56

Đã hơn một tuần kể từ khi Barcode được phẫu thuật lấy máu bầm ở chân ra. Hiện tại, Barcode đã hồi phục được bảy mươi, tám mươi phần trăm. Jeff rất thường xuyên cùng cậu tập vật lí trị liệu. Thực sự thì vật lí trí liệu rất đau và tốn nhiều sức lực. Mỗi một lần tập vật lí trị liệu, là một lần cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại trải qua sự đau đớn khốn cùng như thế. 

Hôm nay cũng là một ngày tập vật lí trị liệu. Barcode từ từ giơ chân lên và co lại nhẹ nhàng. Vì đã lâu chưa có tác động gì đến chân nên cậu rất đau đớn. Cậu cắn chặt răng, mồ hôi túa ra. Tuy đây không phải lần đầu tiên mà Barcode bị những vấn đề như thế, nhưng dù cho có tập bao nhiêu lần thì cứ đụng đến chân là đau điếng người. Barcode biết rằng nếu không tập thì chân cậu sẽ teo cơ lại và tàn phế mất. Nên dù có đau đến cỡ nào thì cậu cũng cắn răng mà tập. 

Jeff ở bên cạnh hỗ trợ Barcode mà cũng xót hết ruột gan. Hắn nhìn Barcode cắn chặt răng, mặt mày nhăn nhó, vã hết cả mồ hôi ra mà đau lòng. Nhưng biết làm sao được, phải cố gắng thì mới mau hết bệnh được. Jeff nhẹ nhàng đặt chân Barcode xuống rồi giúp em nâng lên. Hành động cứ lặp đi lắp lại suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, Barcode nghỉ ngơi để lấy sức. Jeff lập tức mang nước đến cho cậu. Cậu tu hết một bình lớn. Jeff tiện tay thu dọn vài thứ. Tiếng điện thoại vang lên. Jeff cầm máy xem ai gọi. Thì ra là từ nhà. Hắn nhấn chấp nhận. Bên kia màn hình mọi người hình như đang tụ tập làm gì đó. Jeff xoay màn hình lại cho Barcode cùng xem. 

- "A.. anh. Anh khỏe hơn chưa ạ?" - Porchay lên tiếng

Porchay tranh mãi mới có thể nhìn thấy được anh mình. Porchay phấn khích gọi Barcode. Barcode nhìn thấy em thì mỉm cười vui vẻ. Cậu thở hắt ra một hơi rồi nói:

- "Anh đỡ nhiều rồi. Em dạo này học hành thế nào?" 

- "Dạ tốt lắm ạ. Anh sẽ.. á" - đang nói thì Porchay bị ngắt ngang

Là Tankul, anh không nhịn được mà đẩy Porchay ra. Miệng Tankul oang oang nói:

- "Nè, Jeff đâu, thằng Jeff làm gì mày mà người mày ướt như chuột lột thế hả Barcode?"

- "Hả? Dạ?" - Barcode nhíu mày khó hiểu

Màn hình được chuyển chiều. Mặt Jeff đen hơn cục than mà nhíu mày nói với Tankul:

- "Đầu anh chứa đậu phụ thôi hay sao vậy? Suốt ngày phát ngôn linh tinh."

- "Ơ, cái thằng kia, mới đi có ba bốn tuần mà hỗn hào vậy đó hả?" - Tankul nói

- "Thì sao?" - Jeff nhếch mày

Tankul thành công bị chọc tức. Anh định nói tiếp nhưng bị cả nhà kéo ra. Macau ôm luôn Tankul về phòng. Cái miệng ồn ào nhất nhà đã được đưa đi. Lúc này mọi người mới thở ra nhẹ nhàng. Thôi trăm sự nhờ Macau vậy.

----------dải phân cách------------------

Mọi người tiếp tục hỏi thăm Barcode. Lần này không có nháo nhào như lần trước nữa mà nhẹ nhàng từ tốn hơn. Theo thứ tự trước sau mà hỏi. Jeff nói mỗi người chỉ được hỏi hai câu thôi, nên lựa cậu mà hỏi. Nghe đến đây, Kinn nhíu mày:

- "Tự dưng chỉ có hai câu? Là cái kiểu gì hả Jeff?"

- "Barcode đang mệt, không nên hỏi nhiều. Có gì sau này về nhà từ từ mà hỏi." - Jeff nói như một điều hiển nhiên

Lời nói quả nhiên có công hiệu ngay lập tức. Bây giờ chỉ cần đưa bệnh tình của Barcode ra thì tất cả mọi người ai nấy đều thuận theo cả. Jeff hiểu điều đó, hắn không muốn bé nhà hắn phải mệt mỏi nhiều. 

Porsche tiến đến hỏi Barcode:

- "Em thấy trong người ổn hơn rồi chứ? Mà bác sĩ nói khi nào em có thể đi lại bình thường?"

- "Dạ, em khỏe nhiều rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần thêm hai tuần nữa là em đi lại bình thường rồi ạ." - Barcode tươi cười nói với Porsche

Porsche thở phào nhẹ nhõm. Đến lượt Pete và Vegas hỏi. Vợ chồng nhà này chẳng dông dài mà vào luôn vấn đề. Mỗi người hỏi một câu.

- "Em có cần kiêng cữ gì không?" - Pete

- "Dạ kiêng ăn ít thịt bò thôi ạ." - Barcode

- "Em làm gì mà mướt mồ hôi thế?" - Vegas

- "Dạ tập vật lí trị liệu ạ." - Barcode

- "À, làm anh tưởng em với Jeff đang.." - Vegas

- "Vegas Korawit, có thôi ngay không?" - Jeff nghiến răng ken két

- "Ây, anh ba, đừng gọi cả tên cúng cơm của em chứ. Em hiểu rồi." - Vegas cười giả lả

Jeff thở mạnh một hơi. Thật muốn điên đầu với nhà này mà. Mọi người tiếp tục hỏi. Đa phần các câu hỏi chỉ xoay quanh sức khỏe Barcode và khi nào thì hai người trở về. Trước khi tắt máy, Jeff nói một câu khiến tất cả đứng hình trừ Porsche, Barcode và Porchay.

- "Này, em nói. Top cũng về cũng với tụi em đấy."

- "Anh nói sao? Top Banitt ư?" - Kim nhíu mày

- "Ừ, anh ta về thăm gia đình." - Jeff nói

- "Vậy..." - Kim

- "Không nên cho Tankul và Macau biết chuyện này. Tốt nhất là đừng để cả ba gặp lại nhau." - Kinn nói

---------------dải phân cách--------------

Cuộc điện thoại kết thúc. Jeff quăng điện thoại sang một bên và tiếp tục luyện tập cùng Barcode. Barcode thắc mắc hỏi Jeff:

- "Ừm... bộ bác sĩ Top có quan hệ gì với nhà cậu hả cậu ba?" 

- "À.. cái này.." - Jeff ngập ngừng

Thấy Jeff không có ý định kể, Barcode cũng thôi không hỏi nữa. 

- "Top là người đơn phương anh trai tôi." - Jeff nói 

- "Hả? Gì cơ ạ?" - Barcode mở to đôi mắt

- "Em muốn biết thì tôi sẽ kể em nghe." - Jeff xoa đầu Barcode

Hắn kể rằng ngày xưa khi còn nhỏ xíu thì anh trai hắn là Tankul đã cùng với một cậu bé nhà hàng xóm chơi rất thân. Họ giống như thanh mai trúc mã vậy. Chỉ khác cái cả hai đều là con trai. Khi lên cấp ba, Tankul xinh đẹp vui vẻ luôn luôn đi cạnh một học bá là Top ở mọi nơi. Đến hết năm cấp ba, khi lên đại học, Top và Tankul vẫn học chung trường. Suốt khoảng thời gian dài đó, mọi người trong nhà đều biết Top thích à không yêu Tankul nhiều đến nhường nào. Nhưng có lẽ Tankul chỉ xem Top là một người bạn thân không hơn không kém. Top không lấy thế mà thất vọng, Top vẫn kiên trì thích Tankul. Nhưng y chưa một lần thổ lộ ra. 

Cuối năm đại học, Top theo ý của gia đình mà chuyện đến Anh du học. Từ đó Top ít liên lạc hẳn với Tankul. Rồi anh trai của Jeff gặp gỡ Macau. Sau đó yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân. Có lẽ khi biết tin người mình yêu lại đi yêu và kết hôn với người khác thì lòng y phải đau đớn đến mức nào. Vậy mà cuối cùng y cũng chẳng từ bỏ được đoạn tình cảm này.

- "Vậy bác sĩ sẽ trở thành người thứ ba hay sao ạ?" - Barcode thắc mắc

- "Đây là điều mà tôi không thể biết được." - Jeff lắc đầu

Sở dĩ lần này hắn muốn Top về Thái Lan âu cũng chỉ muốn cho Top biết sự thật rằng anh trai mình đang sống hạnh phúc ra sao khi ở bên Macau. Đó có thể là một điều đau đớn với Top, nhưng y phải hiểu được và biết được nó càng sớm càng tốt. Nhưng nếu y có ý định sẽ phá hoại điều này thì xin lỗi, Jeff sẽ tiến y một đoạn. 

Jeff kể xong chuyện thì cũng lo tắm rửa thay quần áo mọi thứ. Câu chuyện cứ dần rơi vào dĩ vãng. 

Hai tuần sau, hiện tại chân Barcode đã có thể tự đi chậm chậm mà không cần đến đôi nạng. Jeff đặt vé máy bay để bay về Bangkok trong nay mai. Tối hôm trước khi bay, mọi người ở trong phòng dọn đồ vào vali. Jeff đã dọn xong đồ cho mình và Barcode. Hắn phân phó vệ sĩ chuyển chúng ra xe. Hắn nhấc máy gọi đến một con số. Không lâu sau bên kia nhấc máy.

- "Chuyện gì đó Jeff?" - người bên kia trả lời

- "Anh, Kinn. Sáng mai em bay về." - Jeff

- "Ừ, thì bay về đi, tao cùng cả nhà ra đón mày." - Kinn đáp

- "Ừm.. chuyện kia điều tra đến đâu rồi?" - Jeff hỏi

- "À.. mày về đi tao nói. Nói qua điện thoại không tiện." - Kinn

- "Vâng." - Jeff

Jeff cúp máy, hắn quay trở về phòng. Chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân mang theo bên mình. Hắn đến giường mở chăn chui vào. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Khung cảnh được chuyển đến ngôi nhà khang trang ở London. Trong nhà, Top đang chuẩn bị tư trang. Lâu rồi không bay đi đâu xa nên có chút lúng túng. Y mang khá nhiều đồ theo. Y còn đem cả quà tặng cho người ấy. Y còn nhớ người ấy nói rất thích áo bông của Anh, nên y đã mua một cái áo rất xinh đúng màu mà người ấy thích. Y mỉm cười xoa xoa chiếc áo nói:

- "Anh sắp về bên em rồi, Khun à. Anh về rồi, liệu em có chấp nhận tình cảm của anh không?"

Câu hỏi không có lời hồi đáp, Y thở dài rồi cất chiếc áo cẩn thận. Y lên giường nghỉ ngơi đi sáng mai bay đi. 

Sáng hôm sau mọi người gặp nhau ở sân bay. Sau khi checkin thì vào phòng chờ bay. Điện thoại Jeff nhận được tin nhắn từ nhà. Jeff đọc xong thì không khỏi nhíu mày. Hắn nghiến răng ken két. Hắn điên rồi, hắn đang sôi máu đó. Không biết tin nhắn có gì mà khiến hắn nổi điên lên như thế. Hắn cắn răng gửi một tin nhắn đi không quên kèm theo câu mắng và vẻ mặt đầy sự tức giận. 

-----------hết chương 56-------------

"Ôi đẹp thế.."

"Anh ta vĩnh viễn và mãi mãi chỉ có thể là của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top