47

Mọi người tụ tập lại với nhau lúc gần mười giờ. Cả bọn lại kéo nhau đi thưởng thức rượu vì được Vegas quảng cáo là rượu ngon lắm. Ừ thì những người uống quen thì không sao, còn người ít uống thì say tít tò lò. Những người tỉnh cố dìu những người say ra xe. Ngày thứ hai ở Hà Lan kết thúc. Mọi người quay về phòng nghỉ ngơi để lấy lại sức. Vì lúc trên xe có một vài người ngủ say quá nên xe vừa về tới thì những người còn tỉnh táo sẽ đưa họ về phòng. Những người tỉnh là Kinn, Vegas, Jeff, Kim, Macau, Pol, Time và Ken. Còn những người say thì mọi người biết rồi đó. Chính do sự say khướt này nên đã có thay đổi trong vị trí phòng ngủ. Đó là Kim Porchay sẽ cùng ở một phòng, Jeff Barcode cũng ở một phòng.

Khó khăn bế người từ trên xe xuống, rồi đưa về phòng, Kim nhẹ nhàng đạte Porchay lên giường. Porchay khó chịu cựa quậy:

- "Ưm~"

- "Ha... Porchay... ngoan nào. Nằm yên nào, tôi lau người cho em." - Kim xoa xoa mặt Porchay

Kim vào bên trong lấy ra một thau nước ấm. Hắn từ từ cởi cúc áo của Porchay ra. Sau đó dùng khăn ấm lau người cho cậu. Porchay cựa quậy không yên, cậu đem các chiếc cúc cuối cùng giật phăng, miệng liên tục nói nóng. Kim nhắm mắt tĩnh tâm, hít một hơi sâu. Lòng thầm nói "Không được, Kim, mày phải tỉnh táo mới được."

Kim mở mắt tiếp tục công việc dang dở. Sau hơn nửa tiếng vật vã thì cuối cùng hắn cũng đã cởi bỏ được toàn bộ đồ của Porchay. Kim mặc cho Porchay bộ đồ của khách sạn, sau đó chỉnh lại gối kê đầu cho cậu. Xong xuôi, hắn trở vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ. Kim lau tóc khô ráo, rồi leo lên giường, giở chăn, nằm xuống. Hắn nhẹ nhàng ôm Porchay vào lòng. "Ngủ ngon.." Kim nhẹ giọng. Căn phòng chìm vào yên lặng.

Phòng của Barcode lúc này chỉ còn có hai người là Barcode và Jeff. Mọi người sẽ thắc mắc Ken đâu phải không? Ken đã bị Jeff cho ra ngoài một phòng khác ngủ rồi. Để làm gì ư? Để Jeff có thời gian bên cạnh cục cưng nhà hắn chứ. Thực ra Barcode uống không quá say nhưng vì có uống thuốc trước nên Barcode ngủ rất say. Ngay khi vừa bước xuống xe, Jeff đã bế ngang cậu vào trong phòng. Hắn nhẹ nhàng nâng cậu lên khỏi chỗ ngồi trong xe. Hắn cảm giác như mình đang nâng một cục bông chứ không phải là một chàng trai mười chín tuổi. Hắn mang cậu về phòng. Nhẹ nhàng đặt xuống để tránh làm cậu thức giấc. Sau đó nhẹ nhàng thay đồ cho cậu và chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Hắn vặn nhỏ đèn ngủ trên đầu giường. Ánh sáng màu vàng làm dịu khoảng không gian trong phòng. Hắn lên giường, nằm xuống cạnh Barcode. Jeff quay qua chống tay nhìn cậu say ngủ. Hắn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Barcode. Gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn dễ thương như thế. Lúc nãy hắn cảm thấy mình giống như đang bồng cục bông vậy bởi vì cậu nhẹ lắm, rất nhẹ. Vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cậu. Cậu sút cân trông thấy. Tay chân cậu và má cậu cũng không còn phúng phính như trước nữa. Hắn thở dài "Chắc là phải tẩm bổ cho em ấy nhiều hơn mới được." Jeff nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cậu, ngủ thôi.

-------------dải phân cách----------------

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp ở Hà Lan. Mọi người tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc. Đừng thắc mắc tại sao Barcode và Porchay không la lên khi thấy Jeff và Kim ở trong phòng, và chính họ đang ngủ chung với nhau. Jeff và Kim thức sớm hơn ai hết. Kim lẳng lặng đưa Porchay về phòng, còn Jeff thì trở lại phòng với Kim. 

Mọi người thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng nhau và chuẩn bị đi chơi tiếp. Hôm nay mọi người sẽ ra biển chơi. Biển ở Hà Lan rất trong xanh, sóng biển êm ả vỗ vào bờ cát trắng. Gió biển nhẹ nhàng thổi mỗi ngày, mang theo hơi muối biển vào đất liền. Mọi người chuẩn bị ra ngoài biển, người háo hức nhất có lẽ là Tankul. Cậu cả của chúng ta lúc nào cũng thích những thứ này mà. Tankul lôi trong vali ra một bộ đồ không thể không mát mẻ hơn. Anh vừa thay ra và hiên ngang đi đến phòng khách. Phòng khách lúc này chỉ còn mình Barcode. Mọi người đã về phòng thay đồ để đi ra biển rồi. Barcode há hốc miệng khi nhìn thấy Tankul trong bộ đồ đó. Tankul thấy thế liền đến khoe:

- "Sao hả? Barcode? Đẹp lắm đúng không? Nhìn xem, tao phải bỏ một số tiền lớn lắm đó."

- "Cậu... cậu Tankul... nó đẹp đó. Đẹp thiệt.." - Barcode cười mà nói

- "Hài... tao thấy á nó mát với thời trang lắm luôn á." - Tankul nói

- "Hưm... em muốn nói cái này nè cậu chủ." - Barcode nói nhỏ

- "Hửm?" - Tankul ghé tai vào

- "Ừm... công nhận là trong bộ đồ này cậu "hot" lắm luôn đó cậu chủ à." - Barcode tủm tỉm

- "Xời, kiểu này thì nhiều người cũng phải đổ tao nữa ha." - Tankul cười khúc khích

- "Ừm. Đúng á." - Barcode hùa theo

Thế là Tankul và Barcode đi ra biển trước mọi người. Tankul đưa Barcode ra bãi biển, cả hai cùng nhau đắp cát, nghịch nước mãi một lúc lâu. Mọi người cuối cùng cũng chịu ra biển chơi. Tankul vẫy tay nói to:

- "Làm gì mà lề mà lề mề thế trời ơi, lẹ cái chân cái tay lên coi."

- "Biết rồi, nói nhiều thế không biết." - Kinn đáp lại

Đến lúc tới chỗ hai người thì Macau liền đen mặt khi thấy bộ đồ của Tankul. Hắn lập tức bước tới, lấy theo cái khăn đã chuẩn bị sẵn, quấn luôn người Tankul lại. Tankul bực mình gạt phăng ra:

- "Ê, người ta cố gắng dành dùm tiền mua cái bộ này. Mà anh làm cái gì vậy?"

- "Quá hở, quá sexy. Không được." - Macau khó chịu

- "Kệ người ta đi trời. Đi biển mà mặc quấn như con nhộng thì ai mà bơi cho được." - Tankul cáu gắt

- "Quấn như nhộng càng tốt chứ sao. Để khỏi ai để mắt đến em." - Macau ngang ngược

- "Không nha, quấn tôi, tôi giận mấy người đó." - Tankul nói

Tất cả mọi người bật cười vì cặp đôi này. Đúng là không tấu hài đời không nể mà.

-----------dải phân cách--------------

Đến các cặp khác cũng không hơn gì. Porsche chỉ vì hôm nay mặc mỗi một cái quần cộc và cởi trần ở trên nên Kinn phải đi theo sát sàn sạt mà canh không cho ai nhìn ngắm. Ai bảo Porsche quá hút người làm gì. Pete cũng không ngoại lệ, Vegas bắt Pete mặc một bộ đồ kín như bưng. Không cho hở một cái cúc nào. Tay, Arm cũng không thoát khỏi cảnh bị giữ hơn là vật báu.

Porchay chạy đến chỗ anh mình, cậu cúi xuống nói chuyện với Barcode:

- "Anh, sao anh ra sớm thế? Không đợi em gì cả."

- "Anh xin lỗi. Lúc nãy cậu Tankul đưa anh ra đây. Hôm nay em mặc cũng thật là phóng khoáng đấy nhé." - Barcode trêu em

- "Trời, em mặc như này để còn tìm kiếm nửa kia nữa chứ. Eo, anh không biết đâu, em có tia được mấy anh người Hà Lan, đẹp xỉu luôn á." - Porchay liến thoắng cái miệng

- "Ôi trời em tôi. Muốn lấy chồng nước ngoài sao?" - Barcode nói - "Còn... người kia.. thì sao?"

- "Hả? Ai cơ? A... cậu ba ấy hả?" - Porchay nói

- "Ừm." - Barcode gật đầu

- "À... em từ bỏ rồi. Dù sao thì em nghĩ cậu ấy và em không đến được với nhau đâu." - Porchay nhún vai

Barcode hơi bất ngờ về câu trả lời này. Cậu định hỏi thêm nhưng lại thôi. Dù sao em ấy cũng đã quyết định rồi. Barcode thở dài, không biết tại sao lại thấy vui trong lòng. Cậu cảm thấy lòng mình như gỡ được khúc mắc gì đó.

Mọi người rủ nhau chụp rất nhiều kiểu ảnh. Cùng nhau tắm biển nữa chứ. Thật tiếc là Barcode không thể xuống tắm cùng. Cậu ở trên bờ nhìn xuống mọi ngưòi chơi vui vẻ thì lại có chút mủi lòng. Barcode nhìn xuống chân mình rồi thở dài.

- "Sao tâm trạng lại đi xuống rồi?"

Barcode giật mình ngẩng đầu. Là Jeff.

- "A.. cậu ba.... Cậu không xuống tắm cùng mọi ngưòi sao ạ?" - Barcode hỏi

- "Để em một mình trên này tôi không an tâm. Dù sao, vẫn là thích ở cạnh em hơn." - Jeff mỉm cười

- "Ơ...." - Barcode có hơi đỏ mặt

Cậu cố ý nhìn ra xa để tránh ánh mắt của hắn. Hắn thấy thế cũng không bảo ban gì. Chỉ lặng yên ngồi ngắm biển cùng cậu.

Ngày thứ ba trên biển cũng đã trôi qua. Mọi người về lại khách sạn, các ông chồng thì chuẩn bị hành lí để chiều mai bay về. Còn mấy bà vợ thì túm tụm lại nói xấu mấy ông nhà mình. Đa phần là than vãn sự ghen tuông của mấy ổng. Hôm nay đi chơi mà họ chẳng được mặc đồ mát mẻ gì hết. Dù cho có mặc cũng bị quấn kín như nhộng.

Barcode và Porchay tự quay về phòng mình soạn hành lí. Mấy ngày ở đây quả thực rất vui. Porchay có chút tiếc nuối:

- "Giá mà mình ở đây hoài ha anh."

- "Ừm. Sau này có lẽ anh sẽ cố gắng kiếm tiền để đến đây du lịch nữa." - Barcode nói

Tất cả đã sắp xếp xong hành lí. Lên giường, tắt đèn, và chìm vào giấc ngủ.

Hôm trở về, mọi người kéo vali ra sân bay lúc bốn giờ chiều. Check in xong xuôi hết tất cả rồi cũng yên vị trên máy bay. Máy bay cất cánh bay về Hàn Quốc. Tiếp tục quá cảnh thêm ba tiếng nữa trước khi bay về Thái Lan.

Máy bay đáp xuống Thái Lan vào lúc sáu giờ chiều hôm sau. Ông Korn cho người ra đón tất cả về nhà. Mệt mỏi sau một chuyến bay dài, ai cũng chỉ mong đặt lưng xuống giường và nghỉ ngơi tiếp. Porsche đến phòng của hai em mình. Anh gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc.."

Cánh cửa mở ra. Là Porchay. Cậu cất tiếng:

- "Ủa? Anh hai, sao anh lại đây?"

- "Chay... anh có chuyện muốn nói với Barcode." - Porsche mỉm cười

Porsche đi vào trong. Cửa phòng đóng lại. Cả ba anh em ngồi xuống nói chuyện. Porsche nói với Barcode:

- "Barcode nè. Anh tính sẽ cho em đi đến gặp một vị bác sĩ này. Ừm.. Kinn có quen biết anh ta. Anh ta có thể chữa chân cho em."

Barcode mừng rỡ, cậu gật đầu chịu đi ngay tức khắc. Porsche xoa đầu em trai bảo sẽ nói Kinn và sắp xếp cho cậu đi gặp sớm.

Porsche trở về phòng nói với Kinn việc lúc nãy. Kinn vui vẻ đồng ý. Hắn nhấc máy gọi đến một số quen thuộc. Chỉ một lát đã có người bốc máy. Kinn nhắc đến vấn đề của Barcode. Người đầu giây bên kia ngay lập tức khảng khái đồng ý ngay. Porsche vui mừng vì biết chân của em trai sắp khỏe hẳn rồi. Sau khi nghe máy xong, Kinn cho gọi Kim và Jeff đến phòng. Mọi người bàn nhau xem ai sẽ cùng Barcode sang Anh chữa trị. Porsche nói rằng anh sẽ đi, nhưng lại bị Kinn ngăn lại. Porsche không rõ sự tình bên Anh, nên đi sẽ rất khó khăn.

- "Tôi sẽ đi với em ấy." - Jeff nói với Porsche

- "Anh sao?" - Kim có hơi bất ngờ

- "Ừm, lần này để em đi cho Kinn. Giao hết cho em, yên tâm đi." - Jeff nói chắc chắn

Kinn cảm thấy như thế cũng ổn, nên hắn giao cho Jeff vụ này. Jeff sẽ toàn quyền quyết định trong chuyến đi. Mọi người ở nhà sẽ hỗ trợ hết sức. Jeff gật đầu như đã hiểu. Mọi người không còn ý kiến gì thêm nên giải tán, ai về phòng nấy.

----------------hết chương 47--------------------

"Coi chừng..."

Vụ rơi máy bay thảm khốc ở Anh đã cướp đi toàn bộ sinh mạng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top