45
Ngày hôm đó mọi người đã chơi rất vui. Nhờ công của cậu cả Tankul mà cặp đôi Chan Big đã chính thức về một nhà. Porchay dẫn anh mình ra một phía xa để ngắm cảnh. Porchay có mang theo một chiếc máy ảnh để chụp ảnh trong suốt chuyến đi lần này. Hai anh em Barcode Porchay đi khắp nơi ở khu vườn tulip đó để chụp mọi kiểu ảnh. Hai anh em tự chơi với nhau rất vui. Porchay có tinh nghịch đến mức rình chụp lúc các cặp đôi của nhà mình đang hôn nhau. Cậu còn đem ảnh ra khoe với Barcode. Barcode chỉ biết xoa rối mái tóc của em mình và cảm thán:
- "Em nghịch thật sự đó Porchay à. Để cậu chủ biết được, xem cậu chủ có mắng em không nha."
- "Xời.. anh yên tâm đi. Em có anh Porsche bảo kê đó nha. Cậu chủ Kinn không dám mắng em đâu. Đây anh coi nè, đâu phải chỉ có mình cặp đó, mà có cả của cậu Tankul, chú Chan và anh Pete nữa nè. Eo.. ai mà chụp đẹp thế không biết." - Porchay tự xem ảnh tự xuýt xoa tài chụp ảnh của mình
- "Em thật là." - Barcode thở dài cười
Barcode ngồi ngắm xung quanh. Quả nhiên là Hà Lan, một trong những nước được mẹ thiên nhiên ưu ái tặng quà mà. Cậu thực sự đã đắm chìm vào khung cảnh ở đây rồi. Ước gì thời gian ngừng trôi, để mọi thứ ở đây không biến mất. Nếu đây là giấc mơ, thì cậu không muốn tỉnh dậy nữa đâu. Barcode nhắm mắt lại tưởng tượng đến nhiều việc vui vẻ.
Hình ảnh này của cậu đã rơi vào mắt của cậu thiếu gia nhà Theerapanyakul. Jeff si mê nhìn thiên thần nhỏ của mình. Từng đường nét trên gương mặt đều xinh đẹp đến mức hoàn hảo. Hắn cầm điện thoại của chính mình liên tục chụp về phía cậu. Hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp này. Có một người đến bên cậu mà cất tiếng:
- "Tôi bắt được một kẻ đang si mê đến chết em tôi đây này."
Jeff giật mình quay lại, thì ra là Porsche. Porsche nhìn Jeff cười vui vẻ:
- "Sao hả thiếu gia Worakamon? Tôi nói không đúng sao."
- "Hài... anh còn chọc tôi nữa sao, anh dâu? Tôi si mê chết em trai của anh, còn em trai anh thì né tôi đến chết luôn rồi này." - Jeff thở dài
- "Trông thằng bé cũng không phải tỏ ra chán ghét mà? Cậu làm gì khiến nó giận hả?" - Porsche hoài nghi hỏi
- "Tôi đến đụng vào em ấy còn không nỡ, cậu bảo tôi chọc kiểu gì?" - Jeff nhíu mày
- "Thế chuyện gì? Chuyện gì mà khiến em ấy né cậu vậy?" - Porsche
- "Em ấy sợ làm tổn thương Porchay." - Jeff não nề nói
- "Hả? Sao lại dính tới Porcha... Porchay.... À.. tôi hiểu rồi. Có phải trước đây, Porchay... nó thích cậu đúng không?" - lần này đến lượt Porsche thở dài
- "Tôi không biết phải làm sao thì em ấy mới chấp nhận tôi nữa đây?" - Jeff
- "Có lẽ, tôi nên giúp cậu. Barcode trước giờ trọng tình cảm lắm, nên là chuyện gì mà liên quan không tốt tới Porchay, thằng bé sẽ không làm đâu." - Porsche nói xong thì đi thẳng ra chỗ Kinn
Jeff nhìn theo hướng Porsche rồi nhìn về phía Barcode. Hắn luôn tự hỏi tại sao mình lại kiên trì như vậy? Ở ngoài kia, không biết bao nhiêu là người xinh đẹp, tài giỏi. Họ thậm chí sẵn sàng hạ mình vì hắn, thế mà hắn lại si mê một cậu bé nhỏ hơn mình rất nhiều như vậy. Vì nhan sắc, hai vì tính cách đây? Chính hắn cũng chẳng biết nữa. Chắc là u mê thì u mê thôi.
-------------------dải phân cách----------------------------
Chơi cả một ngày, mọi người cũng đã thấm mệt. Họ quay về khách sạn để tắm rửa và chuẩn bị đi ăn. Hôm nay họ sẽ vào bên trong thành phố. Trước khi đi, để bảo đảm an toàn thì Kinn đã cho vệ sĩ đi thám thính và bố trí người ngầm bảo vệ. Khi đã nhận được tin là an toàn, Kinn nói mọi người lên xe để đi ăn. Barcode đột nhiên cảm thấy lo lắng. Người cậu bắt đầu đổ môi hôi lạnh, hai tay cậu cứ xoắn chặt vào nhau. Tự dưng khi nghe Kinn nhắc đến sẽ đi ra thành phố bằng ô tô thì Barcode lại lo sợ. Có lẽ do ám ảnh lần trước để lại khiến cậu khó tiếp nhận được việc phải di chuyển đến một thành phố bằng xe ô tô. Nhận ra sự khác thường của Barcode, Jeff lại gần hỏi:
- "Em sợ sao?"
- "Dạ.... Không.. em... sợ.... Không.." - Barcode mím môi lắp bắp trả lời
- "Barcode.. nhìn tôi. Có tôi ở đây, không ai làm hại đến em đâu. Bình tĩnh, hít sâu." - Jeff cầm tay Barcode ân cần nói
Barcode nhìn Jeff với ánh mắt đầy sợ sệt. Bây giờ cậu giống hệt một con thú non vậy, dễ tổn thương, dễ hù dọa. Jeff không nhịn được mà xoa xoa đầu Barcode, tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà trấn an. Một lúc sau Barcode cũng đã ổn hơn. Cậu cùng Jeff lên xe ngồi. Lúc này thì Jeff đường đường chính chính ngồi cạnh cậu. Với lí do là để trấn an Barcode. Còn Porchay á, cậu đã bị đẩy lên ngồi với Kim.
Porchay bĩu môi nhìn ngắm ra xa. Kể từ hôm Kim tỏ tình với cậu đến nay, cậu vẫn luôn cố gắng né tránh Kim nhiều nhất có thể. Không biết tại sao, cậu cứ thấy ngại ngại khi ở cạnh Kim.
- "Tôi cũng không có ăn thịt em, đừng tỏ ra né tránh tôi như thế." - Kim nói nhỏ vào tai Porchay
Porchay bị nhột tai nên hơi rụt người lại, cậu len lén nhìn Kim thầm nghĩ "Người này đúng là dai ghê. Mình từ chối rồi mà không tha nữa."
- "Cậu Kim, cậu cũng đừng ngồi sát vào em như thế, nóng lắm ạ." - Porchay dùng khẩu hình nói
Kim không nói gì chỉ coi như không thấy, tiếp tục ngồi yên như thế. Porchay đúng là khóc không ra nước mắt mà. Người gì mà đẹp trai nhưng khó tính khó nết, khó ưa khó chiều quá đi.
------------------dải phân cách---------------
Sau một quãng đường không ngắn không dài, xe đã tiến vào một nhà hàng sang trọng. Ở đây phục vụ rất nhiều những món ăn nổi tiếng ở Hà Lan. Kinn cho vệ sĩ đi lấy bàn trước. Porsche kéo Tankul qua một bên thì thầm to nhỏ:
- "Khun, có chuyện này muốn nhờ anh."
- "Chuyện gì? Nói lẹ đi." - Tankul tò mò
- "Đây... chuyện của Barcode.. và Jeff đó." - Porsche nói
- "Hai đứa làm sao?"- Tankul thắc mắc
Porsche nói lại tình trạng của cả hai. Tankul chu môi ngẫm nghĩ. Một lúc sau Tankul buột miệng nói:
- "Sao hai đứa giống mè vờn chuột vầy Porsche? Mắc mệt ha."
- "Em không biết đâu, em chỉ muốn hai đứa nó mau mau thành một đôi." - Porsche nói
- "Ê không ai như mày luôn á. Sao mày thích em mày lấy chồng quá vậy?" - Tankul khinh bỉ
- "Rồi, rồi. Cùng em giúp hai đứa nó đi." - Porsche nài nỉ
Cả hai cứ túm tụm nói chuyện với nhau một lúc lâu. Điều này làm cho Macau và Kinn không khỏi đen mặt. Làm cái gì mà sát sàn sạt lại vậy trời ơi. Macau tiến đến đưa tay kéo Tankul ra:
- "Khun, qua đây với anh."
- "Ê khoan, đang nói chuyện. Bỏ cái tay ra." - Tankul đánh cái bép vào bàn tay của Macau
Tankul kéo Porsche vào trong, mặc kệ hai ông chồng chưng hửng đứng bên ngoài. Cả hai đang bàn chính sự cả đời cho sắp nhỏ. Làm sao có thể ngồi tách nhau ra được. Thế là trên bàn ăn xuất hiện hai hủ giấm chua.
Mọi người ngồi vào bàn ăn theo thứ tự và bắt đầu thưởng thức đồ ăn ở Hà Lan. Mặc kệ Porsche và Tankul thì thầm to nhỏ lúc ăn, hai ông chồng bên cạnh có nhiệm vụ tách xương, gỡ thịt, gắp thức ăn thậm chí là đút luôn cho vợ mình. Cặp đôi mới cầu hôn thành công Chan Big cũng không ngoại lệ. Chan liên tục gắp vào bát vợ mình thịt, cá, rau các loại. Big không cần động đũa tự thân gắp thức ăn nữa. Cặp Vegas Pete và Time Tay thì cũng tình bể tình lắm, nhẹ nhàng gắp cho nhau ăn. Đến Jeff Barcode thì ban nãy do ghế nhà hàng hơi cao, Barcode không thể tự mình đứng lên ngồi vào được, Jeff nhanh tay bế ngang Barcode mà đặt lên ghế. Barcode đơ ra mất một lúc. Rồi cũng ngượng ngùng cảm ơn. Jeff kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Cứ hai ba đũa thì lại gặp cho Barcode một đũa. Barcode ăn đến no không thở được. Cậu phải lên tiếng nói nhỏ:
- "Cậu ba, không cần gắp cho em nữa đâu, em no lắm rồi."
- "Thực sự là no chưa? Không cần ngại, tôi gắp cho em." - Jeff nhỏ giọng
- "Dạ, thực sự là no lắm rồi." - Barcode đáp
Jeff đưa tay sờ bụng cậu. Barcode đứng hình, Jeff rút tay lại gật đầu:
- "Ừm, xem như là đã no. Nghỉ ngơi chút đi."
Sau đó Jeff quay lại ăn nốt phần của mình. Bên phía Porchay và Kim cũng y hệt như Barcode và Jeff. Chỉ có điều là Kim có phần không được nhẹ nhàng như Jeff. Không phải hai ba đũa một lần mà là cả chục đũa một lần. Porchay ăn đến không kịp thở. Kin rất nhiệt tình mà gặp cho cậu. Cậu mếu máo tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng nhìn đâu cũng thấy mọi người tập trung ăn cả, cầu cứu kiểu gì đây. Đến lúc chịu hết nổi, Porchay mới đẩy bát về phía Kim:
- "Cậu tư, em không ăn nổi nữa đâu. Hết thở nổi rồi."
Kim liếc mắt nhìn Porchay, rồi nhìn lại cái bát đầy một về đồ ăn. Kim thở dài, sau đó gắp lại qua chén mình mà ăn nốt. Porchay gọi nhỏ Barcode:
- "Anh, đổi chỗ không? Em thấy hơi... mệt."
- "Hả? Sao đổi được? Chân anh?" - Barcode ngạc nhiên
- "Ừm.. nhưng mà.. em ghét ngồi với cậu tư." - Porchay
- "Anh cũng không thích ngồi với cậu ba." - Barcode
- "Đổi chỗ nha. Em chấp nhận. Em chấp nhận ngồi với cậu Jeff thay anh luôn. Ê nhưng mà, em không có ý với cậu đâu à." - Porchay nói
- "Ừ, ừ.. anh hiểu, hì hì." - Barcode cố nhịn cười
Hai anh em ngọ nguậy chuẩn bị đổi chỗ cho nhau thì cả hai bên bị hai cánh tay giữ lại. Barcode quay qua nhìn Jeff, Porchay nhìn Kim. Rồi hai anh em nhìn nhau mếu máo, chuyến này tới công chuyện thiệt chứ, không có đổi chỗ được, huhu. Cuối cùng hai anh em vẫn phải ngồi yên vị ở tại chỗ cũ. Cả hai chán nản thầm mong ăn nhanh rồi về.
Đang ăn ngon lành thì tự dưng ở đâu phát ra tiếng nôn của ai đó.
"Ọe."
Tất cả nhìn qua, là Porsche. Anh đang ăn thì đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu muốn nôn. Kinn lập tức quay qua kiểm tra cho vợ mình. Hắn buột miệng nói:
- "Em ăn bậy cái gì hả Porsche?"
- "Bậy cái đầu anh, em ăn đồ ăn trên bàn mà. Ọe." - Porsche vừa nhìn qua cá đã thấy muốn nôn
- "Ủa có khi nào anh có baby không Porsche?" - Vegas nói
- "Sao? Có baby á hả?" - Kinn sửng sốt
Lúc này cả bàn đơ ra, Porsche bất lực liếc mắt Vegas. Anh thốt lên:
- "Tự dưng ngu ngang ha Vegas. Đàn ông sao đẻ trời. Có thai gì mà có thai, do mũi thính, cá hơi tanh nên tôi mới nôn thôi."
Cả bàn "À" lên một tiếng. Vegas xấu hổ gãi tai, nói hớ mất tiêu. Pete quay qua nhéo nhéo tai Vegas vì cái tội nói bậy. Còn Kinn thì suy nghĩ, hắn thực sự cũng muốn chuyện này thành sự thật lắm.
-------------------hết chương 45------------------------
"Vậy thì phải chiều em đấy nhé."
"Anh lừa tôi đến khi nào nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top