58

Từ hôm Barcode khỏi hẳn, cậu đã bắt đầu đi làm ở quán bar của chế Yok trở lại. Đã hơn mấy tháng rồi cậu chẳng đến đây. Khi cậu vừa đến, mọi người ra chào đón rất nồng nhiệt. Các bạn cùng làm với cậu thì nhào đến ôm cậu cứng ngắc. Ai cũng mừng vì cậu đã khỏe lại. Hôm nay Barcode được Big đưa đến chỗ làm, mọi người chưa bao giờ thấy Big nên có chút ngạc nhiên. Barcode chạy ra lễ phép chào Big:

- "Dạ, cảm ơn vì đã đưa em đến đây ạ."

- "Khi nào về thì nhắn anh, anh tới đón nhé." - Big gật đầu mỉm cười

- "Dạ thôi không cần đâu ạ. Em đi xe buýt về là được mà." - Barcode xua tay

- "Không được. Từ giờ em đi đâu cũng phải để người trong nhà đưa đi. Không thì phiền phức lắm." - Big nói

- "À... dạ. Khi nào hết ca em sẽ gọi ạ." - Barcode mỉm cười

Big hài lòng kéo cửa kính xe lên và rời đi. Barcode trở lại vào quán. Mọi người trong quán đã nhìn thấy hết cảnh này. Ai cũng không tin vào mắt mình. Một người bạn tiến đến huých tay Barcode hỏi:

- "Nè, người lúc nãy đưa mày đi là ai thế? Đi xe sang ghê."

- "À, anh ấy là.." - Barcode hơi ngập ngừng vì cậu biết là không nên nói thân phận thực sự của Big ra nên cậu đành nói dối - "À là một anh bạn của anh hai tao thôi à."

- "Bạn của anh mày? Có thật không vậy? Tao thấy ánh mắt nhìn mày thâm tình vãi. Ai không biết nhìn vào tưởng người yêu thì có." - người bạn kia bĩu môi

- "Đúng đó. Có người yêu thì cứ thừa nhận đi, bọn tao chúc phúc cho nè." - một người khác lên tiếng

- "Ôi, đã bảo là không phải đâu. Anh ấy có người yêu rồi." - Barcode xua xua tay

Nghe được lời này, mọi người thở dài một hơi. Trai đẹp ngày nay đã ít mà còn đã có chủ hết trơn. Mọi người tản ra đi làm công việc của mình. Hôm nay cũng không nhiều khách lắm nên Barcode cũng không phải chạy bàn nhiều.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người ngồi lại cùng nhau ăn cơm. Ở quán bar này lúc nào cũng có mùi rượu và thuốc lá, nên nếu muốn ăn cơm ngon thì bắt buộc phải vào bên trong quán. Barcode trở lại căn phòng mà trước đây cậu từng dùng. Mọi thứ bên trong vẫn còn rất sạch sẽ, chứng tỏ lúc nào cũng có người đến đây dọn dẹp. Barcode đem cơm chuẩn bị từ nhà ra ăn với mọi người. Mọi người cùng nhau ăn. Barcode nói:

- "Chế, hôm nay em về sớm nhé. Khoảng bốn giờ chiều ạ. Em không được phép làm quá giờ đó."

- "Ơ.. thằng bé này. Anh quản chặt thế à? Mà cũng đúng, mày mới khỏe lại. Được rồi." - chế Yok ậm ừ đồng ý

-----------------dải phân cách-------------

Barcode vui vẻ ăn cơm tiếp tục. Một người bạn nói với Barcode"

- "Ừm từ bữa mày nghỉ đến giờ, hoa cũng không được gửi đến nữa. Chẳng biết ai lại si mê mày như vậy á."

Barcode nhún vai chịu thua. Cậu chẳng biết gì đâu. Hoa cỏ gì đó gửi đến cứ cắm hết vào bình chưng ở quán là được.

Ăn xong mọi người dọn dẹp và nghỉ trưa một chút. Sau đó mở cửa đón khách. Đến gần bốn giờ chiều, Barcode gọi điện cho Big tới đón. Big đến, Barcode vui vẻ chào mọi người và lên xe ra về.

Trong lúc Barcode đang ở quán bar, thì ở nhà Theerapanyakul, mọi người đang ở trong phòng họp lớn. Những người tham gia gồm có Kinn, Jeff, Kim, ông Korn, Porsche, Pete, Vegas. Macau có nhiệm vụ là dụ Tankul đi mua sắm mất rồi. Mấy chuyện này không nên để Tankul tham gia, không thì hư bột hư đường hết. 

- "Theo như hồ sơ điều tra được, chuyến bay đó có sự nhúng tay của bọn mafie Anh Quốc." - Kinn lướt laptop nói

- "Cụ thể là ai hả Kinn?" - Porsche hỏi

- "Gia tộc Flush." - Kim tiếp lời

- "Cái gì?" - ông Korn nhíu mày

- "Không sai, chính là họ đó bố." - Jeff 

- "Bằng chứng đâu? Đưa ta xem." - ông Korn hỏi

- "Đây là toàn bộ những gì về chuyến máy bay ngày hôm đó. Bao gồm cả thông tin phi hành đoàn, hành khách trên chuyến bay." - Kinn đem thông tin chiếu lên trên màn hình lớn

Jeff cầm bút chỉ vào một cái tên và nói:

- "Đây chính là kẻ không có tên trong danh sách tử nạn. Không giống như những gì mà trên truyền hình đưa tin." 

- "Vậy là bọn chúng đã nhúng tay vào.." - Vegas nói

- "Chúng nhúng tay vào từ bọn nhân viên bên ngoài. Thay đổi toàn bộ phi hành đoàn. Lần này chúng muốn dồn tôi vào chỗ chết." - Jeff âm trầm

- "Bỉ ổi thật sự." - Pete nghiến răng

- "Có chắc chắn là gia tộc đó không? Tên Jor đó không dám làm như thế bao giờ?" - ông Korn nghi ngờ

- "Ông ta thì không dám đâu, nhưng còn con trai ông ta thì sao bố?" - Kimm liếc mắt

- "Là.." - ông Korn

- "Là người từng muốn hứa hôn với con. Joe Bavit Flush." - Jeff nói

- "Lại là người quen của mấy người đến hại em tôi sao?" - Porsche nhíu mày

Anh cảm thấy chẳng thoải mái gì. Năm lần bay lượt người bị nhắm đến luôn là anh trai của anh. Thằng bé chẳng làm gì nên tội cả. Người quen của gia tộc này lúc nào cũng nhăm nhe hại chết em ấy. Porsche nghiến răng, tức đến không thở được. Thấy Porsche như vậy, Kinn cảm thấy hơi lo nên đưa tay xoa xoa lưng giảm căng thẳng cho vợ mình. Porsche bực bội gạt nhẹ tay Kinn ra. 

-----------dải phân cách--------

Mọi người thấy tình hình không tốt nên lập tức nói sang chuyện khác. Kim nhìn Porsche rồi nói:

- "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không để gia tộc đó sống yên thân đâu."

- "Cậu nói thì hay lắm. Cậu tiêu diệt được gia tộc này thì sẽ lại có gia tộc khác hoặc người khác đến làm hại em ấy. Thử hỏi trong giới mafia này, gia đình cậu đã quen biết và kết oán với bao nhiêu gia đình? Liệu rằng họ có để anh em chúng tôi yên không? Chúng tôi trong tay còn không có nổi tấc sắt phòng thân nữa." - Porsche khó chịu nói lớn

- "Khụ, khụ. Porsche, ngồi xuống đi con. Bố không hy vọng mọi chuyện thành ra thế này." - ông Korn lên tiếng

Porsche vì nể mặt ông nên kìm nén ngồi xuống. Jeff hiểu tại sao mà Porsche hành xử như thế. Hắn thật lòng không muốn bé cưng của hắn bị vướng vào những vấn đề như thế này. 

Sau hơn một tiếng bàn bạc thì cuối cùng mọi người cũng đã đưa ra quyết định là sẽ gặp mặt để hỏi cho thật rõ việc này. 

Khung cảnh được chuyển đến khu mua sắm. Tankul và Macau đang mua sắm ở trung tâm thương mại thuộc quyền kiểm soát của gia đình Theerapanyakul. Mọi thứ Tankul mua hôm nay sẽ được thanh toán vào thẻ của Macau. Ừ thì thực ra lần nào chẳng thế. Tankul là một người nghiện mua sắm chính hiệu. Anh có thể dành ra hàng giờ chỉ để ngồi trong khu thương mại và mua sắm. Các món đồ lần lượt được chất hàng đống lên xe đẩy. Macau hơi đau đầu nhìn đống đồ đằng sau. 

- "Cục cưng, anh thấy đồ ở nhà nhiều lắm rồi mà em. Mua làm chi nữa vậy?" - Macau nói

- "Ơ, sao? Hôm nay bày đặt ý kiến với em đó hả?" - Tankul nhăn mày

- "Không, không, em cứ mua." - Macau xua tay

Tankul ngúng nguẩy bước đi về phía trước. Macau thở phào, hắn quay lại nói với vệ sĩ mang bớt đồ ra xe. Tankul đi đến cửa hàng phía trước. Đang đi, anh đột nhiên va phải ai đó. "A." Tankul mất đà té ngửa ra phía sau. Macau nghe thấy tiếng la liền lập tức tiến đến. Ngay khi vừa đến nơi, hắn nhìn thấy một cảnh tượng nóng mặt. Tankul đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác. Hắn lập tức tiến đến kéo người của mình mà ôm vào, sau đó tức giận nhìn kẻ kia.

Còn đối với Tankul, lúc va phải người đó, cứ nghĩ mông bản thân sẽ đập xuống đất rồi chứ. Anh nhắm mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất trời giáng. Nhưng rồi... anh hơi hé mắt ra. "Ủa? Sao mình không thấy đau nhỉ?" Tankul thắc mắc. Anh mở to hai mắt ra thì phát hiện mình đã nằm trong tay đối phương. Rồi một cái giật phắt ra. Tankul ngơ ngác. Anh cố gắng định hình xung quanh. Nhìn lại người mình vừa va phải, mắt Tankul càng thêm mở to. Anh nói:

- "Là... anh. Ủa? Top Banitt? Sao anh lại ở đây?"

Người kia cũng hơi sửng sốt vì không ngờ lại gặp Tankul ở đây. Y nói:

- "À.. không ngờ gặp em ở đây. Anh về thăm gia đình."

Tankul gật gù như đã hiểu.

- "Cút. Cút ngay về Anh Quốc đi." - một giọng nói vang lên

Tankul cùng Top hơi ngạc nhiên quay qua. Người lên tiếng là Macau. Hắn bây giờ cực kì bực mình. Cánh tay đang ôm lấy vòng eo của Tankul càng thêm siết chặt. Macau nghiến răng. Tankul thấy không ổn liền lập tức kéo Macau đi mất. Top ngỡ ngàng nhìn cả hai người kia rơi đi. Y có hơi mất mát trong lòng. Hình như lần này Tankul không còn dành cho y ánh mắt tình cảm như lúc trước. Y nhìn lại vòng tay vừa ôm lấy người kia. "Hình như em ấy tròn trĩnh hơn rồi." Y nghĩ.

Quay lại với nhà Theerapanyakul, Jeff ngồi nghiên cứu mấy cái video được gửi về từ Anh Quốc. Hắn cần chắc chắn rằng đã có chuyện gì xảy ra với các thành viên phi hành đoàn cũ của chuyến bay kia. Hắn chú ý đến một video được đánh dấu. Hắn bấm mở lên. Khung cảnh trong video làm hắn hơi nhíu mày.Căn phòng hỗn loạn, vài người tử vong. Có tiếng súng được mở lên. Hình như có ai đó bị uy hiếp. Góc quay là từ một camera từ nhà hàng. Video đang được quay thì bị ngắt ngang do kẻ nào đó đã bắn nát camera. Jeff nhíu mày, đúng là đáng nghi mà.

----------------hết chương 58----------------

"Anh thấy thất vọng..."

Một đêm nồng cháy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top