51

Hôm nay là ngày thứ hai ở London và cũng chính là ngày mà Barcode được Jeff đưa đến gặp bác sĩ chữa trị. Cả hai lên xe, tiến vào bên trong trung tâm thành phố. Trong xe, Jeff và Barcode ngồi cùng nhau ở sau xe. Jeff tập trung giải quyết tài liệu còn Barcode thì ngắm nhìn đường phố. Hàng cây cứ thế chạy ngược ra phía sau. Xe băng băng trên đường. Thời tiết hôm nay thật tuyệt. Barcode thả hồn mình bay theo gió, cậu dường như  không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Jeff ngồi xử lí tài liệu một lát thì lại quay qua nhìn cậu. Hắn muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Nhìn thấy Barcode lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài xe mà hắn cảm thấy an lòng lạ thường. Hắn vẫn nhớ về lần trước khi cậu suýt nữa đã tự kết liễu đời mình. Từ lần đó Jeff đã quyết tâm là phải luôn đặt cậu vào trong tầm mắt để chắc chắn rằng hắn vẫn có thể bảo vệ cậu và cậu luôn ở trong vùng an toàn của hắn. 

Jeff rất chịu khó lên mạng để tìm kiếm những thứ liên quan đến tâm lý của các bệnh nhân trong thời gian hồi phục. Hắn biết được rất nhiều thứ. Tâm lý của họ thường sẽ dễ xúc động, dễ tổn thương và rất dễ dẫn đến trầm cảm. Bởi thế, hắn cực kì lo lắng cho Barcode của hắn. Mỗi khi hắn không nhìn thấy Barcode ở bên cạnh mình, lòng hắn sẽ như lửa đốt mà cuống cuồng, nháo nhào đi tìm. Nói chung là... Jeff điên tình rồi. 

- "Barcode.. trông em có vẻ rất vui." - Jeff quay sang nói

- "Hả? Dạ..." - Barcode ngẩn ngơ kể

- "Haha, xem gì mà tập trung vậy?" - Jeff cưng chiều cười

- "Ừm... dạ... xem... xem phong cảnh thôi ạ." - Barcode xấu hổ nói

Không biết tại sao dạo này Barcode rất hay xấu hổ mỗi khi ở cạnh Jeff. Trước đây cậu cũng xấu hổ nhưng có phần kiêng dè nhiều hơn. Còn hiện tại, cứ mỗi lần Jeff tiến đến gần cậu, tim cậu sẽ đập rất mạnh. Barcode không biết đây là kiểu tâm trạng gì nữa. Suốt nhiều năm qua chưa bao giờ cậu có cảm giác lại gần một người mà lại ngại ngùng như vậy.

Cảm thấy Barcode có chút xấu hổ, Jeff cũng không trêu cậu nữa. Hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi quay lại làm việc. Điện thoại hắn có một đoạn tin nhắn được gửi tới. Hắn mở lên xem. Là tin nhắn của.... Hắn trầm mặc một lúc rồi nhấn mở ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Vụ máy bay bị rơi lần trước đã có người nhúng tay đằng sau. Hắn tiếp tục im lặng đọc hết nội dung tin nhắn. Sau khi đọc xong, gương mặt hắn cực kì nặng nề. Ánh mắt đó hoàn toàn có thể giết bất cứ ai lúc này. 

----------------dải phân cách------------------

Nội dung tin nhắn có đầy đủ tất cả những gì mà Jeff cần. Theo đó thì Arm đã điều tra ra được vào trước hôm diễn ra chuyến bay, đã có hai người lạ mặt đến thay ca cho nhân viên tiếp tân. Có vẻ như họ là người mới. Toàn bộ thông tin về hành khách trên chuyến bay đó đã có dấu hiệu của sự đột nhập. Thông tin hoàn toàn biến đổi, và có mấy chỗ còn được highlight lên, điều mà trước nay tối kị trong bảo mật thông tin. Đặc biệt phần thông tin của Barcode và Jeff được hiển thị rõ ràng đã bị chỉnh sửa. Cả thông tin phi hành đoàn cũng vậy, hoàn toàn bị đổi hết. 

Trong tin nhắn còn có nội dung là người đứng sau việc này không ai khác ngoài bọn mafia nước Anh. Cụ thể là ai thì phải cần thời gian xác minh. 

- "Ha... hổ chưa về mà đã có quà mừng sao?" - Jeff nghiến răng

Thảo nào lúc ở sân bay, passport của hắn bị nhìn rất chăm chú, dường như để xác định điều gì đó. Bọn này đúng là muốn khiêu chiến đây mà. Jeff suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại với nội dung:

"Điều tra xem lần rơi máy bay đó có còn ai sống sót hay không? Tao không tin lời trên báo nói."

Một lát sau có tin nhắn trả lời. Hắn đọc xong thì cất máy điện thoại. Xe cũng vừa tới nơi.

Nơi mà Jeff đưa Barcode đến chữa trị là một ngôi nhà khá khang trang bên trong trung tâm thành phố. Mở cửa bước xuống xe, hắn ngay lập tức qua bên phía bên cạnh mở cửa rồi ôm Barcode xuống. Mọi người xung quanh thấy thế thì bàn tán xôn xao. Sao mà không bàn tán được, vì ngoại hình của hai người quá mức nổi bật mà. Có tiếng xì xào, Barcode nghe họ nói loáng thoáng gì mà đẹp đôi các thứ. Barcode nghe xong không khỏi đỏ mặt. Cậu siết tay ôm chặt cổ Jeff, cố gắng quay mặt đi. Jeff nhìn hành động này mà mỉm cười đầy vui vẻ. Hắn tiến đến cửa rồi bảo người bấm chuông. Một lát sau có người ra mở cửa. Họ cùng nhau bước vào nhà.

Vào trong nhà, Jeff nhẹ nhàng đặt Barcode lên ghế sofa và mình thì ngồi bên cạnh. Chủ nhà lấy nước ra mời khách. Người này là một thanh niên trẻ tuổi, đeo kính, cao dong dỏng, dáng người mảnh khảnh nhìn rất tri thức. Người nọ cất tiếng:

- "Thật không ngờ sẽ có một ngày tôi lại được nhìn thấy tam thiếu gia đưa người đến nhờ tôi chữa bệnh đó."

- "Được rồi, Top. Không phải anh đã thấy rồi sao?" - Jeff lắc đầu

- "Haha, tôi chỉ đùa chút thôi. À chào cậu, có thể cho tôi biết quý tánh đại danh của cậu không? Để tôi xem ai mà lại có thể để tam thiếu gia Worakamon thân chinh đưa đi thế?" - Top quay sang đưa tay chào hỏi

Barcode xấu hổ đưa tay bắt lại, cậu nói:

- "Ừm... chào bác sĩ. Em là Barcode, Barcode Tinnasit Kittisawat ạ. Rất vui được quen biết bác sĩ."

Top gật gật đầu cười cười:

- "anh là Top Banitt. Là bác sĩ chữa trị cho em. Anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu nên cứ xưng hô thỏai mái nhé."

------------------dải phân cách-------------------

Barcode gật đầu. Top không tiếp tục chọc Jeff nữa mà nghiêm túc quay sang hỏi tình trạng của Barcode. Jeff từ tốn nói về bệnh trạng của Barcode. Sau khi nghe xong, Top ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Jeff đưa Barcode vào bên trong chụp phim. Jeff ôm Barcode đặt xuống giường. Top cho chụp qua phần chân của cậu. Top cầm ảnh chụp nhìn một lúc lâu.

Top để Jeff đưa Barcode ra ngoài. Cả ba ngồi trên ghế sofa mà nói chuyện. Jeff cầm cuộn phim của Barcode rồi nhìn Top. Top như hiểu ý, anh cầm cuộn phim lên, chỉ vào nó, nói:

- "Cả hai nhìn này, chỗ này là dây chằng, đây là phần xương đầu gối. Hiện tại chỗ này có một cục máu đông khá lớn và dây thần kinh điều khiển hoạt động chính của chân bị chèn vào. Phần này, đây nữa, đều đã có dấu hiệu bị nứt. Nhưng yên tâm, tôi hoàn toàn có thể chữa trị được. Cam đoan là chỉ trong hai ba tháng tới, Barcode sẽ đi lại bình thường được."

Jeff và Barcode nhìn theo tay chỉ của Top, sau đó cả hai thở phào khi biết còn hy vọng. Top dặn dò Barcode vài câu. Sau đó lên lịch để phẫu thuật cho cậu. Anh nói xong thì vệ sĩ nhận lệnh đưa Barcode đi xung ưuanh tham quan. Barcode đi rồi, Top mới thở dài nói với Jeff:

- "Nói thì nói thế nhưng cậu ấy có quyết tâm để luyện tập vật lí trị liệu không đây."

Jeff nghe thế liền nói:

- "Em ấy không chịu, tôi sẽ ép em ấy tập. Còn về vụ phẫu thuật, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải chữa khỏi cho em ấy."

- "Hỏi thật nha Jeff. Cậu bé này có gì mà khiến cậu si tình như vậy? Tôi cũng chưa hiểu lắm. Cậu bé này nói thẳng ra đâu có quyến rũ, nóng bỏng như mấy người thích cậu hoặc là tình nhân líc trước của cậu đâu Jeff." - Top tò mò

- "Ngày xưa anh thích Tankul như thế nào? Anh biết không?" - Jeff hỏi lại

- "À.. thì..." - Top ngập ngừng

- "Ha.. anh cũng không biết đúng không? Tôi cũng vậy, tôi chẳng biết tôi yêu em ấy như thế nào? Tại sao lại thích? Tại sao lại yêu? Tôi chỉ biết là mình muốn bên cạnh chăm sóc và yêu thương em ấy cả đời thôi." - Jeff yêu thương nhìn hình dáng Barcoee phía xa

Top nhìn một màn này mà cảm thấy bất ngờ. Từ lúc quen biết Jeff đến nay, đây là lần đầu tiên Jeff dùng ánh mắt va gương mặt đó để nói về một người. Ấy thế lại là một cậu bé mười chín tuổi, không có gì trong tay cả. Top nghĩ Jeff bị bỏ bùa mất rồi. Top để tay lên vai Jeff nói:

- "Cố lên. Phải cố đừng để mất đấy nhé."

Jeff gật đầy chắc nịch. Cuộc đời này của hắn xác định gắn liền với Barcode mãi mãi rồi. Giờ trời có sập xuống thì hắn vẫn sẽ sống chết ở bên cậu.

Một lát sau, Top kê thuốc cho Barcode, sau đó tiễn Barcode và Jeff ra cổng. Trên đường về, trời có chuyển mưa. Trên xe lúc này chỉ còn mình Jeff và Barcode. Lúc nãy vệ sĩ đã được Jeff ra lệnh đi xe khác rồi. Hắn lái xe đưa cậu về nhà. Trời mưa khá nặng hạt, tầm nhìn bị hạn chế. Hắn sợ không an toàn, nên đã cho xe tấp vào lề một chút. Hắn dừng xe bên lề đường, sau đó quay qua kiểm tra Barcode. Cậu đã ngủ lúc nào không hay. Có lẽ trời mưa sẽ khiến cậu dễ ngủ hơn thì phải. Dưới ánh đèn đường màu vàng kết hợp với ánh sáng nhẹ trong xe càng làm cho làn da trắng sáng của Barcode thêm phần xinh đẹp.

Jeff nhìn ngẩn ngơ một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà vươn người qua hôn một cái nhẹ lên môi của cậu. Ban đầu hắn chỉ tính hôn một nụ hôn chuồn chuồn nước thôi. Không ngờ lại biến thành hôn sâu. Vì theo như hắn, môi của cậu giống như thuốc kích thích khiến hắn không nhịn được mà hôn càng sâu hơn. Hắn hôn mê đắm đến nỗi quên luôn việc phải đánh thức cậu dậy. Trời vẫn cứ mưa và bên trong chiếc siêu xe đắt tiền, có hai người đang hôn nhau say đắm. À thực ra chỉ có một người hôn trộm người còn lại mà thôi. Thật đúng là tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà.

---------------hết chương 51---------------------

"Anh yêu em."

Dòng kí ức ùa về......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top