55

Ca phẫu thuật được diễn ra thuận lợi. Sau ba tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng thì cuộc chiến sinh tử đã kết thúc. Barcode được đưa về phòng hồi sức. Top đi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh cởi bỏ khẩu trang mỉm cười với Jeff và nói:

- "Xong hết rồi. Không còn nguy hiểm gì nữa."

- "Ha.. thật là lo lắng quá đi mất." - Jeff thở hắt

- "Haha, tôi thấy tóc cậu bạc thêm mấy cọng rồi đó. Khéo lại chưa đến ba mươi tóc đã bạc trắng rồi." - Top trêu chọc

- "Nếu cứ vào phòng phẫu thuật hoài như vầy, không chị có tóc tôi bạc, mà đến cả tim tôi cũng mắc bệnh theo luôn quá." - Jeff nhún vai

- "Được rồi, qua cả rồi. Bây giờ chỉ đợi tan thuốc mê, sau đó cho Barcode tiến hành tập vật lí trị liệu. Tôi nghĩ cỡ một tháng nữa cậu ấy sẽ đi lại bình thường được thôi." - Top nói

- "Ừm, mong là thế." - Jeff 

Jeff quay lại phòng hồi sức để chăm sóc Barcode. Hiện tại chân của cậu đã được lấy hết máu bầm. Jeff ngồi bên cạnh giường, hắn nhìn xuống phần đầu gối được băng bó tỉ mỉ mà không khỏi thở dài một hơi. Cuộc đời hắn đã hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ phải tiếp xúc với mùi bệnh viện nhiều như thế. Còn nhớ vào khoảng vài tháng trước, lúc ấy Barcode mới vừa gặp tai nạn. 

Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên khi nhìn thấy một thân đầy máu của người khác ngoài gia đình mình. Hắn còn nhớ lúc đó người Barcode nhuộm đỏ một màu. Đầu óc hắn lúc đó như đóng băng hết tất cả. Hắn chỉ biết lao đến cạnh Barcode, hắn chỉ mong đó là một giấc mơ. Trái tim hắn không có một giây phút nào được hạ xuống. Nhưng bây giờ thì đã xong hết rồi. Mọi thứ đã được ổn thỏa. Barcode cũng đã khỏe hơn. Hắn mong đến ngày trở về.

Jeff ngồi bên cạnh Barcode, nắm tay cậu và nhìn ngắm gương mặt an tĩnh của cậu. Sau vài tiếng, thuốc mê đã hết, Barcode cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu chầm chậm mở mắt, mọi hình ảnh trong mắt dần được định hình. Cậu nhìn thấy gương mặt điển trai của Jeff. Không biết tại sao cậu lại mỉm cười. Từ lúc nào chỉ khi nhìn thấy Jeff, Barcode lại thấy được sự bình yên và an toàn. Ở bên cạnh hắn, Barcode không phải lo lắng điều gì cả. Và thực sự, người cậu muốn thấy nhất lúc tỉnh dậy chính là Jeff. 

Nhìn thấy cậu tỉnh lại mà mỉm cười, Jeff vuốt nhẹ mặt Barcode rồi nói:

- "Uống một chút nước nhé Barcode." 

Jeff lấy ly nước ấm bên cạnh, lấy tăm bông nhẹ nhàng thấm lên môi của Barcode. Đợi đến khi môi đã ẩm, Jeff mới lấy muỗng nhỏ mà đút cho cậu. Barcode uống đến nửa ly nước thì mới ra hiệu đã không khát nữa. 

-------------dải phân cách-------------

Jeff để ly nước xuống và bấm nút gọi bác sĩ. Một lát sau Top bước vào. Anh mỉm cười chào hai người. Top nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể cho Barcode. Sau khi kiểm tra xong, Top dặn Jeff phải cho Barcode dùng thuốc đúng giờ và nhớ là phải thường xuyên cho cậu tập chân. Top cũng nói khi thuốc mê tan hết thì Barcode sẽ rất đau ở vết mổ. Vết mổ sẽ kết vảy sớm thôi, nên đừng lo. 

Jeff gật đầu như đã hiểu. Top ra ngoài. Jeff lấy máy điện thoại ra, bật nguồn lên. Hắn chỉ vừa mới bật lên thì đã có hàng tá tin nhắn gửi về cho hắn. Hắn thở dài. Ừ thì ngoại trừ tin về chứng khoán và các hợp đồng quảng cáo của hắn ra thì còn lại là toàn bộ thông báo nhỡ cuộc gọi từ Thái Lan. Không cần nhìn xem ai gọi thì hắn cũng biết. Jeff bấm mở rồi gọi về nhà. Chưa đầy hai tiếng chuông đã có người nhấc máy. Bên kia điện thoại lại là một tràng náo loạn. Jeff thấy nhức nhức cái đầu. Thần kinh hắn vừa hết căng thẳng giờ lại căng hơn dây đàn rồi. Có tiếng người nói qua:

- "Jeff, sao giờ này mày mới mở điện thoại thế hả? Có biết tụi tao lo như thế nào không? Thằng Porsche nó sắp dở cái nhà này lên rồi đó."

Jeff nhìn Tankul đang nói vào máy mà không phải ứng gì. Người tiếp theo lên tiếng là Porsche. Anh nói:

- "Jeff, Barcode thế nào rồi? Cậu có thể cho tôi gặp thằng bé không?"

Đến lúc này Jeff mới lên tiếng:

- "Barcode đã an toàn vượt qua rồi. Hiện đã tỉnh, đang nằm chờ hồi sức. Anh đừng quá lo. Barcode đây."

Nói đoạn, Jeff quay camera điện thoại về hướng Barcode. Cả nhà bên đó nhìn thấy hình ảnh Barcode bên này thì giống như thở phào nhẹ nhõm mà không náo loạn như lúc nãy nữa. Có tiếng Porchay vọng qua:

- "Thế khi nào anh khỏe hẳn ạ?"

- "Khi nào tập xong vật lí trị liệu, Barcode sẽ về nhà thôi." - Jeff nói

Porchay vui vẻ reo hò. Mọi người trò chuyện thêm một lúc nữa thì gác máy để Jeff và Barcode còn nghỉ ngơi. 

Sau khi cúp máy, Jeff đến bên giường chỉnh chăn lại cho Barcode. Hắn tăng nhiệt độ phòng, giảm độ quạt, hạ ánh sáng đèn trong phòng sau đó nhẹ nhàng vỗ về Barcode. Vì còn một chút thuốc mê trong người, nên Barcode nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jeff chống tay nhìn em từ từ ngủ say, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Sau khi chắc chắn Barcode đã ngủ say, Jeff gỡ tay mình ra khỏi người cậu, tiến đến ghế sofa, đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

----------------dải phân cách--------------

Ở bên này nhà Theerapanyakul vẫn ồn ào như vậy. Sau khi thấy Barcode bình an vô sự lại còn sắp khỏe lên, mọi người tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Tankul lại đề xuất mở tiện nhưng bị ông Korn cản lại với lí do là ông rất đau đầu vì sự hồ nháo từ nãy đến giờ. Tankul xụ mặt đi về phòng. Macau phải theo sau mà dỗ dành vợ mình.

- "Bố lúc nào cũng cản mình chơi hết á." - Tankul hậm hực

- "Bố nói đúng mà. Tiệc tùng thì để sau khi Barcode và Jeff về nước thì hẵng làm, ha." -Macau ngon ngọt

- "Hứ, lại theo phe bố. Hay nhỉ, về làm rể cái theo bố hết luôn." - Tankul nhăn nhó

- "Nào, anh nghe em mà, nhưng vấn đề này  bố nói đúng, có gì sau này hẵng làm. Giờ thì đi ăn trưa thôi, cục cưng, ngoan." - Macau kéo Tankul dậy

Tankul vẫn ngồi lì ở đó. Macau đành bất lực vì giờ có dám ho he gì đâu. Đánh không được, mắng không xong, hắn sợ vợ giận lắm nên là cứ ngon ngọt vậy. Cuối cùng, Macaua đành thỏa hiệp rằng tối nay sẽ cho Tankul đi quẩy bar. Tất nhiên là rủ thêm vài người nữa và có sự giám hộ của Macau.

Về phần Kinn và Porsche, Porshce không giấu nổi sự vui mừng, anh ôm chầm lấy Kinn ngay khi về phòng mà cười hạnh phúc. Kinn cũng biết em vợ của mình vui sướng đến mức nào. Hắn xoa xoa lưng cho anh. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Porsche hôn lên môi Kinn một cái thật ngọt ngào và nói nhỏ:

- "Cảm ơn vì đã luôn ở đây vì em và vì gia đình em."

Kinn gật đầu cười. Anh thật hạnh phúc khi có Kinn làm chồng mà.

Ở phía bên kia nước Anh, Barcode đang bắt đầu tập vật lí trị liệu trên giường. Vết mổ của cậu đang kết vảy nhưng vẫn không thể hoạt đồng mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng ở trên giường. Sau khi tập xong, Jeff đưa Barcode vào phòng tắm để cậu tự vệ sinh, cậu trở ra để Jeff thay băng cho mình. Xong xuôi sạch sẽ, Barcode được Jeff đưa đến phòng ăn. Cả hai ăn cùng bác sĩ Top. Barcode rất cảm kích vì Top đã cứu Barcode khỏi tàn phế. Top cười xua tay như không có gì. Mọi người ngồi ăn và nói đến nhiều chuyện. Bỗng nhiên, Jeff đề nghị:

- "Anh có muốn quay về thăm nhà với chúng tôi không?"

- "Hả? Cùng về với nhau ư?" - Top hơi ngạc nhiên

- "Tôi biết anh rất nhớ nhà, tại sao anh không về nhà vào dịp này luôn?" - Jeff cười nói

Top biết được dụng ý sâu xa của Jeff. Top mỉm cười gật đầu rồi nói:

- "Để tôi thu xếp công việc rồi về. Tôi cũng nhớ nhà lắm rồi. Tính đến nay xuất ngoại đã hơn năm năm rồi."

Jeff mỉm cười ý vị. Barcode không hiểu gì cả, cậu chỉ nghĩ bác sĩ về thăm gia đình bình thường. Bữa ăn vẫn diễn ra vui vẻ. Sau giờ ăn trưa, bác sĩ của chúng ta về phòng. Hắn mở camera trong phòng hồi sức lên. Vì là loại cao cấp nên nó chiếu rất rõ mọi thứ diễn ra trong đó. Anh nhìn thấy màn hình điện thoại Jeff có hình dáng ai đó. Anh phóng to lên, tuy có hơi mờ nét nhưng vẫn có thể hình dung ra được. "Là em." Top yêu thương nhìn hình bóng đó. Bao năm rồi, người đó vẫn giữ một nét đẹp như thế. Trong sáng mà quyến rũ động lòng người. 

- "Em vẫn thế... nhỉ? Khun..." - Top ngẩn ngơ

Có lẽ Tankul của anh đang sống rất hạnh phúc. Có lẽ chồng của Tankul rất yêu thương Tankul. Trông Tankul rất tràn trề sức sống. Nhưng điều đó có là gì. Top nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng. Lần này về nước, Tankul chắc chắn sẽ biết được hết tâm tư của anh.

------------------hết chương 55-------------------

"Anh về rồi..."

Hắn điên rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top