tiếp theo là: Vegas Pete phòng thứ năm, Arm Pol phòng thứ sáu, Time Tay phòng thứ bảy và Ken Nop phòng thứ tám. Tất cả về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng buổi sáng lan tỏa khắp mọi nơi. Phòng khách sạn cap cấp trong thành phố, có hai bóng người đang ôm nhau ngủ say. Người nhỏ hơn đang rúc vào lòng người lớn hơn mà tìm ấm áp. Người kia cũng không lấy làm khó chịu. Ngược lại nở một nụ cười ấm áp. Mãi đến tận chín giờ sáng thì người nhỏ kia mới có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt long lanh từ từ mở ra. Cố định hình lại mọi chuyện trong đầu, người đó quay mặt qua nhìn thì phát hiện một người nữa trên giường mà lúc đó cả hai đang khỏa thân.

"Aaaa"

Người kia hét lên, lấy chăn che người lại định bỏ chạy. Một cánh tay rắn chắc bắt lại và đè người xuống, một chất giọng khàn khàn quyến rũ vang lên:

- "Tại sao em lại muốn chạy chứ?"

- "Cậu...cậu ba... em... em xin lỗi. Cậu.. cậu thả em ra đi." - người kia rơm rớm

-------------------dải phân cách------------------

- "Tôi không thả đâu. Nói đi, Barcode. Sao em lại bỏ chạy? Em quên hôm qua mình nói gì sao?" - Jeff nói

- "Em... em... em không.." - Barcode tránh né

Thực ra cậu không quên những lời hôm qua. Cậu lại còn nhớ rất rõ. Nhưng cậu ám ảnh về việc trước đây. Jeff sẽ ghét bỏ cậu. Như hiểu được nỗi bận tâm của cậu. Jeff không nhịn được mà vuốt ve mặt của Barcode rồi thâm tình nói:

- "Em đừng lo lắng. Chuyện của em và Kim không phải như em nghĩ đâu. Tôi dù có chết cũng không ghét bỏ em."

Barcode mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Jeff nói. Jeff phì cười kể lại cho cậu nghe mọi chuyện. Barcode nghe xong ngơ ngác một hồi. Thấy Barcode không phản ứng, Jeff lo lắng. Mãi lúc sau thì Barcode mới phản ứng lại. Cậu khóc. Không hiểu tại sao nước mắt lại cứ rơi như thế. Cậu òa lên như một đứa trẻ. Jeff thấy thế vội vàng lau nước mắt cho cậu. Một bên an ủu cậu. Barcode thút thít trong lòng của Jeff. Cậu nói ra tâm tư của mình:

- "Em sợ lắm. Em sợ cậu ghét em. Em cũng sợ mình làm điều có lỗi với Porchay. Em gặp Joe rồi, gã nói là em không còn trong sạch nữa. Em sợ lắm. Em.. khi em nói em yêu cậu, em rất lo lắng. Em... ưm..."

Lời nói của cậu bị chặn ngang bởi một nụ hôn ngọt ngào. Jeff hôn lên môi của Barcode. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại quyến luyến đắm say. Barcode nhắm mắt hưởng thụ điều đó. Cả hai con tim cùng chung một nhịp đập.

Hai người hôm một lúc lâu. Đến khi tách ra cả hai mặt mày đã đỏ ửng. Barcode xấu hổ tùm chỗ trốn. Thấy phản ứng của cậu, Jeff phì cười. Hắn ôm cậu vào lòng và nói:

- "Bé cưng. Tôi nói rồi, tôi mê em như thế. Tôi còn hận không thể để em ở bên cạnh mình hoài luôn chứ lấy hơi sức đâu ra mà phạt em chứ."

Barcode cúi mặt xấu hổ, tai cậu đỏ ửng. Jeff nhìn thấy vành tai nhỏ bé đang ứng đỏ thì nảy sinh ý xấu. Hắn đưa miệng lại gần và ngậm lấy vành tai. Barcode giật mình tránh ra. Cậu ôm lấy tai mình, Jeff cười đểu. Trông hắn lúc này chẳng khác gì tên lưu manh chuyên dụ dỗ con gái nhà lành cả. Jeff cưng chiều ôm hôn Barcode hoài. Barcode cũng nhiệt tình đáp lại.

Cọ xát một hồi thì Jeff có phản ứng. Đây là điều hoàn toàn bình thường với một người đàn ông khỏe mạnh. Đã thế còn đang đùa giỡn với người mình yêu chết đi sống lại nữa. Barcode biết điều đó. Cậu cảm nhận được. Nhưng biết làm sao đây, cậu không hiểu làm thế nào cả.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn, Jeff lắc đầu cười:

- "Tôi không sao. Em đừng làm bộ mặt đó. Tôi sẽ nhịn không được mà đè em ra mất."

Barcode mặt đỏ hơn trái cà chua chín. Cậu lắp bắp:

- "Vậy.. em.. em nên làm gì ạ?"

- "Tôi biết em chưa sẵn sàng. Tôi không ép em. Tôi đi tắm đây. Xem ti vi chờ tôi nhé. Yêu em." - Jeff đứng dây xoa đầu, hôn cái chóc lên đầu Barcode rồi bước vào nhà tắm

Ở bên ngoài, Barcode ngoái theo nhìn. Cậu cảm thấy hơi áy náy. Nhưng biết làm sao đây. Hắn nói đúng, bản thân cậu chẳng hề sẵn sàng cho nó nên cậu sẽ không ép bản thân mình đâu. Barcode lắc đầu không nghĩ nữa. Cậu nghe lời Jeff bật ti vi lên và xem để giết thời gian trong khi chờ hắn. Trong ti vi chiếu cảnh biển. Cậu rất thích xem về biển nên dừng lại coi. Trong đó có hình ảnh chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền to lớn kia đang đi trên địa dương. Rồi chuyển cảnh đến thời xưa. Khung cảnh ngày xưa hiện về. Trên đó là hình ảnh mấy cặp tình nhân thời xưa đang đứng trên du thuyền hóng gió. Barcode ước mình sẽ được như thế. Cậu say mê nhìn vào màn hình quên đi hết mọi thứ xung quanh.

------------------hết chương 67-------------------

"Tôi.."

Ánh đèn phòng lập lờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top