61

Kể từ hôm xảy ra sự việc, không một tối nào Barcode có thể ngủ ngon được cả. Đêm đến cậu luôn rơi vào ác mộng. Và thức dậy một cách hoảng loạn. Hôm nay cũng thế, Barcode gặp ác mộng. Cậu bừng tỉnh và ngồi bật dậy. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi và lưng áo cậu cũng vậy. Barcode bần thần ngồi lặng im một lúc lâu. Cậu thở dốc từng đợt, cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu. Barcode nhìn qua phía đối diện, Porchay vẫn còn đang ngủ say. Barcode thở phào vì cậu sợ mình làm em tỉnh dậy. Barcode ôm mặt nhăn mày, cậu chịu đủ giày vò rồi. Khó chịu chết mất. Cảm giác ghê tởm, lạnh ngắt đến đáng sợ. Nước mắt Barcode chảy ra từ khóe mắt của cậu. Barcode đưa tay quẹt đi. Cậu phải làm gì đây? Barcode cũng không thể ngủ lại nên nằm như thế đến tận khi trời sáng tỏ. 

Barcode lặng lẽ vào phòng đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo và ra khỏi phòng. Cậu dậy sớm nhất nhà, sớm hơn cả ông Korn. Người ta thường bảo người già rồi sẽ ngủ ít đi, ông Korn lúc nào cũng là người dậy sớm nhất. Hôm nay người đó lại là Barcode, điều này làm cho các dì đầu bếp có chút giật mình. Barcode cũng không ăn sáng ở nhà, cậu chỉ chào hỏi qua các dì rồi xách balo đi thẳng. Hôm nay cậu cũng không đi xe Big nữa, cậu nhắn tin xin phép nghỉ làm hôm nay. Cậu nghĩ cậu nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Bầu trời hôm nay rất đẹp, Barcode bắt xe buýt đi đến một nơi. 

Ngồi trên xe, Barcode đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu cảm thấy tâm trạng cậu có vơi một chút nặng nề rồi. Xe buýt dừng lại ở một trạm, Barcode xuống xe. Cậu thả bộ đến một tiệm hoa. Bước vào tiệm, Barcode chọn hoa, sau đó nhờ nhân viên gói lại. Cậu lại đi đến mua một ít hoa quả tại một gánh hàng rong của một bà lão. Dường như đã mua đủ đồ, Barcode đi đến nghĩa trang. Hôm nay cậu quyết định sẽ đến thăm bố mẹ. Trong cả ba anh em, Barcode là người thường xuyên đến thăm bố mẹ nhất. Không phải Porsche và Porchay không có hiếu đâu mà vì Porsche quá bận rộn với công việc còn Porchay thì phải đến trường mỗi ngày. Barcode là người thường xuyên đến tâm sự với bố mẹ. Dù cho trước đây cả hai vốn không thực sự đối tốt với cậu. Cậu đến bên hai ngôi mộ gần đây không có người dọn dẹp nên đã xanh cỏ. Cậu đặt đồ sang một bên, bỏ balo và bắt đầu dọn cỏ. Dọn một hồi cũng xong. Cậu lấy trái cây, nhang và hoa ra đặt xuống trước mộ. Barcode thắp cho bố mẹ mỗi người một cây nhang, sau đó đi loanh quanh thắp cho các phần mộ khác.

------------dải phân cách--------------

Xong xuôi, cậu đến ngồi cạnh bố mẹ, cậu nở một nụ cười vui vẻ. Cậu nói:

- "Bố, mẹ, con đến thăm hai người đây. Con xin lỗi, vì đã nhiều tháng qua con không đến thăm bố mẹ. Con bị tai nạn ạ, may mắn có bố mẹ phù hộ, con không sao rồi. À, đúng rồi, bố không cần phải lo rằng anh hai không có việc làm nữa đâu ạ. Anh hai bây giờ là mợ hai của một gia đình giàu có lắm rồi. Anh ấy còn được gia đình đó yêu thương nhiều lắm đấy ạ. Porchay.. Porchay nữa mẹ ạ. Thằng bé ngoan với học giỏi lắm."

Cậu thở dài một hơi, mắt cậu hơi đỏ lên và nói tiếp:

- "Có lẽ bố mẹ không muốn nghe về con đâu. Nhưng con cũng không biết chia sẻ với ai cả. Cho nên con xin phép bố mẹ cho con kể nhé. Con bây giờ sống tốt lắm. Con hứa là con không có gây rắc rối cho anh hai và Porchay đâu ạ. Nhưng.. nhưng mà... số phận cứ trêu ngươi con.."

Nói đến đây Barcode không kìm lòng được, cậu bật khóc nức nở. Cậu khóc nhiều đến mức không thể đứng vững được. Mãi một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh nói hết cậu chuyện của mình. Cậu nói rằng cậu tỉnh dậy sau một đêm và phát hiện bản thân đang ngủ trên giường bạn trai của em trai mình. Cậu vò đầu tự trách bản thân, cậu ăn năn sám hối với bố mẹ bởi vì cậu không đủ can đảm để đối diện với em trai mình. Cậu cứ lảm nhảm nói như thế suốt nhiều tiếng đồng hồ. Giọng cậu khản đặc đi vì nói quá nhiều. Barcode nhắm mắt thiếp đi. Cậu ở đó cùng bố mẹ cho đến tận xế chiều. Những đàn chim bay về tổ, ánh nắng chiều nhạt dần. Cậu lờ mờ tỉnh lại nhìn xung quanh. Cậu gạt đi nước trên khóe mắt, phủi bụi quần áo, đứng dậy xách balo. Cậu cúi chào bố mẹ mình lần cuối rồi ra về. Cậu lững thững về nhà. Cả ngày không ăn gì cả nhưng cậu cũng không cảm thấy đói. Cậu lên chuyến xe buýt cuối cùng. Xe dừng lại, cậu không về nhà ngay mà đi loanh quanh đến bờ sông. Cậu muốn hóng mát ở đây. Barcode không dám về nhà lúc này. Bộ dạng nhếch nhác của cậu chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ. Cậu nhớ lời Kim dặn nên cậu cố gắng tránh mặt lúc này. 

Cậu đang đi dọc bờ sông. Cậu nhìn thấy bóng dáng một người đi tới gần. Cậu dừng lại nhíu mày nhìn thử. Cậu nhận ra người đó là ai. Barcode cúi mặt, người đó đến bên kéo tay cậu vào một chiếc xe đỗ gần đó. Cho đến khi vào trong xe, cậu mới ngẩng đầu nhìn đối phương. Người kia thở dài liếc mắt nhìn cậu nói:

- "Tôi đã nói như thế nào hả? Sao cậu lại mang bộ dạng này chứ?" 

- "Cậu...cậu Kim.. tôi xin lỗi." - Barcode cúi đầu

- "Hài... được rồi. Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Tôi nói cậu biết, hôm đó tôi chưa làm gì quá phận. Nên cậu yên tâm đi. Đừng có làm bộ dáng thiếu sức sống như thế." - Kim bóp trán

- "Dạ, cậu." - Barcode gật đầu

-------------dải phân cách-----------

Kim chỉ vào phía sau xe và nói:

- "Đằng sau có một bộ đồ mới, bây giờ tôi đưa cậu đi tắm rửa và thay lại đồ. Xong xuôi tôi sẽ đưa cậu trở lại đây. Nhớ lấy một điều cho tôi, về đến nhà thì im miệng lại, đừng để mọi người biết tôi và cậu đã từng gặp nhau, rõ chưa?" 

Barcode im lặng như chấp nhận. Kim chở cậu đến nhà riêng của hắn. Sau đó cậu lên phòng tắm rửa thay đồ như lời Kim nói. Rồi cậu được Kim đưa về bờ hồ. Cậu xuống xe, đi nhanh ra khỏi đó. Chiếc xe rời đi, Barcode có ngoái lại nhìn. Cậu hiểu những gì Kim nói. Bây giờ cậu nên cho chuyện này tan biến luôn đi. Nhưng cái cảm giác phản bội em trai mình, cậu không làm sao có thể gạt bỏ đi được. Cậu thở dài thườn thượt. Mãi đến tối muộn, quá giờ cơm, cậu mới lọ mọ về nhà. Vừa về đến nơi đã thấy hình ảnh anh hai đang lo lắng đi qua đi lại chờ cậu. Barcode hơi bất ngờ. Porsche vừa nhìn thấy hình bóng cậu đã vui mừng khôn xiết. Anh tiến đến hỏi Barcode:

- "Em đi đâu thế Barcode? Từ sáng đến giờ. Anh gọi đến chỗ chế Yok thì hay tin nay em nghỉ làm. Em ăn uống gì chưa hả?"

Barcode mỉm cười đáp lại:

- "Dạ, em đến thăm bố mẹ anh ạ. Em.. em chưa ăn tối đâu."

Porsche yêu thương nhìn em, sau đó anh dắt tay đến chỗ nhà bếp. Anh nhờ người làm một ly sữa cho cậu. Cậu uống một hơi hết sạch. Sau khi Barcode uống xong, Porsche chống tay hỏi cậu:

- "Dạo này em không ngủ được hả Barcode? Anh thấy mắt em có quầng thâm đó."

- "Dạ.. em ngủ vẫn ngon mà.." - Barcode lấp liếm

- "Đừng nói dối anh. Porchay kể cho anh nghe rồi. Đêm nào em cũng gặp phải ác mông hết. Kể anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra hả?" - Porsche lắc đầu nghiêm túc nhìn Barcode

Dưới cái nhìn đầy nghiêm nghị của anh hai mình. Barcode suýt chút nữa đã yếu lòng mà nói ra chuyện kia. Nhưng may cậu đã kìm lại, cậu hít sâu làm ra vẻ không sao hết mà mỉm cười:

- "Điều đó... ờm.. thực ra là do em đi làm lại chỗ chế Yok. Có nhiều cái ở quán bar mà em chưa có quen lại được thôi à."

- "Thật không?" - Porsche nhíu mày hoài nghi

- "Dạ, à thôi, trễ rồi. Anh về nghỉ đi không cậu Kinn mong đó." - Barcode đẩy Porsche về phòng

Porsche bất lực nhìn em mình trở về phòng. Anh cảm thấy lo cho đứa nhỏ này nhiều lắm. Anh biết là Barcode đang giấu anh điều gì đó. Anh cần phải cho thằng bé nói ra, chứ như kiểu này thì thằng bé sẽ hạnh hạ bản thân tiếp quá.

Khung cảnh được chuyển tới phòng của Kim. Hôm nay Porchay sẽ đến chỗ Kim để nghỉ lại qua đêm. Từ lúc xác định mối quan hệ kia thì Porchay có thể thoải mái ở lại chỗ của Kim. Lúc này Kim và Porchay đang cùng nằm trên giường. Porchay luyên thuyên kể về hôm nay ở trường đại học như thế nào? Lâu lâu thì Kim đáp lại ậm ừ. Hắn và cậu kẻ tung người hứng lâu lâu lại chọc ghẹo qua lại. Bầu không khí cực kì hòa hợp. 

Đùa một lúc thì cũng đã mệt rồi, Porchay nằm im trong vòng tay của Kim. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu và hôn lên nó. Kim cảm thán:

- "Tóc của em thơm thế bé con."

- "Đương nhiên, anh Barcode chọn mùi đó. Thơm mà mềm tóc nữa." - Porchay đáp

Vừa nhắc đến Barcode, động tác vuốt tóc của Kim dừng lại đôi chút. Hắn suy nghĩ gì đó mà hỏi tiếp:

- "Cả hai người cùng dùng chung à?" 

- "Không, có mình em thôi à. Sao anh hỏi thế?" - Porchay ngẩng mặt nhìn Kim

- "Ừm.. không anh thích mùi hương này đó." - Kim cười cười hôn hôn môi Porchay

Porchay không hiểu nhưng vẫn đáp lại. Kim vừa hôn Porchay vừa suy nghĩ vài thứ. Đột nhiên hắn nói:

- "Anh yêu em..."

- "Ưm.. em cũng yêu anh mà.." - Porchay mơ màng đáp

"Sau này nếu anh thực sự làm gì có lỗi với em, xin lỗi nhé. Nhưng... chắc là không đâu." Kim âm trầm nghĩ. Hắn ôm cậu vào lòng sau đó chỉnh lại chăn và cùng chìm vào giấc ngủ.

-----------hết chương 61------------

"Không thể nào..."

"Làm ơn..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top