41
Sáng ngày hôm sau, Porchay thức dậy, cậu nằm trên giường suy nghĩ về câu nói hôm qua của Kim. Không biết tại sao cậu lại có chút hoài nghi. Việc cậu thích Jeff, cậu chẳng nói cho ai biết ngoài anh hai và Barcode cả. Vậy thì tại sao Kim lại nói câu đó? Lại còn chỉ chưa tới một năm đã động lòng với bản thân cậu. Rất nhiều cậu hỏi đặt ra trong đầu Porchay. Cậu thở dài, cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Hôm nay cậu có việc quan trọng phải làm.
Porchay xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cậu nhìn qua giường bên cạnh, cảm thấy có chút buồn buồn. Đã một tháng trôi qua, Barcode và cậu chưa được ngủ chung lần nào. Barcode chỉ về phòng này để nghỉ trưa thôi, còn ngủ lại qua đêm ở phòng khác. Phòng đó là phòng có đầy đủ thiết bị cho Barcode phục hồi. Cậu tắm rửa xong thì dọn chút đồ vào balo rồi ra khỏi phòng.
Hôm nay Porchay sẽ đến đăng kí nhập học ở trường mới. Cậu rất vui, Porchay tung tăng chạy xuống ăn sáng, sẵn tiện nhờ Big đưa đến trường. Không ngờ vừa xuống đến nơi lại đụng phải cậu tư Kimhan đang ăn sáng. Porchay đứng sựng lại ngay lập tức, cậu nhắm mắt hít mấy hơi thật sâu rồi mới dám bước vào. Kim đã nhìn thấy từ xa bóng dáng nhỏ, hắn cũng thấy cậu đứng lại lấy hơi. Kim không nhịn được mà mỉm cười. "Thật đáng yêu."
Porchay bước vào lễ phép chào Kim rồi đến bếp lấy thức ăn. Cậu cố gắng ăn thật nhanh chóng, và cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Kim cứ chống cằm ngắm cậu ăn ở phía đối diện. Porchay thực sự nuốt không trôi mà. Cậu giả vờ liếc mắt nhìn qua hỏi:
- "Cậu.. Kim... bộ trên mặt em dính gì sao mà cậu nhìn dữ vậy?"
- "Có dính." - Kim trả lời
- "Hả? Dính gì ạ?" - Porchay đưa tay sờ mặt
- "Dính sự đáng yêu đó" - Kim cười trêu
Porchay tự dưng thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Cũng may phòng ăn chỉ có hai người, có thêm người thứ ba chắc cậu đào lỗ cắm đầu xuống mất. Porchay cũng không nói gì thêm, cậu cố ăn hết bữa sáng của mình. Đang ăn rất cật lực thì Kim thông báo một tin thành công khiến Porchay sặc cả cơm trong miệng:
- "Hôm nay tôi sẽ đưa em đến trường mới của em. Em không có khả năng từ chối đâu."
- "Khụ, khụ, khụ..." - Porchay bị sặc đang cố uống nước để trôi cơm xuống - "Cậu nói gì cơ ạ?"
- "Hôm nay nhà mình có cuộc họp lớn, các vệ sĩ đều phải tham gia nên không ai rảnh để đưa em đi là cái thứ nhất. Em không có bằng lái xe là cái thứ hai. Em cũng không rành đường đến trường đại học là cái thứ ba. Và nhà này không có ai rảnh hôm nay ngoại trừ tôi là tư. Bốn yếu tố này hợp lại đủ để khiến em không thể từ chối được rồi." - Kim vừa nói vừa đứng lên dọn dẹp chén dĩa
- "Ơ... nhưng..." - Porchay khó xử
- "Hoặc là em không đi ghi danh hôm nay, hoặc em đi với tôi. Nhưng tôi nghĩ em sẽ không chọn phương án một đâu nhỉ?" - Kim cười khiêu khích
- "Vâng, em hiểu." - Porchay cắn môi đầy bất lực
--------------------dải phân cách----------------------------
Sau khi ăn xong, Porchay chạy ra xe của Kim. Leo lên xe, và ngồi ngay ngắn. Kim lên xe và lái đến trường của Porchay. Thấy bầu không khí trên xe hơi gượng gạo, Porchay cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Ưm... sao cậu biết trường học của em thế?"
- "Tôi tưởng em sẽ im lặng hết chuyến đi chứ. Chịu nói rồi sao." - Kim liếc mắt cười
- "Ha..ha."
- "Ngày trước tôi thường đưa anh trai tôi đến đây học và biểu diễn. Nên quen đường thôi." - Kim nói
- "À.. vậy không phải cậu học ở đây sao?" - Porchay hỏi
- "Không, tôi không học ở đây. Tôi học ở học viện kinh tế Bangkok." - Kim nói
Porchay gật gù như đã hiểu. Cậu lại tiếp tục quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô. Xe dần di chuyển vào khuôn viên trường. Quả nhiên là trường top đầu cả nước, khang trang và lộng lẫy quá. Kim dừng xe lại, quay sang nói với Porchay:
- "Vào trong ghi danh, tôi chờ em ngoài này."
- "Vâng... vâng.." - Porchay gật gật rồi chạy thẳng
Kim nhìn theo bóng lưng của cậu mà phì cười, hắn lái xe đến khu khác, đỗ vào và đứng chờ bạn nhỏ nhà hắn.
Khi Porchay vào phòng để nhận hồ sơ đăng kí nhập học. Từ lúc bước vào đây, cậu luôn nhận được ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh. Cậu lấy làm lạ "Ủa mình đâu có làm gì không phải hả ta? Sao mọi người nhìn mình dữ vậy?"
Thực ra thì cậu không biết rằng từ lúc cậu bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng kia, cậu đã là tâm điểm của sự chú ý rồi. Và cả người trong xe, người mà đưa cậu đến đây cũng không phải là người tầm thường nữa. Cậu càng nhận được sự chú ý hơn. Đến lúc điền tên xong xuôi, mọi người lại được phen hết hồn nữa. Cậu chính là nam sinh có số điểm cao nhất trong kì thi tốt nghiệp và được tuyển thẳng vào trường. Có tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Porchay cảm thấy không thoải mái, nên cậu muốn nhanh chóng nhận đồng phục và đi về.
Cậu ra xe vừa lầm bẩm:
- "Mình đâu có làm gì họ đâu mà tự nhiên họ cứ nhìn nhìn mình, bực ghê à."
- "Sao thế? Ai làm em bực mình à?" - Kim quay xe ra khỏi trường
- "Em vào trường cứ bị người ta nhìn ngó hoài, bực ghê." - Porchay lẩm bẩm
- "Haha, biết tại sao không? Vì em đi xe sang tới đấy, hơn nữa còn là sinh viên duy nhất được tuyển thẳng, nổi tiếng đúng rồi." - Kim nhẹ nhàng giải thích
Porchay ậm ừ coi như đã hiểu. Cũng may là họ không có ác ý, nếu không chắc cậu phải xin nghỉ mà học ở nhà quá.
------------------dải phân cách-----------------------
Nhà Theerapanyakul, phòng bệnh của Barcode, cậu đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm qua là đêm đầu tiên cậu không mộng mị. Nỗi ám ảnh bao lâu nay đã được gỡ xuống, cậu cũng an nhàn nghỉ ngơi được rồi. Barcode thở ra một hơi, rồi nhìn xuống đôi chân của mình. Cậu chẳng biết khi nào nó mới lành hẳn. Đã một tháng rồi, cậu tập đi rất nhiều nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cả. Chẳng lẽ bây giờ cậu phải ngồi xe lăn đến hết đời sao.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra, Porsche đem thức ăn sáng vào cho cậu. Thấy anh, Barcode mỉm cười. Porsche nói:
- "Ăn sáng đi nào. Ăn xong anh đưa em ra ngoài tản bộ."
- "Dạ." - Barcode gật đầu
Cậu im lặng ăn hết bữa sáng. Porsche hỏi em:
- "Sao thế? Vẫn còn có chuyện buồn à?"
- "Không ạ. Em chỉ suy nghĩ về cái chân của em thôi." - Barcode nhẹ nhàng nói
- "Hài... không sao đâu. Sẽ sớm ổn lại thôi." - Porsche an ủi em
Barcode ăn xong, Porsche đưa em ra ngoài dạo chơi. Hai anh em đang đi thì gặp Jeff đang đứng ngắm cảnh ở ngoài. Hiếm có dịp cậu ba nhà Theerapanyakul ra đây dạo chơi. Porsche và Barcode lịch sự chào hỏi. Jeff đưa mắt nhìn Porsche, Porsche hiểu ý, liền tìm cớ:
- "Barcode nè, anh có việc rồi. Em ở đây với cậu Jeff tí nhé. Lát anh quay lại với em ha."
Barcode chưa kịp ú ớ gì thì Porsche đã đi mất. Cậu cảm thấy mình và Jeff ở đây thực sự gượng gạo quá đi. Cậu tìm cách đi khỏi đây. Cậu nói:
- "Ờm... cậu Jeff. Em.. em hơi mệt.... Em về phòng đây.."
- "Khoan đã, em đừng đi."
Jeff vội lên tiếng khi thấy Barcode định quay xe rời đi. Barcode dừng lại nhìn Jeff cực kì khó hiểu. Jeff thở dài lên tiếng:
- "Tôi có chuyện muốn nói với em. Em.. ở đây một lát đi."
- "Chuyện gì vậy ạ? Cậu nói đi, em nghe." - Barcode ngồi nghiêm túc
- "Chuyện này.. tôi muốn nói với em lâu rồi.... Nhưng mà.. tôi không biết phải mở lời như thế nào. Ừm... tôi.. yêu em." - Jeff nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Barcode mà nói
- "Hả?" - Barcode đơ ra mất mấy giây
Cậu thực sự không biết nên phản ứng ra sao. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Thấy cậu như vậy, Jeff liền nói:
- "Em không cần phải trả lời ngay. Tôi chờ được."
- "Không, không phải, cậu Jeff. Xin lỗi... em xin lỗi cậu, em không thể nhận tình cảm này của cậu được" - Barcode mệt mỏi nói
- "Tại sao lại không chứ? Em cho tôi một lời giải thích đi? Hay vì kẻ kia nên em không dám mở lòng với tôi đúng không?" - Jeff đau lòng nói
- "Không. Cậu ạ. Không phải gã ta. Mà là... em trai tôi." - Barcode nhẹ nhàng nói
Cậu thở dài nhìn về hướng xa xăm. Cậu nói tiếp:
- "Thằng bé thích cậu lắm, cậu Jeff ạ. Tôi không thể làm vậy với em ấy."
- "Nhưng tôi không thích em ấy. Người tôi thích là em." - Jeff khẳng định chắc nịch
Barcode cũng không biết nói gì hơn, cậu chỉ lắc đầu. Jeff nhìn cậu tự hỏi "Tại sao em lại cứ nhường cho em mình như thế? Em xứng đáng được hạnh phúc mà."
Cuộc trò chuyện của hai người đã bị một người khác nghe thấy. Là Porchay. Lúc nãy cậu tung tăng đi về, định ghé qua thăm Barcode thì lại bắt gặp Barcode và Jeff đang ở cùng nhau. Cậu liền lén núp sau tường nghe lén. Tuy cậu biết hành động này không hay nhưng vì bản tính tò mò nên cậu mới làm. Cậu nghe trọn vẹn lời tỏ tình mà Jeff nói với anh trai mình. Tim Porchay như bị ai đó xé ra thành từng mảnh. Cậu đau khổ tột cùng. Porchay dựa vào tường, nhắm mắt lại để mong điều này chỉ là giấc mơ. Nhưng khi cậu nghe thấy người Jeff thích không phải là cậu. Cậu còn đau khổ hơn nữa khi biết người mình thích lại yêu anh trai sinh đôi của mình. Porchay nắm chặt trái tim mình lại. Đau quá đi thôi. Chẳng lẽ đoạn tình cảm này, cậu phải buông bỏ sao.?
Cậu lững thững bước về phòng, nằm ra giường. Porchay khóc, nước mắt thấm ướt cả mảng gối. Trời lại mưa rồi. Cơn mưa giống như tâm trạng của cậu hiện tại. Buồn bã, khó xử và dằn vặt. Cậu không biết mình nên làm sao đây? Porchay không thể giận dỗi mà trở mặt với anh chỉ vì người đó. Barcode luôn thương và nhường nhịn cậu mà. Có lẽ lần này cậu phải làm ngược lại rồi. Có lẽ ngay từ ban đầu, cậu không nên thích Jeff, để giờ đây rơi vào đau khổ như vậy. Nhưng cậu đã thích Jeff lâu như thế? Làm sao nói bỏ là bỏ đây. Porchay cứ thế suy nghĩ cả một đêm, đến cơm còn không ăn nữa. Cậu cứ thiếp đi rồi tỉnh lại, suy nghĩ về quyết định của chính mình. Một là tỏ tình nhưng có lẽ sẽ nhận lại kết cục thảm bại. Hai là buông bỏ. Cậu nên chọn bên nào mới tốt đây...
------------hết chương 41----------------------
"Em đã quyết định rồi."
Ngày xuất phát cũng đã đến.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top