62
Tại Anh Quốc lúc này là buổi sáng. Thời tiết rất đẹp. Tại một ngôi nhà khang trang đang diễn ra một buổi tang lễ. Có lẽ buổi tang lễ là của một nhân vật lớn nên có rất nhiều người tới dự. Ai cũng lộ vẻ đau buồn trước sự ra đi của người quá cố. Hôm nay là đám tang của ông trùm gia tộc Flush. Jack Flush là một kẻ có tiếng ở giới thượng lưu tại Anh. Con trai lớn của hắn cũng chính là con trai độc tôn của hắn - Joe Flush - sẽ là người kế thừa toàn bộ gia sản kếch xù đó. Việc thuận lợi lên nắm giữ quyền hành không làm cho Joe quá bất ngờ. Tên này đã có tính toán từ trước đó rất lâu. Mọi kế hoạch của gã chu toàn tới mức vây cánh của bố gã đều bị gã diệt trừ gọn ghẽ. Gã âm trầm nhìn di ảnh của bố, sau đó ở một góc khuất mà nở nụ cười.
- "Bố, ông nên cảm ơn tôi vì đã giải thoát cho ông khỏi cuộc đời này. Mọi chuyện tôi làm sau này, là do ông và anh ta ép tôi." - Joe nói
Gã đã cho bịt đầu mối tất cả, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng Jack Flush qua đời do lên cơn đau tim. Bởi vì nhiều nằm gần đây, chính Joe đã tung tin ra ngoài rằng bố hắn bị nhồi máu cơ tim. Nên việc ông ta ra đi như thế thì cũng trong dự liệu của mọi người. Còn Joe thì đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo của bố. Nhưng sự thật đằng sau lớp mặt nạ kia chính là dã tâm muốn diệt trừ chính bố ruột của mình và gia tộc Theerapanyakul. Gã đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ ngày hôm nay. Khi bố gã vừa nhắm mắt thì cũng là lúc gã ta sẽ tiến hành kế hoạch của mình.
Joe trở về phòng và nhận được tin tức từ thuộc hạ rằng kế hoạch đã thành công. Gã nở một nụ cười đầy ngạo nghễ. Gã nói với vệ sĩ tiếp tục làm theo kế hoạch. Gã cầm ảnh của Jeff lên và nói:
- "Jeff, anh phải trả giá vì đã không yêu em."
Quay lại nhà Theerapanyakul, ông Korn cho gọi Kinn, Jeff và Kim vào phòng. Kinn khó hiểu hỏi bố:
- "Bố, có chuyện gì mà bố gọi mấy đứa con vào đây thế? Chuyện quan trọng à."
Ông thở dài lên tiếng:
- "Flush đổi chủ rồi."
- "Hả?!?" - cả ba người đồng loạt nói
Kinn, Jeff, Kim nhìn nhau không nói nên lời. Chuyện này thật sự quá bất ngờ với họ. Vừa mới chuẩn bị điều tra nhà đó mà.
- "Bố, tin tức này đáng tin cậy không ạ?" - Jeff hỏi
- "Hoàn toàn chính xác. Bên đó báo về, Jack đã chết, người thừa kế là Joe, đám tang đang được diễn ra." - ông Korn nhìn Jeff nói
---------dải phân cách---------
- "Tại sao ông ta lại chết?" - Kim hỏi
- "Nhồi máu cơ tim." - ông Korn
- "Con không tin ông ta bị như thế. Chắc chắn bên trong có ẩn tình." - Jeff nghiến răng
- "Ẩn tình gì thì ta không biết. Nhưng tụi con có định điều tra tiếp không?" - ông Korn
- "Tiếp, chắc chắn phải tiếp chứ." - Jeff
Jeff muốn biết bằng được tại sao gia tộc đó lại tận diệt hắn như vậy. Với cả Barcode, cậu không có liên quan với thù oán trước đây giữa hai bên mà cũng bị dính vào. Jeff rời khỏi phòng họp mà tâm trạng nặng nề suy nghĩ. Hắn không hiểu tại sao ông Jack kia lại chết ngay lúc này và tại sao Joe lại thuận lợi kế thừa sản nghiệp như thế. Phải biết rằng bọn tay chân trung thành của Jack không hề ưa Joe, đôi ba lần đã muốn ông Jack đi tìm một đứa con nuôi hoặc sinh thêm một đứa con nữa. Mà cái chết của ông ta, có phải chăng đã quá đúng lúc?
Jeff lắc đầu, hắn cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng rối. Thêm cả mấy ngày nay, Barcode dường như muốn tránh mặt hắn. Thật khó để tìm được cậu, thậm chí khi cậu chẳng đi làm thì cậu cũng đi chùa, đi thăm bố mẹ hoặc đi làm từ thiện chứ chẳng mấy khi ở nhà. Hắn không hiểu tại sao nữa. Nghe các vệ sĩ truyền lời thì tâm trạng Barcode cũng không được tốt. Cậu thường ngồi ngẩn ngơ một mình, thiếu tập trung vào mọi thứ. Hôm trước hắn còn nghe được Barcode của hắn ngủ gặp ác mộng. Hắn càng lo lắng nhiều hơn. Vì thế hắn quyết định sẽ đi kiếm cậu để chắc chắn cậu ổn.
Jeff tìm thấy Barcode khi cậu đang ngồi thơ thẩn ở khu vườn sau nhà. Jeff đến gần nhưng dường như Barcode chưa phát hiện ra. Hắn mỉm cười đến gần đặt tay lên vai cậu. Barcode giật mình nhìn sang. Cậu thở ra một hơi rồi nói:
- "Cậu làm em hết hồn, cậu ba."
- "Làm gì mà thơ thẩn vậy? Dạo gần đây em có tâm sự gì không?" - Jeff ngồi xuống bên cạnh
- "Em thì có tâm sự gì được ạ." - Barcode gãi đầu
- "Em không giấu được đâu. Nói tôi nghe được không?" - Jeff nhìn Barcode
- "Em... chỉ là em thấy công việc ở quán bar hơi nhiều nên em hơi mệt thôi ạ, chứ không có gì nghiêm trọng đâu cậu." - Barcode mím môi nói
- "Em đừng lao lực quá đấy." - Jeff xót xa
- "Dạ." - Barcode trả lời
Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Barcode vang lên. Hình như có tin nhắn gửi tới. Cậu mở ra xem sau đó nhíu mày. Cậu đứng dậy chào Jeff rồi đi thẳng. Jeff khó hiểu nhìn theo. Lúc nãy hắn đã vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn trong điện thoại cậu. Nội dung đại khái là đến quán cafe trên đường XY có chuyện cần nói. Và đáng chú ý hơn người gửi là Kim. "Kim gửi cho em ấy tin nhắn như thế với mục đích gì? Em ấy và em trai mình có chuyện gì sao?" Jeff khó hiểu suy nghĩ.
----------dải phân cách----------
Trở lại với Barcode, cậu sau khi nhận được tin nhắn của Kim, cậu về phòng mặc thêm áo khoác rồi đến nơi Kim gửi. Đến nơi, cậu đã nhìn thấy Kim đang ngồi ở một góc trong quán cafe đợi cậu. Cậu bước đến lễ phép chào hỏi Kim. Kim ậm ừ trả lời rồi ra hiệu cậu ngồi xuống. Kim nhìn cậu một hồi mới lên tiếng:
- "Cậu có muốn biết tại sao tôi gọi cậu ra đây không?"
- "Dạ. Không cậu. Không phải cậu bảo muốn em và cậu sẽ không liên quan nữa sao ạ?" - Barcode hỏi
- "Đúng, nhưng tôi nghĩ rằng là mình cần phải nói với cậu điều này trước." - Kim
- "Vâng, cậu cứ nói." - Barcode
- "Về chuyện đêm hôm đó, tôi cảm thấy tôi và cậu đã bị gài bẫy." - Kim cầm tách cafe uống một ngụm
- "Dạ? Cậu nói sao? Gài bẫy ư?" - Barcode hơi hốt hoảng
- "Đúng, cậu nghĩ sao?" - Kim
- "Dạ.. em cũng không biết." - Barcode lắc đầu
- "Thứ nhất, đêm hôm đó thực sự tất cả đã uống rất say. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ say như thế. Cậu và Porchay cũng rất giống nhau, nhưng việc tôi nhìn cậu ra Porchay và làm chuyện không đứng đắn với cậu là điều không thể nào. Camera ngày hôm đó cũng đã bị hủy mất một đoạn là điều thứ hai." - Kim nói
- "Nhưng.. nhưng cậu giải thích về vết đỏ ở.. ở cổ và.. và chỗ kia của em là như thế nào hả cậu?" - Barcode hơi lớn tiếng
Cậu đã cố nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua. Cậu đã cố gắng tôn trọng Kim hết mức có thể nhưng dường như Kim chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính hắn và Porchay chứ không bao giờ quan tâm đến bản thân cậu nghĩ gì. Cậu cảm thấy bản thân bị xem thường. Nếu nói như Kim thì người bị hại không chỉ là hắn mà còn là chính cậu.
- "Tôi.." - Kim bị hỏi ngược lại nên có chút ngập ngừng
- "Cậu không nói được đúng không? Cậu chỉ quan tâm đến bản thân cậu và Porchay. Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng bị tổn thương mà cậu Kim. Tôi biết bây giờ bản thân tôi cũng không còn sạch sẽ nữa, nhưng cậu làm ơn cho tôi biết là cậu có thực sự xem tôi là một người bị hại giống cậu hay không? Hay cậu chỉ xem tôi là một người bị ném lên giường cho cậu chơi cho đã rồi cậu giày vò tôi? Cậu Kim, tôi là người có tự trọng." - Barcode tức giận nói ra hết nỗi lòng mình
Kim thấy Barcode có vẻ như mất bình tĩnh. Hắn nhìn Barcode mà nói:
- "Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi không có ý đó. Việc này tôi cũng có phần sai, cái quan trọng là cả tôi và cậu pahir hợp tác để cùng tìm ra sự thật, được không?"
- "Được, tôi chờ cái gọi là sự thật của cậu. Cậu Kim, cậu có thể là người em trai tôi yêu. Tôi tôn trọng cậu nhưng tôi hy vọng cậu cũng tôn trọng tôi. Chào cậu." - Barcode đứng dậy khỏi bàn
Cậu tức giận rời đi để lại Kim cực kì khó xử. Hắn không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn thở dài day day phần trán. Một lúc sau hắn cũng lên xe rời khỏi.
Toàn bộ cuộc hội thoại của hai người đã bị một người nghe lại hết. Người đó bây giờ đang sốc lắm, mặt mày hoảng loạn hết trơn. Người đó không ai khác ngoài Pete. Hôm nay là ngày nghỉ của anh nên anh đến đây để thư giãn. Vegas cũng bận việc nên là không có đi cùng. Không ngờ anh lại có thể nghe được một chuyện động trời như thế. Mọi suy đoán của anh lúc trước hoàn toàn chính xác đến lạ. Pete rùng mình:
- "Không thể nào... chắc chắn là mình nghe lầm rồi."
Pete hoảng loạn cắn môi. Anh muốn hỏi Barcode cho rõ mọi chuyện. Anh trả tiền nước rồi cũng trở về nhà. Vừa về đến nhà anh đã đi thẳng đến phòng của Barcode và Porchay. Lúc này Porchay chưa đi học về nên là chỉ có Barcode trong phòng. Vậy thì càng tốt chứ sao. Anh gõ cửa phòng. Một lát sau Barcode ra mở của. Nhìn thấy Pete, Barcode mỉm cười:
- "Anh kiếm em có chuyện gì ạ?"
Pete gật gật đầu nói:
- "Vào đây, anh có chuyện muốn hỏi."
Pete kéo Barcode vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Barcode lắc đầu khó hiểu, cậu đi lấy hai ly nước đặt xuống bàn ngủ. Anh ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Barcode. Barcode bị nhìn như thế có chút chột dạ mà né đi. Cậu lấy ly nước mà uống. Pete hít một hơi thật sâu, anh nói:
- "Barcode, em đã lên giường với cậu Kim đúng không?"
"Choang.."
Ly nước trên tay Barcode rơi xuống đất vỡ tan. Pete nhìn Barcode, Barcode hơi giật mình. Cậu nhận ra mình phản ứng hơi quá. Cậu lập tức đứng dậy mà dọn dẹp lại. Đáng tính làm thì Pete ngăn lại:
- "Trả lời anh đã."
- "Em..." - Barcode
- "Phải không?" - Pete
- "Làm ơn... Pete. Đừng nói nó cho ai biết hết. Em xin anh đấy. Nhé. Làm ơn." - Barcode gần như chắp tay xin anh
Pete cảm thấy đau đầu. Anh đỡ Barcode dậy gật đầu. Thật là khổ, tại sao chuyện như thế lại xảy ra cơ chứ? Porchay phải làm sao đây? Barcode phải làm sao đây? Pete đau đầu mà ôm lấy Barcode an ủi. Ông trời đúng là thích trêu đùa người khác mà.
------------hết chương 62--------------
Thì ra...
"Là anh phản bội tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top