48
Sáng hôm sau, Barcode thức dậy trong một tâm thế hoàn toàn thư thái. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vào vệ sinh cá nhân. Barcode lăn xe ra ngoài, cậu vui vẻ xuống dưới nhà ăn sáng. Có lẽ hôm qua mọi người đã đi một chặng đường dài nên rất mệt, sáng nay chưa ai dậy cả. Cậu đi xuống bếp nói dì làm bữa sáng giúp cậu.
- "Dì ơi." - Barcode nhẹ nhàng gọi
- "Ơi? A.. cậu Barcode đó hả? Cậu cần gì?" - dì đầu bếp vui vẻ
- "Dạ, dì làm giúp con một bánh trứng nha dì." - Barcode nói
- "Cậu có dùng thêm nước gì không?" - dì ghi chép lại
- "Dạ, cho con sữa đi ạ. Con cảm ơn." - Barcode mỉm cười
Dì đầu bếp nói cậu ra phòng ăn chờ một chút. Dì sẽ mau chóng mang đồ ăn lên cho cậu. Cậu đang ra phòng ăn thì thấy ông Korn đang ngồi ăn sáng. Cậu lễ phép:
- "Dạ, chào ông chủ. Chúc ông chủ sáng tốt lành."
- "Ồ, Barcode sao? Dậy sớm thế? Lại đây ngồi ăn với ta nào." - ông Korn hiền hậu vẫy tay
Ông Korn ra lệnh cho vệ sĩ đẩy Barcode lại. Barcode nói:
- "Dạ, con không buồn ngủ lắm nên dậy sớm ạ."
- "Ừm, vậy ở đây ăn sáng với ta nhé." - ông Korn
- "Dạ." - Barcode mỉm cười
Một lát sau dì đầu bếp mang đồ ăn cho cậu. Cậu ngồi ăn cùng ông Korn. Ông Korn có hỏi về việc chữa chân của cậu. Cậu thật thà kể lại chuyện hôm qua, lúc Porsche vào nói với cậu. Ông Korn gật gù bảo đấy là một vị bác sĩ có chuyên môn tốt. Cả hai người cùng nhau ăn sáng và nói chuyện một lúc lâu.
Khoảng đến chín giờ mới có người lục tục dậy. Đó là Jeff. Hôm nay hắn có buổi biểu diễn vào đầu giờ chiều tại một trường đại học. Hắn đi xuống sảnh để chuẩn bị đến chỗ biểu diễn. Jeff thường không ăn bữa sáng, nếu có thì chỉ một ít ngũ cốc, rượu hoặc nước trái cây thế là xong. Hắn mang theo đàn guitar và một ít phụ kiện kèm theo.
Khi đi ngang qua phòng ăn, hắn nhìn thấy bố mình và Barcode đang ngồi ăn chung với nhau. Bầu không khí rất hòa hợp. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy ấm lòng như vậy. Hắn quyết định sẽ quay lại ăn sáng trước đã. Hắn tiến đến phòng ăn sau khi đã nói người làm chuẩn bị đồ ăn.
- "Bố, sáng vui vẻ." - Jeff kéo ghế ngồi xuống
- "Ừm." - ông Korn gật đầu
- "A.. chào cậu ba. Sáng tốt lành ạ." - Barcode cúi chào Jeff
- "Ừm, cảm ơn em." - Jeff đáp lại
- "Sao hôm nay lại ăn sáng thế? Trời đổ bão à?" - ông Korn cười hỏi
- "Bố, đừng chọc con chứ. Chỉ là hôm nay con nghĩ mình nên nạp năng lượng cho đủ thôi." - Jeff nói
----------------dải phân cách--------------------
Dì giúp việc đem bữa sáng ra cho Jeff. Jeff bắt đầu thưởng thức nó. Ông Korn đã ăn xong bữa sáng của mình, ông đứng dậy dặn dò Jeff đôi ba câu rồi trở về phòng chơi cờ. Ở phòng ăn lúc này chỉ còn Jeff và Barcode. Barcode cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, cậu cũng không muốn ở lại quá lâu. Cậu quay sang nói với Jeff:
- "Ừm.. cậu ba.. cậu tiếp tục ăn sáng nhé. Chúc cậu ngon miệng, em xin phép đi trước."
- "Khoan đã." - Jeff vội lên tiếng ngăn lại khi thấy người sắp rời đi
- "Dạ?" - Barcode
- "Ừm.. hôm nay tôi có buổi biểu diễn. Em... tôi muốn nghe em chúc tôi may mắn." - Jeff chống cằm nhìn Barcode
- "Dạ? Ch..chúc sao ạ?" - Barcode ngạc nhiên
- "Ừm. Chúc tôi may mắn đi nào." - Jeff cười
- "Ưm... chúc cậu may mắn ạ." - Barcode đảo mắt nói
- "Được rồi, cảm ơn em, mặt trời nhỏ." - Jeff cười tươi
Barcode đỏ mặt vì câu nói của Jeff. Mặt trời nhỏ gì chứ, cậu mới không phải đâu. Cậu cười cười rồi đẩy xe lăn đi. Jeff nhìn theo bóng dáng cậu mà bật cười. Đúng là không có đáng yêu nhất, chỉ có đáng yêu hơn mà. Jeff vui vẻ xách theo guitar đi đến chỗ biểu diễn.
Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, có lẽ bởi vì lời động viên dễ thương kia. Mọi người ở đó không hiểu tại sao hắn lại vui như thế. Nhưng nếu mọi người biết ý nghĩa đằng sau chắc phải kinh ngạc lắm. Vì đơn giản thôi, người như hắn thì làm sao ai có thể tưởng tượng ra rằng hắn chỉ vì một lời động viên mà lại vui vẻ cả ngày như vậy. Hắn đã cháy hết mình cho buổi biểu diễn.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, hắn cúi đầu cảm ơn và thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian vì lí do cá nhân. Tất cả mọi người ai nấy đều bất ngờ với điều này cả, ngay cả người quản lí của hắn cũng không ngờ tới. Hắn nói xong thì bước xuống hậu đài, chuẩn bị đồ rồi quay về nhà. Đột nhiên có một cánh tay từ đằng sau ôm lấy hắn, hắn quay lại nhìn. Người kia cất tiếng:
- "P'Wik, lâu quá không gặp nha anh?"
Chất giọng ngọt ngào của người đó cất lên, nếu là kẻ khác sẽ cảm thấy bị cuốn hút ngay. Còn đối với một người như tam thiếu gia, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm với cái giọng đó. Hắn nhẹ nhấc tay mình ra khỏi người kia, lạnh lùng nói:
- "Làm ơn tránh ra, tôi có việc phải đi."
- "Wik, sao anh đi sớm thế? Ở lại chút đi, người ta là lâu lắm mới gặp anh." - người đó tiếp tục nũng nịu
- "Joe, cậu không phải không biết bẩm sinh tôi rất ghét ai chạm tay vào người tôi. Hơn nữa, tôi không có rảnh thời gian để tiếp chuyện với cậu đâu." - Jeff nói
Sau khi nói xong, Jeff lách người qua khỏi kẻ đó và đi thẳng. Joe đứng trơ trơ ở đó, vì quá sốc trước hành động đó của Jeff. Joe cứ nhìn thẳng về hương mà Jeff đã đi mà nắm chặt tay lại.
---------------dải phân cách----------------
Jeff đi ra phía nhà xe, lúc nãy hắn nhờ Kim chở tới, nên bây giờ đang đứng đợi em mình. Hắn khó chịu và cảm thấy ghê tởm với chiếc áo mình đang mặc. Chiếc áo sặc mùi nước hoa của tên lẳng lơ kia.
Phía xa có một chiếc xe đi tới. Jeff cởi chiếc áo đang khoác ra, vứt vào sọt rác bên vệ đường, rồi mở cửa lên xe. Người trong xe bắt đầu lái xe rời đi, người nọ mở lời:
- "Chiếc áo đó rẻ nhất cũng tầm năm trăm nghìn bath. Cứ vứt là vứt như thế sao hả thiếu gia Worakamon?"
- "Nó dính mùi dơ bẩn, anh không thích mặc nó lên người nữa." - Jeff nói
- "Sao? Có chuyện gì à?" - Kim nhìn qua anh mình mà nói
- "Đụng mặt với Joe." - Jeff nhẹ nhàng thở ra
- "Joe? Tên đó không phải đã biến về Anh rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?" - Kim có chút ngạc nhiên
- "Không biết. Có lẽ là nhà tài trợ của buổi biểu diễn kia." - Jeff lắc đầu
- "Tên đó làm gì anh?" - Kim nhíu mày
- "Còn làm cái con mẹ gì nữa? Tán tỉnh? Câu dẫn? Mời mọc? Con mẹ nó bộ dáng có khác gì trai bao không?"- Jeff khinh thường
- "Ha.. được rồi, đừng cáu. Kệ tên đó đi. Cũng chẳng gây hại gì đến chúng ta. Chắc tại nhớ anh quá thôi." - Kim trêu chọc
- "Ha.. dơ dáy." - Jeff đảo mắt
Kim cười không nói gì. Mà Jeff có thái độ thế thì cũng dễ hiểu thôi. Cả hai đều biết Joe là ai. À không, nói đúng hơn là cả gia tộc Theerapanyakul này đều biết tên đó. Joe là một tên thiếu gia mafia khét tiếng ở Anh. Tên đó là con của một ông trùm mafia, thuộc dạng có máu mặt. Joe nổi tiếng với khả năng dụ dỗ đàn ông của mình. Tên đó có tiền, có quyền, có sắc, chính vì thế làm đổ gục bao nhiêu tên đàn ông khác. Joe đã không ít lần lên giường cùng đại gia, làm người tình của các kẻ tai to, mặt lớn. Ấy thế mà tên đó lại chết mê chết mệt tam thiếu gia nhà Theerapanyakul - Jeff Worakamon - một mực đòi bố đến gặp ông Korn để thương lượng hôn ước. Tất nhiên là ông Korn từ chối và Jeff cũng cực kì ghét bỏ điều này. Joe không từ bỏ cơ hội. Tên đó bay từ Anh sáng Thái Lan chỉ để đi đến mọi buổi biểu diễn của Jeff và tìm cách thân cận hắn. Mười lần thì hết mười một lần Jeff thẳng thừng từ chối ra mặt. Đúng là có sức hút quá cũng khổ.
Chiếc xe lăn bánh trở về dinh thự. Tối hôm nay mọi người cùng ăn cơm với nhau. Kinn đề cập đến chuyện hôm trước. Kinn mở lời:
- "Về chuyện chữa trị chân cho Barcode thù anh đã liên lạc với bác sĩ Top - bạn của anh - để giúp lần này."
- "Top là một bác sĩ giỏi, chắc chắn chân của Barcode sẽ sớm lành thôi." - ông Korn gật gù nói
- "Top hả? Hừm... có phải là..?" - Tankul
- "Ừm. Là Top, người hồi đó thích anh đó. Giờ đang ở Anh làm bác sĩ rồi." - Jeff nói
- "Chà.. giỏi thế." - Tankul cảm thán
- "Giỏi lắm, vừa giỏi vừa đẹp trai." - Kim tiếp lời
- "Thật á?" - Tankul nói
- "Khun. Ăn cơm đi." - Macau nhắc nhở
Câu nói của Kim và Jeff đã thành công nhen nhóm lửa ghen trong lòng Macau. Nhưng hắn sẽ không nói gì đâu. Chờ lát về phòng hỏi chuyện cục cưng sau.
- "Quay lại vấn đề chính, thì Jeff sẽ cùng với Barcode đi chuyến này." - Kinn nói
- "Dạ? Sao cơ? Cùng cậu ba ấy ạ? Vậy.. vậy anh hai?" - Barcode hoang mang
- "Barcode, bình tĩnh nào em. Nè, anh nói em nghe, anh không có rành đường ở Anh. Vì thế sẽ rát nguy hiểm nếu anh đi cùng với em. Nên là... Jeff sẽ chăm sóc tốt cho em mà." - Porsche trấn an em
- "Nhưng..." - Barcode do dự
- "Không cần phải nói thêm. Tôi đi với em. Khi nào em xuất phát?" - Jeff hỏi
- "Ừm, hai ngày nữa, chuẩn bị đi nhé." - Kinn
- "Được." - Jeff
Mọi người cùng nhau ăn hết bữa tối. Sau đó ai làm việc nấy. Barcode về phòng trong hoang mang. Cậu thẫn thờ xếp đồ vào vali. Bỗng có người mở cửa làm cậu giật bắn mình, tay bị trượt mà suýt đập vào bàn.
- "Coi chừng." - người kia lao tới
Vươn tay đỡ lấy Barcode, cậu ngẩng đầu, là Jeff. Jeff đỡ cậu ngồi ngay ngắn, sau đó mới lên tiếng:
- "Em thẫn thờ điều gì thế?"
- "Dạ... không..." - Barcode ngập ngừng
- "Nói đi, bây giờ chúng ta sắp phải sống chung một khoảng thời gian. Em không nên cứ giấu nhẹm cảm xúc của mình." - Jeff ân cần
- "Sống... sống chung?" - Barcode
- "Ừm. Chưa ai nói với em à. Chúng ta sẽ chung phòng, chung giường, chung nhà với nhau lúc sang Anh. Giờ thì nói xem em lo gì nào?" - Jeff
- "Nó... nó có kì quá không ạ?" - Barcode
- "Đừng quan tâm đến nó. Bình thường thôi. Nếu em không muốn kể thì thôi vậy. Nghỉ sớm đi nhé." - Jeff xoa đầu cậu
Sau khi Jeff đi, Barcode vẫn cứ thẫn thờ như vậy. Cậu nằm xuống ngủ một giấc dài. Sáng hôm sau cậu đi làm thủ tục các thứ chuẩn bị bay. Khuya hôm sau cậu đã đến sân bay với Jeff để đi. Mọi người ra tiễn cậu. Porsche dặn dò Barcode phải luôn nghe lời Jeff và bác sĩ. Barcode mủi lòng gật đầu. Kinn dặn dò Jeff phải chăm sóc Barcode cho tốt. Sau khi dặn dò xong, Jeff đưa Barcode đi vào trong check in. Khoảng một tiếng sau, chuyến bay đến London, Anh đã cất cánh.
Mọi người trở về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tất cả dậy sớm. Ông Korn mở thời sự như mọi khi. Bỗng trên ti vi có một tin khiến mọi ngưòi sửng sốt. Vụ rơi máy bay thảm khốc ở Anh đã cướp đi toàn bộ sinh mạng. Toàn bộ bầu không khí im lặng bao trùm lên gia tộc, sau đó là tiếng òa lên. Porsche điên cuồng bắt Kinn liên lạc với Jeff. Nhưng biết làm sao, máy bay bay cao, không nhận được sóng điện thoại.
Porsche và Porchay đứng ngồi không yên. Porsche giật lấy điện thoại, điên cuồng gọi Jeff. Gọi tầm gần một trăm cuộc, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Giọng ngái ngủ vang lên. Jefff mới ngủ được một tí thôi đến nơi mà . Hắn bực bội mở giọng, chỉ vừa kịp "alo" đã nghe bên kia xa xả. Mãi một lúc sau, Jeff định hình lại, nghiến răng nói:
- "Rơi máy bay cái quần gì? Chúng tôi đang ngủ rất ngon. Barcode không sứt miếng nào. Và để nhắc cho nhớ, bây giờ chùng tôi đang đi phi cơ riêng của nhà."
Jeff xoa thái dương nói tiếp:
- "Tôi thấy có gì đó không ổn khi vào check in, nên đã liên hệ người để đi phi cơ riêng. Được rồi, giờ chúng tôi không sao, cúp máy đây. Oáp~"
Jeff cúp máy, mọi người thở phào. May quá Jeff nhanh trí nên không xảy ra chuyện gì. Ông Korn ra lệnh điều tra chuyến bay vừa rồi. Toàn bộ mọi người đều thấy sự bất bình thường như Jeff nói. Sự thật của vụ rơi máy bay đúng là không đơn giản.
-------------------hết chương 48------------------
"Ổn rồi..."
"A... nhẹ.. thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top