60

Bầu không khí trong phòng Kim bây giờ cực kì an tĩnh. An tĩnh đến nỗi một con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng. Barcode hoảng loạn vơ lấy quần áo của mình bị rơi đầy trên đất. Bộ dáng luống cuống trông thật đáng thương. Bên này, Kim cũng không khá khẩm hơn. Hắn đang ngồi ở sofa, nghiến chặt răng lại, mắt đỏ lên, cả người tỏa ra sự chết chóc. Hắn đang tự vấn bản thân tại sao lại làm ra chuyện thương thiện hại lí này. Đã thế còn có thể nhận nhầm cả hai anh em nữa chứ. Hắn làm sao có mặt mũi đối diện với Porchay đây?

Barcode bình tĩnh mặc xong quần áo của mình, sau đó cậu ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu. Tâm cậu cũng hoảng loạn không kém gì Kim. Mãi một lúc sau, cậu lấy hết can đảm mà mở lời:

- "Cậu.. cậu Kim.. tôi.. cho tôi xin lỗi..."

Kim im lặng ngẩng đầu nhìn Barcode. Hắn nhìn rất lâu sau đó cũng lên tiếng:

- "Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Cậu.. chúng ta không nên nói chuyện này ra. Tôi.. tôi không nghĩ là sự thật như thế."

- "Vâng.. tôi sẽ không nói gì đâu." - Barcode lặng lẽ đáp

- "Được rồi, cậu về đi, xin lỗi nếu đêm qua làm đau cậu." - Kim quay mặt đi chỗ khác

Barcode cũng không nói thêm gì cả. Cậu đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng. Khi cậu vừa rời khỏi phòng thì lại vô tình đụng mặt với Pete. Anh nhận lệnh của cậu chủ Kinn lên mời cậu Kim xuống dùng bữa sáng. Không ngờ vừa đi đến ngã rẽ thì lại gặp Barcode ở đó. Anh mở giọng hồ hởi:

- "A, Barcode, chào.. chào buổi sáng."

Barcode không chào lại anh mà cứ thế lướt qua như thể Pete không hề tồn tại. Pete khó hiểu nhíu mày. "Thằng bé thường rất lễ phép mà? Sao hôm nay lại thế?" Pete ngó sang và tự vấn bản thân tiếp. Đây chính là đường vào phòng của cậu Kim mà, sao Barcode lại đi ra từ đó cơ chứ. Pete lắc đầu khó hiểu. Anh đi đến gõ cửa phòng của cậu Kim. Một vài giây sau thì có người mở cửa. Anh cúi chào:

- "Thưa cậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời cậu xuống dùng ạ."

- "Ừ, tôi biết rồi. À, Pete, nói phục vụ, thay lại ga giường với chăn gối mới giúp tôi." - Kim hất mặt ra hiệu

- "Dạ, cậu Kim." - Pete cúi đầu

Sau đó Kim cùng Pete xuống lầu dùng cơm. Hắn cố bày ra một biểu cảm bình thường nhất. Hắn vẫn cố gắng kiểm tra xem Porchay của hắn có ổn hay không? Có nhìn thấy điều bất thường gì trên gương mặt hắn hay không?

Về phía Barcode, cậu cũng cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Sự việc sáng nay đủ để làm cậu sang chấn tâm lí rất nhiều. Cậu cố gắng hít thở và làm những hành động bình thường nhất. Câu chuyện này của hai người chỉ có thể là hai người biết. 

------------dải phân cách------------

Bữa ăn vẫn diễn ra như thường lệ. Đột nhiên Tankul hỏi Barcode:

- "Nè, Barcode. Mày với Jeff đi tu dưỡng ở Anh về có thấy gì kì lạ xảy ra ở nhà này không?"

Barcode hơi giật mình, cậu đứng hình giây lát, sau đó gượng cười hỏi:

- "Dạ? Chuyện.. chuyện gì hả cậu?"

- "Ôi, nói mày bắt thông tin kém chả sai bao giờ. Nhà mình mới có thêm một cặp đôi mới đó." - Tankul chép miệng

- "Hả? Cặp đôi? Là ai?" - Jeff hiếu kì hỏi

- "Là...." - Tankul cố ý kéo dài 

- "Là Porchay và Kim đó." - Macau nói ngắn gọn

- "Ủa? Ai cho cướp lời em hả?" - Tankul vỗ tay Macau

- "Nào.." - Macau

Mọi người cười nói vui vẻ sau khi biết điều đó. Đa phần thì mọi người ai cũng đã có thể đoán trước được việc này. Porchay ngại ngùng gãi đầu khi bị những người khác trêu. Tuy nhiên, có hai người tâm trạng không như thế.

"Choang.."

Một tiếng động làm mọi người ngưng hoạt động. Barcode sững sờ rơi muỗng xuống phần súp đang ăn dở. Mọi người bất giác nhìn qua. Porsche quan tâm hỏi em mình:

- "Barcode? Em ổn không? Sao bất cẩn thế? Có bị phỏng không?"

- "A.. em.. em không sao. Em.. em vào nhà vệ sinh chút..." - Barcode đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Mọi người khó hiểu nhìn theo. Barcode phản ứng như thế là sao? Jeff nhíu mày khó hiểu. Kim âm trầm liếc mắt nhìn dáng người vừa bỏ chạy kia. 

Ở trong nhà vệ sinh, Barcode thẫn thờ nhìn chính mình trong gương. Cậu không biết mình vừa làm cái gì nữa. Tâm trạng cậu rối loạn hẳn đi khi nghe tin vừa rồi. 

- "Cậu.. cậu Kim.. là bạn trai của em trai mình ư? Vậy, vậy mày vừa làm gì với bạn trai của em mày vậy chứ hả Barcode?" - Barcode tự hỏi bản thân

Cậu điên cuồng tát vào má mình, tát đến khi hai má sưng đỏ, rướm máu. Cậu ôm lấy cơ thể của mình mà trượt dài xuống sàn. Trời ơi, cậu đã lên giường với chính bạn trai của em trai mình. Cậu phải ăn nói thế nào với em ấy đây? Rồi làm sao em ấy có thể chấp nhận được điều đó chứ? Barcode đau khổ rơi nước mắt.

Ở bên ngoài, Kim cũng không khá hơn. Dù biết rằng chuyện của hắn và Porchay sẽ được công khai, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy mà sau khi công khai rồi, tâm trạng hắn cũng chẳng thể vui nổi. Bởi vì sao ư? Vì hắn vừa làm ra chuyện tày đình với Barcode chứ sao. Chuyện này mà vỡ lở ra, thì danh dự của hắn, cả Barcode sẽ bị hủy cả. Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, cái hắn quan tâm là hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Porchay mất. Kim nhìn biểu cảm hồn nhiên của Porchay mà đau lòng.

------------dải phân cách---------------

Porchay sau khi "bị" Tankul bóc mẽ chuyện mình và Kim quen nhau, thì không khỏi thẹn thùng. Cậu cứ cười cười nói nói với mấy người khác. Lâu lâu nhìn qua Kim chỉ bắt gặp một ánh mắt đượm buồn nhìn cậu. Cậu không hiểu lí do tại sao Kim lại có vẻ mặt đó nữa. Nhưng mà chắc Kim trêu cậu thôi nên cậu chẳng mảy may để ý đến nhiều. 

Một lúc sau, bữa sáng cũng đã ăn xong. Mọi người tụ họp lại để chuẩn bị ra về. Porchay đi xung quanh tìm Barcode. Cậu phát hiện anh trai mình đang lặng lẽ xách vali ra ngoài bằng cửa sau. Cậu chạy tới vỗ vai nói bằng một giọng hồ hởi:

- "Anh, sao không mang vali ra phía trước nhà? Mọi người đang đợi anh đó."

Barcode giật thót khi bị Porchay vỗ vai. Cậu quay lại nhìn em mình, cố gắng kéo thấp mũ lưỡi tria xuống và nói:

- "À, anh đi cửa sau cho tiện thôi. Lát nữa cũng gặp mà. Anh đi trước nha."

- "Khoan đã anh, sao giọng anh kì thế? Anh mới khóc hả? Mà sao anh lại đội mũ với mang khẩu trang kín mít vậy?" - Porchay đưa tay tính kéo ra nhưng bị Barcode tránh

Tay cậu rơi giữa không trung. Porchay thu tay lại khó hiểu nhìn anh mình. Barcode lắc đầu bảo rằng do hôm qua uống nhiều nên giọng khàn thôi. Sau đó Barcode đẩy Porchay bảo cậu đi ra đằng trước đi. Porchay cứ ngoái lại nhìn anh mãi, rồi cũng chịu đi về phía mọi người.

Porchay vừa về thì Porsche đến hỏi Barcode ở đâu? Porchay bảo Barcode đi cửa sau ra rồi. Nghe đến đây Porsche thấy có cái gì đó rất lạ. Lại nghe thêm Barcode đội mũ lưỡi trai, đeo kính và đeo khẩu trang nên anh càng thấy nghi ngờ hơn. Jeff ở gần đó nghe thấy cũng nhíu mày. Bé con của hắn sao thế nhỉ? Cứ thấy là lạ kiểu gì ấy. Kim thấy hình như Barcode không ổn rồi nên hắn cần phải làm gì đó để ngăn lại thôi. Càng nhiều người nghi ngờ thì càng không hay.

Mọi người phân chia nhau lên xe ra về. Mọi người đều ngủ rất say trên xe. Có lẽ vì hôm qua đã chơi rất hăng say nên hôm nay không còn sức. Đến trạm dừng, có vài người xuống xe mà thôi, còn lại đều ngủ li bì trên xe. Barcode chọn xuống xe. Cả quãng đường cậu không chợp mắt được. Vì cứ chợp mắt là cậu lại thấy hình ảnh sáng nay hiện ra. Bây giờ cậu cảm thấy ghê tởm bản thân cực kì. Cậu tiến đến phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu vừa tiến đến thì đã có một cánh tay kéo cậu vào tỏng và khóa cửa chặt lại. Barcode hơi bất ngờ, cậu ngước mắt nhìn. Thì ra là Kim. Barcode cúi mặt không đáp. Kim nhìn Barcode hồi lâu rồi mới cất tiếng nói:

- "Anh hai cậu và anh ba của tôi đã nghi ngờ rồi đó. Cậu biểu hiện cho tốt một chút. Tôi không muốn ai ngoài hai chúng ta biết chuyện đêm qua. Còn nữa, Porchay, tôi ghét nhìn em ấy đau lòng, cậu hiểu chứ? Đêm qua, quên đi."

Barcode nghe xong, cố kìm nén để không rơi nước mắt mà gật đầu. Sau đó, cả hai tách nhau ra. Nhưng thật không ngờ màn đối thoại đó đã được một người khác nghe được. Không ai khác ngoài Pete. Lúc nãy đi vệ sinh, anh vô tình nghe thấy giọng nói của cậu chủ. Anh không cố tình nghe lén nhưng nội dung của nó đủ làm anh sửng sốt. Đêm qua đã có chuyển gì xảy ra vậy?

Pete cố gắng nhớ lại sáng nay khi anh nói người phục vụ dọn phòng thì họ đã dọn ra một đống chăn ga gối dơ bẩn. Nhưng mắt thường cũng có thể thấy được có dấu vết hoan ái trên đó. Lúc Pete nhìn thấy, anh còn đỏ mặt cơ mà. Pete liên kết tất cả sự việc lại rồi đi đến kết luận. Anh che miệng thảng thốt. "Không lẽ, Barcode đã lên giường với..." Pete rùng mình lắc đầu, chắc chắc là anh suy luận sai rồi. Pete cố gắng không nghĩ đến nữa mà đi lên xe về lại nhà Theerapanyakul.

Ở nước Anh, trong một biệt phủ xa hoa thuộc giới thượng lưu, tại một căn phòng nọ, đang xảy ra một cuộc tranh cãi quyết liệt. Một giọng nói trầm đục của một kẻ từng trải vang lên:

- "Tại sao mày lại cứ làm khổ tao như thế hả?"

- "Ông thì biết con mẹ gì chứ? Hả? Những gì tôi phải chịu đựng hả?" - một giọng nói trẻ hơn nhưng mang đầy sự căm phẫn

- "Mày, mày có biết là mày vừa đụng phải ai không hả? Hả?" 

- "Haha, đụng phải ai ư? Tôi đương nhiên biết rồi. Đó là nhà Theerapanyakul." 

- "Vậy tại sao mày biết mà mày còn đụng?"

- "Tại sao à? Tại vì bọn nó xứng đáng phải chịu điều đó. Ba, ba có biết không, bao năm qua tôi phải sống dưới cái bóng của ông đã là quá đủ rồi." 

- "Joe, mày.... Mày điên rồi.."

Người được gọi là Joe kia điên dại cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Tên đó chỉ tay vào người mà mình gọi là ba mà nói lớn:

- "Jack, ông làm sao có thể hiểu được cảm giác đó chứ? Nhìn người mình yêu yêu người khác. Còn phải nhẫn nhịn đủ đường vì ba mình. Tôi không phải kẻ ngốc đâu. Bây giờ, nhìn đi, nhìn cái cơ ngơi này, và nhìn những gì tôi gây ra cho chúng đi, hahahaha."

- "Joe.. con.." - người ba kia cất tiếng vô vọng

- "Bây giờ di chúc đã được lập, ông mau kí vào đi. Nhanh lên, không có thời gian cho ông lựa chọn đâu." - Joe thảy trước mặt ba mình một cây bút

Tên đó đang ép chính ba ruột mình phải kí vào bản di chúc kia. Bản di chúc cho phép tên đó thừa hưởng toàn bộ gia sản kếch sù này. Jack nhắm mắt đau lòng. Ông không nghĩ một ngày sẽ lại bị con mình lừa như thế. Jack biết mình không còn đường lui, ông cầm lấy cấy bút kia, đặt bút và kí vào tờ giấy ở bên dưới. Jack vừa kí xong thì đứa con trai hắn cũng thảy cho hắn một khẩu súng.

- "Súng đây, tự làm việc mình nên làm đi lão già." - Joe lạnh lùng

Jack cầm súng lên, ông ngắm nghía một hồi rồi thở dài nói:

- "Cả đời tao tranh đấu và bảo bọc mày. Nhưng có lẽ tao đã sai từ ngày đó. Tao không hy vọng mày lại tiếp tục làm điều này. Tao đấu với ông ta hơn ba mươi năm nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại mà thôi. Mày nên sống cho tốt con ạ."

- "Không cần ông phải dạy đời tôi. Làm đi." - Joe trừng mắt

Jack im lặng xoay lưng, ông ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lần cuối. Đưa súng sát đến thái dương, nhẹ nhàng bóp cò.

"Đoàng..."

Tiếng súng tự kết liễu đời mình vang lên. Người ngã xuống. Joe hài lòng đến bên, nở nụ cười chiến thắng. Tên đó lấy ảnh trong túi ra hôn lên và nói:

- "Anh cho dù có chạy đằng trời cũng sẽ là của em thôi Jeff ạ. Ha.. những ai ngăn cản sẽ phải chết hết, anh nhỉ? Hahahaha."

Tên đó bước ra ngoài, phân phó thuộc hạ dọn dẹp mọi thứ.

---------------hết chương 60-------------------

"Điều đó..."

"Anh yêu em.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top