53
Porchay ngồi trong xe cùng Kim, cậu cứ rấm rứt khóc như thế suốt một tiếng dài. Porchay cảm thấy uất ức trong lòng vì đơn giản cậu chẳng làm gì sai mà lại bị la. Từ trước đến giờ ngay đến cả anh hai Porsche cũng chưa từng la mắng cậu một lần nào. Hơn nữa, việc Porchay tham gia vào vở kịch và trúng vai công chúa cũng đâu phải do lỗi của cậu. Tự dưng người nào đó khùng lên lại la cậu một trận. "Eo ôi, cái mặt đen hơn cục than làm mình sợ muốn chết à." Porchay lầm bầm trong miệng.
Kim thấy cậu cứ im lặng rấm rứt mãi, tự dưng hắn cảm thấy có lỗi ghê gớm. Có lẽ hắn đã làm quá mọi việc lên rồi, và thực sự tổn thương đến cậu. Không biết vì sao lúc nãy chỉ nghe thấy cậu nói thế thôi mà hắn đã tưởng tượng ra những điều kinh khủng khác. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại có thói quen đó. Vì thế hắn mới trở nên tức giận và la mắng Porchay.
- "Nín đi, Porchay. Tôi... tôi không cố ý làm em đau..." - Kim nói
- "Nhưng... nhưng cậu không cần phải.. phải đè... hôn em như thế." - Porchay uất ức kể lể
- "Tôi.... Nhưng em cũng không từ chối nó mà phải không?" - Kim
- "Từ.. từ chối gì cơ ạ?" - Porchay
- "Nụ hôn ban nãy." - Kim nhướn mày
- "Ưm.. em.." - Porchay ngập ngừng
Quả thực là cậu không có động thái nào gọi là bài xích nụ hôn đó cả. Ngay cả việc Kim đè cậu ra cưỡng hôn đến lần thứ ba, thứ tư rồi, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu ghê tởm điều đó. Nói đúng hơn, trong lúc hôn, dù ở tình thế bị ép buộc thì Porchay cũng có phần hưởng thụ trong đó. Nhưng cậu sẽ không nói Kim biết đâu.
Porchay không nói gì nữa, cậu mở cửa xe, lao nhanh ra khỏi đó. Kim nhìn theo bóng dáng cậu, trong đầu hắn đã biết rõ đáp án rồi. Hắn cười cười cưng chiều. Cả cuộc đời hắn, sống gần 30 năm trên đời, chưa có một ai khiến hắn điên đảo như vậy. Porchay giống như một ánh sáng le lói thắp lên trong lòng hắn. Nếu không phải cậu thì sẽ không phải là ai khác.
Kim đi ra khỏi xe về phòng mình. Hôm nay hắn có vài việc cần xử lí. Chúng liên quan đến vụ rơi máy bay kinh hoàng kia. Hắn đang bật máy kiểm tra thông tin thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc, cốc, cốc..."
- "Vào đi." - người bên trong nói vọng ra
Cửa được đẩy vào. Là Big, hình như anh có việc cần báo cáo.
--------------------dải phân cách-----------------
Big đem theo một vài tài liệu. Trên đó có thêm hình ảnh và một cái hộp. Big cúi chào Kim, sau đó đem đồ đặt lên bàn làm việc. Anh nói
- "Thưa cậu, đây là toàn bộ tài liệu về vui rơi máy bay hôm đó. Đây là hình ảnh được chụp lại. Còn đây là hộp đen của máy bay. Tôi đã đến đó để bí mật lấy về."
- "Hồ sơ của những ai đây?" - Kim cầm hồ sơ lật lật
- "Dạ, có hồ sợ của toàn bộ phi hành đoàn và hành khác đã tử trận." - Big trả lời
- "Ừm. Tiếp tục điều tra xem ai là kẻ may mắn sống sót trở về. Tìm được thì đem đến đây ngay lập tức." - Kim nhìn Big rồi ra lệnh
Big nhận lệnh, sau đó lui ra ngoài đóng cửa cẩn thận.
Còn lại mình Kim, hắn bắt đầu lấy bút, gạch lên toàn bộ các thông tin quan trọng trên các bộ hồ sơ. Hắn cần tìm hiểu đến tận gốc rễ mới được.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, hắn mệt mỏi xoa thái dương, đóng lại hồ sơ. Hắn ngẫm nghĩ trong đầu, hồ sơ tuy ít nhưng lại có nhiều đầu mối quan trọng. Hắn mở máy, gọi sang cho Jeff. Chuông reo một lúc lâu, Jeff nhấc máy.
- "Alo." - người bên kia
- "Anh. Em tìm đuóc vài thứ hay ho lắm." - Kim nói
- "Nói đi, anh nghe." - Jeff
- "Hừm... phi hành đoàn là người được cài vào." - Kim
- "Cái này anh biết." - Jeff
- "Còn nữa, phi hành đoàn có tám người thì hết bảy người có quốc tịch Anh. Điều này không thích hợp cho lắm. Và chúng có quan hệ sâu xa với gia tộc của tên Joe." - Kim từ tốn nói
- "Con mẹ nó... Joe.." - Jeff nghiến răng
- "Cũng chưa biết chắc có phải tên đó không? Một điều nữa thú vị không kém. Đó là phi hành đoàn báo tử chỉ có bảy, còn một người nữa đã biến mất. Em đang cho người đi tìm, nghi ngờ của anh là đúng, Jeff." - Kim đảo mắt nói
- "Ừm, nhờ cả vào mày. Bây giờ tao đang lo chữa chân cho Barcode. Có gì tao sẽ lo sau." - Jeff
- "Được, em hiểu rồi." - Kim gật đầu
Cuộc điện thoại bị gián đoạn bởi Jeff đã cúp máy để đi đánh thức Barcode. Kim nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, hắn bật cười. Sau đó đi lại cầm hồ sơ đem cất đi.
Quay về với nước Anh xa xôi. Barcode đang ngủ vùi trong chăn. Quả thực thì trái múi giờ là điều kinh khủng với cậu. Cũng may cậu đang bị thương nên là cậu thích ngủ lúc nào cũng được, không ai ép cậu được cả.
Cánh cửa phòng mở ra, Jeff nhẹ nhàng đi vào. Hắn ban nãy đi ra ngoài nghe điện thoại, cũng không quên hôn trộm cậu một cái. Thời gian ngủ chung đến nay, Jeff cứ có dịp, lại choàng tay qua ôm ấp, rồi hôn hôn Barcode cả đêm. Có hôm hôn đến nỗi môi Barcode hơi sưng lên. Hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi.
------------------dải phân cách-------------------
Jeff tiến đến giường lay Barcode dậy. Lay mãi một lúc cậu mới tỉnh. Như một thói quen, Barcoee đưa tay cho Jeff để lên cổ mình rồi ôm cậu đi. Cậu chưa tỉnh ngủ hắn nên hắn có làm gì thì cũng mặc kệ. Hắn ôm cậu vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Sau đó còn tiện thể thay đồ luôn cho cậu. Đến lúc Barcode tỉnh hẳn thì đã ngồi xuống bàn ăn ăn sáng mất rồi.
Bản thân Barcode cũng hiểu cái nết của mình. Cậu mà ngủ chưa đủ giấc hoặc ngủ chập chờn mà bị kêu dậy thì chắc chắn cậu sẽ có tình trạng bị đình trệ hoạt động và phản ứng tạm thời. Jeff chính là lợi dụng điều này để chăm sóc cậu nhiều hơn.
Hôm nay Barcode sẽ tiếp tục đến chỗ bác sĩ để nhận lịch cụ thể cũng như cần ăn gì, làm gì cho những ngày tiếp theo. Xe lăn bánh đến chỗ bác sĩ. Trên xe, Barcode vẫn cứ gật gù như cũ. Cậu ngủ gà gật cho đến lúc tới nhà bác sĩ.
Top ra mở cổng rồi cả ba cùng vào nhà. Top mở sơ đồ trị liệu ra và nói cho Jeff và Barcode biết cần phải làm gì. Barcode gật gù chăm chú nghe. Đang nghe chú tâm thì điện thoại Jeff vang lên. Hắn đứng dậy ra ngoài mở nghe. Là một số lạ gọi từ Thái Lan.
- "Alo." - Jeff lên tiếng
- "Cậu ba, là tôi, Ken ạ." - Ken đáp
- "Có chuyện gì?" - Jeff nhíu mày
- "Dạ, tìm được người rồi ạ. Bây giờ nên làm gì ạ?" - Ken báo cáo tình hình
- "Chờ tao một lát." - Jeff đáp
- "Dạ." - Ken
Jeff cúp máy gọi ngay cho Kinn. Hắn nói sơ qua về kế hoạch. Hắn có nói là mình đã bàn với Kim. Kinn ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, hắn biết anh mình đang suy tính thiệt hơn. Kinn lên tiếng nói:
- "Giao cho anh việc này. Yên tâm chữa bệnh cho Barcode đi. Xong sớm mà về sớm, nhà mong."
- "Dạ." - Jeff trả lời
Hắn gọi lại cho Ken và nói rằng Ken hãy nghe chỉ thị từ Kinn. Xong việc, hắn về lại phòng. Lúc này chỉ còn lại mình Top. Hình như Barcore đã ra ngoài dạo chơi rồi. Jeff ngồi xuống sofa ngắm nhìn xung quanh phòng của Top. Quả nhiên là bác sĩ, rất nhiều tài liệu và mô hình xung quanh. Top bị thích những thứ ngăn nắp nên sắp xếp rất chu toàn mọi thứ trong phòng. Jeff chú ý đến những bức ảnh để trên bàn. Hắn tiến đến cầm lên. Là ảnh anh trai hắn. Cũng chẳng lạ gì. Jeff biết tình cảm của Top dành cho anh trai mình là lớn như thế nào.
- "À, ảnh anh trai cậu ngày xưa." - Top rửa tay xong đi ra thì thấy Jeff đang cầm ảnh của Tankul
- "Anh ấy đẹp vậy sao?" - Jeff nghi hoặc hỏi
- "Đương nhiên, bạch nguyệt quang của tôi đó." - Top hạnh phúc nói
- "Top.. anh.. trai tôi.. kết hôn rồi.." - Jeff chần chừ nói
- "Tôi biết điều đó mà. Ngày tôi nhận được tin đó, tôi thậm chí còn không tin vào tai mình. Tâm tôi chết rồi, chết từ lúc đó. Nhưng rồi, trái tim tôi vẫn cứ thổn thức vì anh trai cậu. Có lẽ tâm tôi chết là do tôi bịa đặt thôi, chứ thực chất nó vẫn cuồng nhiệt như thế" - Top mỉm cười nói
- "Đừng cố chấp để nhận lại đau khổ. Anh nên tìm người tốt hơn." - Jeff an ủi
- "Cả thế gian này không ai sánh được với em ấy đâu." - Top cầm lấy tấm ảnh trên bàn mà nói
Jeff nghe đến đây chỉ biết thở dài. Đúng là điên tình mà. Thậm chí Top còn điên hơn cả hắn nữa. Không buông tay thì sẽ nhận lãnh đau thương thôi. Jeff thầm nghĩ trong đầu.
-----------------hết chương 53--------------------
"Có tôi bên em..."
"Đừng như thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top