54
Jeff đưa Barcode trở về nhà. Ca phẫu thuật cho Barcode sẽ được diễn ra vào ngày kia. Trong hai ngày sắp tới, Barcode buộc phải ăn uống một cách có chọn lọc. Cậu cần tránh ăn các đồ dầu mỡ, hoặc quá cay, hoặc quá nóng. Và phải uống thật nhiều nước để bổ sung đủ chất khoáng cho cơ thế. Vì để Barcode có được thể trạng tốt nhất trước khi phẫu thuật, Jeff muốn tự tay làm đồ ăn cho cậu. Nghĩ là làm, hắn lái xe vào thẳng siêu thị trung tâm để mua đồ. Đừng nghĩ rằng Jeff nấu ăn không tốt. Tài nghệ nấu ăn của hắn phải gọi là cực đỉnh. Mẹ hắn từ nhỏ đã dạy cho cả bốn anh em hắn nấu ăn rồi. Vì mẹ hắn muốn sau này khi ra ngoài tự lập thì cũng phải biết chăm sóc bản thân một chút. Đó chính là nguyên nhân mà khi Jeff chuyển ra ngoài sống cũng không sợ chết đói là vậy đó.
Hắn cho xe di chuyển vào bên trong chỗ đậu xe. Cất xe cẩn thận đâu vào đó, hắn quay qua ôm Barcode lên, đặt vào xe lăn. Hắn cùng cậu đi siêu thị. Cả hai cùng đến các gian hàng để chọn lựa đồ ăn, rau và một số hoa quả. Bầu không khí bao quanh họ cực kì ngọt ngào. Barcode chỉ cái nào, Jeff lấy cái đó. Lâu lâu thì lại có tiếng đôi co lại, nhưng chỉ một chút xúi thôi. Mọi người xung quanh bị bầu không khí ảnh hưởng khá nhiều. Ai cũng nhìn cả hai bằng đôi mắt ngưỡng mộ, không ngờ lại có một cặp đôi đáng yêu như thế đi mua sắm cùng nhau.
Cả hai thật sự chẳng để ý điều khác thường mà hai người đem lại. Jeff và Barcode vẫn hăng say lựa đồ.
- "Cái này, lượng protein không cao, không tốt lắm cho em sau khi em phẫu thuật xong." - Jeff nheo mày đọc bảng thành phần trên sản phẩm
- "Nhưng.. em.. muốn ăn nó.." - Barcode lí nhí
- "Được rồi, muốn thì mua thôi. Em thích là được mà." - Jeff cười xoa đầu cậu
Cậu lại đỏ mặt sau màn xoa đầu đó. Jeff thực sự rất giỏi trong việc làm cậu ngại ngùng mà. Barcode nhìn về phía quầy trưng bày phía đối diện để phân tán sự chú ý. Không ngờ... cậu lại đỏ mặt hơn. Vì sao ư? Vì quầy trưng bày đó chính là bày bán một thiên đường bao cao su, tuýp bôi trơn, thậm chí còn nhiều thứ khác nữa. Barcode hít sâu, lập tức quay ngoắt qua chỗ khác. Jeff thấy phản ứng cậu thì lấy làm lạ. Hắn nhìn về phía lúc nãy cậu nhìn. Sau khi biết được nguyên do, hắn không nhịn được mà bật cười. "Chỉ nhìn thôi mà đã ngại, vậy mai mốt cho em ấy trải nghiệm thử.. chắc em ấy ngất mất. Đúng là đáng yêu mà." Jeff vuốt mặt nhịn cười nghĩ.
-------------dải phân cách----------------
Để tránh cho Barcode ngượng đến mức tìm chỗ trốn thì Jeff phải nhanh chóng ra ngoài thanh toán thôi. Đẩy Barcode đến quầy thanh toán, hắn đem đồ để lên cho thu ngân. Trong lúc chờ tính tiền, chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn mở điện thoại ra xem, là Ken gọi. Hắn bắt máy, đầu bên kia mở lời:
- "Cậu ba, cậu Kinn nhờ tôi chuyển lời đến cậu rằng đã tìm được người mà cậu yêu cầu."
- "Được, nói anh ấy cứ theo kế hoạch mà làm." - Jeff âm trầm nói
- "Dạ, cậu." - Ken đáp lời
Jeff cúp máy, tâm trạng hắn không tốt lắm. Hắn đang suy nghĩ đến vấn đề kia. Hắn không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác, hắn và cả những người thân yêu của hắn đều rơi vào tầm ngắm của bọn xấu xa. Hắn cũng chỉ muốn sống bình yên mà thôi. Jeff thở dài, hắn gọi vệ sĩ đến mang đồ ra xe, còn bản thân thì có trách nhiệm đẩy xe cho Barcode.
Quay lại nhà Theerapanyakul, sau hôm ở trong xe, hình như mối quan hệ giữa Kim và Porchay đã tiến triển thêm một bước nữa. Dường như Porchay không còn bài xích việc Kim hôn cậu. Và chính cậu cũng giống như thuận theo điều đó. Kim nhận ra điều này rất rõ, hắn cảm thấy dường như có một nốt nhạc vui vẻ đang vang lên trong tim hắn. Hắn biết được cũng như khẳng định luôn là đường tình cảm hay nói đúng hơn là đường cua crush của hắn thuận lợi hơn anh trai hắn nhiều lắm.
Kim đi đến phòng của Porchay, hắn đẩy cửa đi vào thì phát hiện Porchay đang nằm ngủ say thiêm thiếp. Hình như cậu đã ngủ gật lúc học bài. Kim nhẹ nhàng lại gần, nhìn đống bài tập chất trên bàn, hẳn là cậu đã phải mệt mỏi lắm. Kim nhẹ nhàng xoa đầu em. Porchay không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Kim thở dài, hắn bế Porchay đến giường, sau đó quay trở lại bàn học của cậu. Hắn xem xét bài tập trên đó, lấy bút và giải quyết nó. Đừng khinh thường năng lực của Kim. Lúc còn đi học, hắn không đứng nhất thì không ai dám đứng đâu. Kim chính là một học bá toàn năng đó. Chỉ có điều, hiện tại hắn đã bị cuốn vào vòng xoay súng đạn rồi, nên bây giờ khó lòng mà tưởng tượng ra cảnh ngày xưa hắn vùi đầu ôn thi như thế nào.
Kim chỉ làm một thoáng đã xong hết bài tập. Khi hắn làm xong thì cũng là lúc Porchay thức dậy. Cậu ngơ ngác nhìn Kim ở trong phòng mình. Sau đó bàng hoàng la lên:
- "Cậu.. cậu Kim.."
- "Là tôi. Em ngạc nhiên thế sao?" - Kim nhướn mày
- "A.. không.. ạ..." - Porchay lắc đầu
- "Ừm.. không là tốt." - Kim tiến tới chỗ Porchay
----------dải phân cách---------------
Kim ngồi cạnh Porchay, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu. Porchay nhìn lại hắn. Cả hai cứ mắt đối mắt như vậy. Kim cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc của Porchay. Hắn nói:
- "Em.. có tình cảm với tôi rồi đúng không?"
- "Hả? Dạ? Cậu nói gì ạ?" - Porchay ngơ ngác
Thấy cậu giả vờ đánh trống lảng, Kim cũng không nhịn được mà nheo mắt, tiến sát lại. Porchay thấy vậy liền lùi ra sau, cuối cùng lưng cậu đụng thành giường. Kim thành công khóa Porchay ở trong ngực mình. Hắn tiếp tục nhìn cậu và nói:
- "Em không nên thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Porchay, em chạy không thoát tôi đâu."
Kim rút tay lại định đi ra ngoài thì có một giọng nói vang lên:
- "Có ai đi cua người ta mà lại mạnh bạo như cậu đâu chứ?"
Kim đứng ngây ra một lúc. Sau đó chầm chập quay lại, hắn bắt gặp hình ảnh Porchay đang lấy tay vân vê áo. Hắn lập tức cúi xuống:
- "Em nói gì? Nói lại tôi nghe?"
- "Em... em là nói... em là nói cậu mạnh bạo.." - Porchay ngập ngừng
- "Vậy.. em có chấp nhận nó không? Em yêu tôi không?" - Kim gấp gáp hỏi
- "Chẳng ai không thích mà lại để cho hôn cả á. Chỉ có cậu mới nghĩ vậy thôi." - Porchay nói to
Kim như vỡ lẽ, hắn mỉm cười sung sướng ôm Porchay vào lòng. Thế là cả hai đã xác định tình cảm rồi. Thật đúng là đánh nhanh thắng nhanh mà.
Ở phía bên nước Anh, ngày phẫu thuật của Barcode cũng tới. Mới sáng sớm, Jeff đã tranh thủ dậy để dọn đồ cho cậu. Hắn lo chu toàn mọi thứ. Sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức Barcode. Cả hai cùng ăn sáng và cùng đến phòng khám riêng của Top. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong vòng ba tiếng. Trước khi phẫu thuật, Barcode được chuyển vào một phòng để gây mê. Barcode nằm trong phòng, Jeff bước vào trong. Hắn lại gần nắm tay cậu. Hắn biết cậu sợ lắm, người cậu cứ run run mãi từ sáng đến giờ. Hắn nhìn cậu yêu thương, hôn hôn tay nói:
- "Đừng sợ, Barcode. Không có việc gì hết. Có tôi bên em. Em giỏi lắm, Barcode."
Barcode nhìn hắn không nói gì, vì lúc này cậu đã bị gây mê rồi. Mắt cậu đỏ lên, chắc có lẽ vì cảm động. Nước mắt cậu chảy ra, Jeff lau nước mắt cho cậu mà thì thầm:
- "Không sao, đừng khóc. Đừng như thế. Em như vậy lòng tôi rất đau. Barcode, nào, ngoan, ha. Sau việc, tôi dẫn em đi chơi nhé. Đến Pháp nữa nhé."
Barcode chớp chớp mắt. Sau đó thì cậu lịm đi, Top đến chuyển cậu vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật được diễn ra. Mặc dù rất tin tưởng ở tài năng của Top, nhưng Jeff cũng không nhịn được mà lo lắng. Hắn cứ đi qua đi lại mãi, mắt thì cứ nhìn về phái phòng phẫu thuật. Chuông điện thoại hắn reo, hắn mở máy, thì ra là cuộc gọi từ nhà. Trên màn hình hiển thị hình ảnh của mọi người.
- "Barcode sao rồi? Đã vào phòng phẫu thuật chưa mày?" - người lên tiếng là Tankul
- "Em ấy ổn không?" - Porsche tranh vào hỏi
Rồi mọi người cứ thi nhau hỏi, mạnh ai người nấy nói. Jeff hơi đau đầu xoa thái dương đáp:
- "Không phải lo. Barcode chắc chắn sẽ không sao đâu. Sẽ an toàn trở về thôi. Tôi cúp máy đây, ồn quá."
Nói đoạn Jeff cúp máy, tắt nguồn rồi ném qua một bên. Hiện tại hắn cần tập trung tinh thần cho Barcode. Nếu Barcode có chuyện gì bất trắc, hắn xẽ ân hận cả đời.
- "Em nhất định phải bình an đấy, Barcode." - Jeff xoắn hai tay lại mà thầm nói
------------hết chương 54-----------------
"Cùng về với nhau ư?"
"Em vẫn thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top