40

Porsche trở lại phòng khách, anh cầm trên tay một số giấy tờ. Ngồi xuống sofa, lặng lẽ lật từng tờ giấy lên. Mỗi một tờ anh lật lên đều có mộc đỏ chói. Kinn khó hiểu nhìn vợ mình:

- "Cái này là gì mà sao nhiều vậy em?"

- "Hài... đây là giấy chẩn đoán bệnh, chẩn đoán vết thương của Barcode." - Porsche thở dài nói

Nghe đến đây mọi người đều có phần kinh ngạc. Tại sao lại nhiều như thế? Từng cái giấy một được đưa ra. Porsche nói với giọng đầy tức giận:

- "Toàn bộ giấy này là tôi và Barcode đã đi khám vào khoảng vài năm trước."

- "Sao em chưa bao giờ biết vậy?" - Porchay nhíu mày

- "Chuyện này... anh và Barcode tránh không nói cho em biết. Barcode bị rơi vào trầm cảm và phải điều trị một thời gian. Một vài vết thương đã thành sẹo." - Porsche nói

Mọi người nhíu mày, cầm lên xem. Porsche nói tiếp:

- "Chắc mọi người cũng đã biết Kuf là ai. Tôi không tiện nói lại. Chỉ là những ám ảnh tâm lí này đeo đuổi em ấy đến tận ngày hôm nay. Chúng ta muốn trừng trị kẻ đó, nhất định không được để Barcode biết được."

Mọi người gật đầu hiểu ý. Theo lệnh của Kinn, tất cả chia nhau ra hành động. Phải sớm tóm được tên đó. Porchay ở lại trông nom Barcode. Vegas, Pete, Kim sẽ đến Chiangmai trước. Kinn, Porsche và Jeff ở lại chuẩn bị thêm vài thứ. Lần này chắc chắn tên đó sẽ không thoát được.

Porchay vào phòng thấy Barcode vẫn còn ngồi ở thẫn thờ, liền tiến tới hỏi:

- "Anh, sao không lên giường nghỉ đi. Ngồi ở đây làm gì?"

- "Chay... anh đã cố quên đi nó.... Tại sao ông trời lại giống như đang trêu ngươi anh thế?" - Barcode nhíu mày

- "Ác giả sẽ có ác báo, tên đó đã làm những gì với anh chắc chắn hắn sẽ nhận lãnh hậu quả. Anh, không được yếu đuối lúc này. Mạnh mẽ lên, có mọi người bên anh." - Porchay cầm tay anh mình động viên

Barcode gật gật đầu. Cậu hiểu mọi người lo lắng cho mình như thế nào. Cũng hiểu mình phải mạnh mẽ hơn. Mình của ba năm trước và mình của ba năm sau là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cậu phải cố gắng đương đầu với quá khứ để giải quyết nó. Năm xưa cậu trốn chạy khỏi điều đó, nhưng trái đất này rất tròn, đi một vòng rồi oan gia cũng gặp nhau thôi. Barcode thở dài nhắm mắt, quả thực cậu không muốn đối diện với một kẻ kinh tởm như Kuf, nhưng bây giờ nếu cậu không đối diện thì bóng ma tâm lý đó mãi theo cậu đến suốt đời. Porchay nhìn Barcode mà đau lòng, anh mình khi nào mới được hạnh phúc đây.

---------------------dải phân cách----------------

Vegas, Pete và Kim đã đáp chuyến bay xuống Chiangmai. Cả ba di chuyển đến khách sạn gần đó. Cất hành lí và bắt đầu xử lí thông tin. Các vệ sĩ được cử đi xung quanh do thám. Hiện tại họ nhận được thông tin tên này sắp đính hôn với con của một ông chủ tiệm vàng. Cả hai đã có thời gian bên nhau mặn nồng, thắm thiết.

- "Con mẹ nó, thằng chó này tốt số thật đấy." - Pete cười khẩy nhìn vào màn hình

- "Nghe giống ngôn tình nhỉ? Mafia lấy con ông chủ. Tốt số lắm." - Vegas nói

- "Xem ra tên này còn sống rất tốt đấy. Hài... ăn no không có việc gì làm, lại đi kiếm chuyện với chúng ta." - Kim lau lau khẩu súng bên cạnh

Cả ba tiếp tục ngồi chờ tin tức do thám từ các vệ sĩ.

Lúc này ở nhà Theerapanyakul, Kinn, Porsche và Jeff chuẩn bị xuất phát. Cả ba đang kéo vali ra phi cơ thì từ đâu Barcode xuất hiện. Porsche lúng túng định gọi người đưa Barcode vào trong. Nhưng Barcode nhất quyết không chịu, cậu năn nỉ anh trai:

- "Anh, em nghĩ thông rồi. Anh cho em đi chuyến này đi. Em muốn... muốn tự tay hỏi tên đó mấy chuyện. Làm ơn."

Thấy Barcode cầu xin như vậy, Porsche thật lòng không nỡ để em ở nhà. Cuối cùng trên phi cơ có thêm Barcode và Porchay nữa. Tất cả bay đến Chiangmai.

Vừa đến nơi, tất cả lên phòng Vegas nói sơ qua về tình hình. Kinn nói:

- "Barcode, em phải chuẩn bị tâm lí cho tốt. Đừng sợ hãi."

Barcode gật đầu ra vẻ đã hiểu. Jeff nhìn đoạn video trong laptop quay cảnh tên đó và vợ sắp cưới đang hạnh phúc bên nhau thì không khỏi nghiến răng. "Thằng chó này, mày nhất định phải trả giá vì những gì mày đã gây ra cho em ấy."

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Một vệ sĩ bước vào. Là Arm. Arm đã tìm được nhiều thông tin quan trọng. Anh lần lượt báo cáo:

- "Theo như điều tra thì tên Kuf này và gia đình hắn đang bị nợ một số tiền lớn từ bọn mafia ngoại quốc. Việc lấy con của chủ tiệm vàng cũng là để trả nợ."

- "Vậy còn vợ sắp cưới của hắn?" - Jeff nhíu mày hỏi

- "Dạ thưa, vợ của hắn cũng là một cô gái ăn chơi, đã mang thai con của bạn trai cũ, cái thai trong bụng cô ta là của kẻ đó." - Arm tiếp tục

- "Vậy là đổ vỏ sao? Hắn biết chưa?" - Jeff

- "Dạ thưa chưa ạ." - Arm nói

Sau khi báo cáo xong tình hình, Arm lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều có tính toán trong lòng. Họ biết phải làm gì với hắn rồi. Kinn lên tiếng:

- "Hiện tại, bước đầu chúng ta phải cho tên đó lộ mặt trước. Ở đất Chiangmai này, phải làm một lần cho trót lọt."

Mọi người gật đầu hiểu ý. Jeff lên tiếng:

- "Em có ý này. Mọi người nghe thử xem."

Mọi người lại gần ngồi nghe kế hoạch của Jeff. Kế hoạch cụ thể gồm các bước sau. Bước đầu tiên đó là dụ rắn khỏi hang. Kinn sẽ tham dự bữa tiệc của giới doanh nhân. Chắc chắn ông chủ tiệm vàng đó cũng tham gia. Mà ông ta tham gia sẽ kéo theo con gái ông ta và kẻ đó. Bước thứ hai chính là cho Barcode xuất hiện. Dường như tên đó vẫn chưa biết gì về cái chết của ba kẻ kia. Gã chắc chắn sẽ ám ảnh Barcode. Nên để Barcode xuất hiện, gây tâm lí sợ hãi. Bước thứ ba là bắt gọn hắn trong im lặng. Bước thứ tư cho hắn biết hắn đang đổ vỏ cho ai. Từ đó thâu tóm tâm lí và diệt trừ nhẹ nhàng.

---------------------dải phân cách----------------

Mọi người nhìn nhau, quả là ý tưởng không tồi. Kinn nhanh chóng cho vệ sĩ liên lạc để lấy thiệp mời đi. Vegas mới nghe ngóng được thông tin tiệc này sẽ tổ chức vào ngày mai. Porchay và Porsche thì công tác tư tưởng cho Barcode để cậu không sợ kẻ đó nữa. Người chỉ huy lần này là Jeff.

Đến tối, tất cả mọi người lại tụ họp lại để nghe Jeff phân công nhiệm vụ.

- "Mọi người, nghe tôi nói đây. Ngày mai anh Kinn sẽ dắt theo Barcode vào tham dự bữa tiệc. Còn Kim, Porsche, Pete sẽ giả làm vệ sĩ theo cùng. Các vệ sĩ sẽ yểm trợ từ xa. Nhớ chuốc cho gã say một chút sau đó mới để Barcode lộ mặt. Tóm gọn tất cả đưa về Bangkok." - Jeff nói

Tất cả mọi người đã hiểu, lục tục trở về phòng chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày hôm sau đã đến, Kinn dắt theo Barcode đến. Hắn dặn Barcode ở trong xe, khi nào có lệnh của hắn thì mới ra. Barcode gật đầu, Kinn mở cửa xe đi vào trong.

Đúng như Jeff dự đoán, tên đó cũng ở đây. Gã ta đang vui vẻ bên vợ sắp cười. Kinn chủ động tới chào hỏi. Gã ta lịch sự đá lại. Quả nhiên là diễn rất giỏi. Kinn đề nghị uống cùng nhau và trò chuyện với nhau. Khi gã kia đã ngà ngà say, Kinn ra lệnh đưa Barcode vào. Nhìn thấy gã đã từng hạnh hạ mình năm xưa, cậu run lên bần bật, cậu cố gắng trấn tĩnh không nói. Tên này vừa nhìn thấy bóng dáng cậu liền trở nên điên cuồng, gã định lao tới nhưng bị ngăn lại, gã thét lên:

-"Tại sao? Tại sao mày chưa chết , hả hả?"

Barcode sợ đến phát run, cậu bấu chặt mu bàn tay của mình. Chỉ chờ có thể, Porsche và Pete đi tới chụp thuốc mê vào mặt gã. Gã lịm đi. Thành công bắt được.

Mọi người lập tức quay về Bangkok, cho thuộc hạ nhốt tên điên đó vào trong phòng tra tấn. Jeff hết một hơi thật sâu rồi nói thuộc hạ tạt nước vào mặt trên đó cho gã tỉnh. Gã tỉnh rồi, rượu tan đi. Gã nhìn thấy Barcode thù như phát dại, gã liên tục la:

- "Con mẹ nó, tại sao mày chưa chết hả? Tại sao? Tao đã cho người giết chết mày rồi mà?"

- "Tại sao mày lại dám đụng vào em ấy, hả?" - Jeff nghiến răng siết chặt dây xích ở cổ Kuf

Kuf không thở nổi, mặt tái mét lại. Lúc này Jeff mới hạ tay. Gã tiếp tục nói to:

- "Bởi vì nó, nó cướp hết mọi thứ của tao. Nếu tao hạnh phúc thì nó nhất định phải đau khổ. Mày thằng đĩ điếm Barcode, mày rốt cuộc cũng chỉ là cái thứ dạng chân ra cho đàn ông chơi mày, tao tao chỉ là muốn tiễn mày qua thế giới bên kia sớm một chút thôi. Mày không còn là của tao, thì mày cũng không được là của ai cả. Hahahahaha...." - gã bệnh hoạn cười to

- "Khốn nạn, anh là đồ khốn." - Barcode tức giận

- "Đồ khốn sao. Phải, tao khốn nạn lắm, nhưng mà, tao thích nhìn mày như thế này. Năm xưa, tao đánh đập hành hạ mày cũng chủ yếu chỉ muốn mày sau này sẽ bị ám ảnh đến mức không thể yêu ai khác ngoài tao. Nhưng thật không ngờ mày lại có thể ở đây chất vấn tao được. Hahaha.."

Đến lúc này, Jeff không kìm lại được nữa, hắn bước tới, đạp mạnh vào hạ bộ của Kuf. Gã la to đau đớn, Vegas nhẹ nhàng lấy ra bộ dùng cụ, Kim bật chiếc ti vi nhỏ trong phòng lên. Bên trong chứa đựng video của vợ sắp cưới của gã và một tên đàn ông khác. Sắc mặt gã đen đi rất nhiều khi nghe thấy câu nói cái thai không phải là của gã. Gã giống con thú phát điên và muốn cắn người. Vegas đương nhiên thỏa mãn gã. Trước đó, mọi người đưa Barcode về phòng. Vegas cho gã ngậm một thanh gỗ nóng, gã la hét bất thành. Vegas từ từ cho gã nếm mùi tất cả mọi bạo hành đớn đau nhất. Kim lạnh lùng cắt gân chân của gã, khiến Kuf tàn phế. Pete lấy xích đánh lên đầu gã đến bật máu, còn dùng súng, bắn nát hai tay hắn. Cuối cùng thì cũng xong, Vegas cho người xử lí thi thể. Tạo hiện trường giả, xuống địa ngục đi, đồ điên.

Tối hôm sau, Porchay không tài nào chợp mắt được, cậu ra ngoài, pha sữa rồi cầm đến bên cửa sổ lớn mà ngắm trăng sao. Cậu tư nhà này không biết vì sao cũng không ngủ được, rời phòng thì bắt gặp em út nhà Kittisawat. Chào hỏi qua thì hai người ngồi xuống nói chuyện. Mấy tuần qua có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà cũng đủ cho hai người họ xích lại gần nhau một chút. Hiểu nhau hơn. Đột nhiên, Kim lên tiếng:

- "Tôi yêu em."

- "Hả? Cậu nói gì cơ?" - Porchay quay ngoắt lại hỏi

- "Tôi nói, tôi yêu em. Xin lỗi vì tỏ tình lúc này, nhưng tôi không biết khi nào mới phù hợp." - Kim nhìn thẳng vào mắt Porchay

Porchay sượng cứng mà quay mặt đi. Cậu thở dài nói:

- "Em xin phép từ chối, em có người thích rồi."

- "Người em thích chưa chắc đã thích em. Dù ra sao thì tôi vẫn ở đây chờ em chấp nhận, giờ đi ngủ thôi." - Kim đứng dậy về phòng

Porchay nhìn theo, cậu đột nhiên hiểu cậu nói vừa nãy của Kim. Porchay thở dài, có lẽ là thế thật. Vòng tròn số phận tình yêu đẩy đưa tất cả chúng ta. Phải làm sao mới đúng đây....

----------------hết chương 40---------------------

"Xin lỗi..."

Trời lại mưa rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top