44
Ngày hôm sau chính thức là ngày đi tham quan nơi này. Hà Lan nổi tiếng với các vườn hoa tulip tuyệt đẹp. Có đầy đủ các màu, phủ khắp một vùng đất rộng lớn. Sáng hôm nay, mọi người sẽ đến tham quan một vườn hoa tulip lớn nhất Hà Lan.
Kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa thức dậy thì phòng của cậu chủ Macau và cậu cả Tankul đã rất náo động rồi. Chuyện là cậu Tankul vì quá phấn khích hôm nay đi chơi nên mới bốn giờ sáng đã dậy chuẩn bị rồi. Mà cậu Macau thì làm sao ngủ thiếu hơi vợ được chứ. Thế là cậu Macau dù có buồn ngủ cách mấy cũng phải lồm cồm bò dậy.
- "Nè nè, mang theo cái đó cho em. À cả cái kia nữa, ê ê hôm nay em mặc bộ đó nha." - Tankul tất bật chọn đồ
- "Được được, em cũng không cần phấn khích thế đâu, cục cưng. Tận tám giờ sáng mình mới đi cơ mà." - Macau bất lực nói
- "Ôi, được rồi mau chuẩn bị cho em đi, nói nhiều ghê." - Tankul dẩu môi
- "Oáp~ anh còn chưa đánh răng gì nè. Buồn ngủ quá." - Macau ngáp ngắn ngáp dài
- "Hưm... vậy thì anh đi ngủ tiếp đi. Em tự dọn." - Tankul không thèm để ý Macau nữa
- "Nào, hôn hôn anh một chút đi là anh có năng lượng liền á." - Macau tiến tới
- "Cái đồ khùng điên này, né ra coi. Cái miệng chưa đánh răng này.. ưm..." - Tankul đưa mặt né lẹ đầy kì thị
Nhưng mà làm sao nhanh bằng Macau. Hắn tiến tới ôm trọn Tankul mà hôn lên đôi môi liến thoắng nãy giờ kia. Tankul sau khi bị cưỡng hôn liền dùng gối đánh bôm bốp vào người Macau. Nhưng mà được hôn mỹ nhân rồi, Macau đâu thấy đau là gì đâu. Hắn cười bỉ ổi mà đi vào nhà tắm để lại Tankul đang lầm bầm vì tức giận.
Chuyển cảnh đến phòng của hai anh em nhà Theerapanyakul là Jeff và Kim. Hai anh em nhà này gần như cả đêm có ngủ được đâu. Không phải lần đầu chung phòng với nhau nhưng mà là lần đầu chung giường. Bây giờ tiếp tục là màn đấu mắt của cả hai. Jeff liếc mắt nhìn Kim:
- "Tao nói cái nết ngủ của mày nó lạ lắm Kim à. Ngủ mà người như dính sâu ấy, lăn qua lăn lại."
- "Anh thì có khác gì, đã già rồi mà còn dẻo dai quá ha. Hết uốn bên này lại lộn bên kia." - Kim ngáp ngắn ngáp dài nói
- "Cái thằng mỏ hỗn này, mày nói hồi anh mày như làm xiếc luôn ấy." - Jeff ném gối về phía Kim
- "Đúng rồi còn gì, qua tự dưng được xem xiếc khỉ free. Mà đây không có nhu cầu đâu nhé." - Kim ném gối ngược lại
Và thế là hai anh em lại lao vào chí chóe. Nhìn vào ai mà tin đây là hai vị thiếu gia cao cao tại thương nhà Theerapanyakul và là những mafia khét tiếng chứ. Nhìn giống hai đứa trẻ trâu hơn nhiều. Người thì nói, người thì đập, làm ầm ĩ cả một căn phòng. Cũng may là căn phòng cách âm, không thì người ta còn tưởng thế chiến thứ ba xuất hiện không bằng. Đúng như mọi người nói đàn ông chính là những đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn mà.
--------------dải phân cách----------------------
Có vẻ như hai căn phòng vừa rồi quá náo nhiệt rồi. Căn phòng cuối cùng của dãy hành lang thì lại không như vậy. Ken đã thức dậy từ sớm. Do bản năng của vệ sĩ nên anh không có ngủ sâu được và đồng hồ sinh học của chính mình bắt anh dậy sớm. Ken im lặng ra ban công hít thở và tập thể dục. Tưởng sẽ có một phút yên bình, nhưng không anh vừa nhắm mắt định tịnh tâm thì ban công kế bên xảy ra một vụ chấn động. Ừ thì cậu Vegas và Pete trông như sắp quýnh nhau tới nơi. À cụ thể là Vegas đang đè Pete ra thơm thơm buổi sáng mà bị Pete từ chối kịch liệt. Kết quả hai người dí nhau chạy vòng vòng quanh ban công. Ken thấy thế thở dài "Hài... phận độc thân thật khổ." Anh quyết định đeo tai nghe và tịnh tâm, mặc kệ đời vậy.
Barcode và Porchay vẫn còn đang ngủ vùi trong chăn. Đêm qua cả hai ngủ rất trễ. Họ cùng với Ken nói chuyện đến mười hai giờ đêm. Lại còn đùa giỡn nữa nên giờ này chưa dậy được là phải. Lúc ngủ gương mặt hai anh em giống nhau cực. Gò má sưng sưng, môi nhỏ hơi cong lên, trông cực kì cưng. Ai mà nhìn thấy cảnh này sẽ không nhìn được mà vẹo má hai anh em quá.
Ken sau khi tập thể dục xong, thì nhẹ nhàng vào đánh thức cả hai. Barcode là người thức dậy trước. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một lát như để định hình. Sau đó cậu nhờ Ken đưa cậu đến chiếc xe lăn để vào bên trong làm vệ sinh cá nhân. Cậu trở ra sau gần một tiếng. Cậu tiến tới đánh thức Porchay:
- "Chay... Chay.... Dậy thôi em. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi đó. Nhanh lên em."
Porchay lăn lộn một hồi cuối cùng cũng chịu dậy. Porchay chạy nhanh vào bên trong tắm rửa, vệ sinh cá nhân và mặc quần áo thật đẹp.
- "Barcode, hôm nay chúng ta mặc đồ đôi nhé." - Porchay vui vẻ đề nghị
- "Sao hôm nay lại thích mặc thế?" - Barcode bật cười nhìn em mình
- "Thì... hai đứa mình là sinh đôi mà. Làm gì cũng phải giống nhau đó nha." - Porchay nháy mắt
Barcode cười bất lực nhìn em trai mình. Cuối cùng thì cả hai cũng ra ngoài với hai bộ đồ đôi xinh xắn đáng yêu. Porchay cứ tíu tít nói suốt từ lúc ra khỏi phòng cho đến tận bàn ăn. Mọi người ngồi xuống ăn sáng cùng nhau. Mạnh ai người đó ăn, mà mạnh ai người đó phát cơm chó. Ừ thì những người chưa có đôi có cặp thì có thể chọn một là làm lơ hai là bị nghẹn chết cơm chó.
------------------dải phân cách----------------------
Sau khi ăn xong, mọi người ra xe để đi đến nơi tham quan. Đang định đi xe ô tô đến thì Kinn lại nghĩ ra ý tưởng sao không đạp xe cùng nhau nhỉ. Ý tưởng vừa nói ra đã nhận được sự kì thị của tất cả mọi người. Tankul nói:
- "Mày có khùng không Kinn? Mới sáng sớm bắt đạp xe lòi bản họng đến đó hả? Rồi mày nhìn coi, Barcode bị chân như vậy rồi sao chạy? Sao mày thông minh cả đời mà ngu nhất thời vậy Kinn?"
Kinn lúc này mới nhớ ra tình trạng của Barcode hiện tại. Thôi thì mọi người lại quay về đi xe ô tô vậy. Chiếc xe ô tô khá là lớn, cặp nào ngồi ra cặp đó. Không biết vô tình hay hữu ý mà Kim và Porchay lại ngồi cạnh nhau, còn Jeff và Barcode cũng ngồi cùng nhau luôn. Porchay không dám quay qua nhìn cậu tư. Không phải gì nhưng từ lúc biết cậu tư có ý với mình, Porchay cứ cảm thấy ngại ngại khi nói chuyện với cậu ấy. Bên của Barcode cũng chẳng khá hơn. Cậu cũng không dám nói chuyện với Jeff. Cậu sợ Porchay sẽ nhìn thấy thì không hay.
Xe lăn bánh đến nơi tham quan. Tất cả mọi người xuống xe, bắt đầu tỏa ra xung quanh mà chụp ảnh, nói chuyện. Barcode và Porchay lúc nào cũng đi cùng với nhau, có thêm hai người nữa lúc nào cũng kè kè theo họ.
- "Sao hả? Chuẩn bị xong hết chưa?" - Tankul hỏi nhỏ
- "Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu chủ." - Chan nói
- "Ừ, một lát nữa thì thực hiện theo kế hoạch." - Tankul gật đầu
- "Cậu... chủ. Có chắc là thành công không?" - Chan hoài nghi
- "Chiêu này mà không thành công, tao không làm chủ của mày nữa. Tin tao." - Tankul khẳng định chắc nịch
Chan gật gật đầu. Hắn tiến đến một cách tự nhiên bên cạnh Big. Big lúc này vẫn chưa hay biết gì, vẫn còn đang say mê chụp ảnh và cãi nhau ì xèo với Ken. Chan vòng tay quay ôm Big, Big cười quay lại nói:
- "Chỗ này đẹp ha."
- "Ừm... em thích nó chứ?" - Chan yêu chiều hỏi
- "Em đương nhiên thích rồi. Mai mốt khi về già nhất định phải xây một vườn hoa tulip như này mới được." - Big vươn vai hít sâu
Đột nhiên, Big cảm giác có cái gì đó được đeo lên tay mình. Anh giật mình đưa tay lên xem. Một chiếc nhẫn óng ánh sáng rực trên đôi bàn tay. Lúc này Chan đột ngột quỳ xuống trước mặt Big. Big ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đột ngột chạy đến vây xung quanh. Ai nấy cũng hò reo, vỗ tay:
- "Đồng ý đi, đồng ý đi."
Chan lúc này mới từ tốn nói:
- "Tôi không biết khi nào nên cầu hôn em và cầu hôn sao cho lãng mạn. Nên nhân dịp này, tôi muốn cầu hôn em. Hoa tulip tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo, không vụ lợi, không mưu cầu, không phân biệt. Big, em có sẵn lòng ở bên tôi đến suốt đời không?"
Big lúc này cảm động không nói nên lời. Không biết có bao nhiêu mĩ từ để tả cho cảm xúc lúc này. Anh rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, Chan đứng dậy tiến đến hôn lên môi của Big. Chan thì thầm:
- "Tôi yêu em, vệ sĩ nhỏ của tôi."
- "Em cũng vậy. Em yêu anh, người đàn ông của em." - Big nhòe nước mắt mà thốt lên
Thế là thêm một cặp đôi nữa được hạnh phúc. Tankul không nhịn được mà tiến đến cầm tay Big:
- "Ôi Big, sau này mày phải về nhà chồng mất rồi. Nhà Theerapanyakul lại mất đi một vệ sĩ nữa. Huhu, buồn chết mất, nhưng tao cũng hạnh phúc cho mày. Nhớ nha Chan, phải chăm sóc nó cho tốt đấy nhé."
- "Xa nhau rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé." - Ken cũng tiến đến vỗ vai bạn mình
- "Ủa? Khoan? Có lấy thì tôi cũng ở nhà Theerapanyakul thôi mà. Chứ có chuyển ra ngoài đâu cậu chủ. Có làm quá không thế." - Big há miệng bất lực
- "Ừ ha, tao quên." - Tankul giờ mới nhận ra
Mọi người được một phen cười thật sảng khoái. Ngày hôm đó quả thực rất tuyệt.
------------------hết chương 44-------------------
"Em chấp nhận."
"Có baby á hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top