37
Để ăn mừng Porchay tốt nghiệp và đỗ vào trường mình mơ ước, mọi người đã quyết định mở một bữa tiệc thật lớn. Quan khách được mời đến rất nhiều, bạn của Porchay cũng được mời đến. Họ không thể tin rằng sẽ có một ngày mình được mời đến dinh thự gia tộc Theerapanyakul để dự tiệc cả. Đúng là đời này họ sống không uổng phí mà.
- "Porchay, mày ở nhà to thật đấy. Eo ơi, tao không tin được là mày quen thân với nhà Theerapanyakul luôn á." - một người bạn của Porchay cảm thán
- "Xời, quen thân đã là gì. Tao nói cho tụi bây biết nhá, anh tao là.... Ui da, ai gõ đầu tui vậy?" - Porchay định nói ra gì đó thì bị Porsche gõ đầu
- "Em lại nói gì tào lao đấy?" - Porsche
- "Ủa? Anh hai, em là đang nói sự thật đó." - Porchay bĩu bĩu môi
- "Được rồi, chào các em. Các em là bạn của Porchay nhỉ? Mời vào trong." - Porsche cười thân thiện
- "A.. chúng em chào anh." - đám bạn của Porchay lễ phép đáp lại
Porsche cho người dẫn bạn của Porchay về bàn. Bữa tiệc thật sự rất hoành tráng nha. Porchay hôm nay được phép uống rượu luôn đó. Trong lòng Porchay rất là vui luôn. Cậu cầm ly rượu tung tăng mọi nơi. Bỗng dưng cậu bị ai đó túm lại. Ngước mặt lên nhìn, cậu hoảng hồn theo phản xạ:
- "Cậu.... cậu... Kim. Cậu.... cậu làm gì?"
- "Tôi đâu có ăn thịt em mà em sợ tôi vậy?" - Kim khó hiểu
- "Dạ... dạ không phải..." - Porchay cười gượng
- "Tôi chỉ muốn nhắc nhở em là đừng uống nhiều quá. Mắc công sáng mai lại mệt mỏi." - Kim nói
- "À.. vâng. Em biết rồi. Cảm ơn cậu chủ đã nhắc nhở." - Porchay gật gật đầu
Rồi cậu lại chạy ra phía đám bạn mà chơi đùa. Hôm nay nhà Theerapanykul thật đông đúc. Kim nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia lao đi, mà lòng không khỏi mềm xuống. Không biết từ khi nào ý định điều tra từ người cậu nhóc đó đã không còn là ưu tiên số một của cậu tư nhà Theerapanyakul nữa rồi. Bây giờ thứ hắn quan tâm là bao giờ được nhìn thấy bóng dáng nhỏ đó, bao giờ được lại gần em ấy. Phải, có lẽ trái tim cậu Kim đã rung động trước một Porchay trong sáng, thiện lương kia rồi.
Hắn tự nói với bản thân rằng mình không thể động lòng thương bất cứ ai được. Nhưng con tim hắn thì lại không làm theo những gì hắn nói, nó luôn đập rất nhanh mỗi khi ở cạnh cậu. Điều mà hắn nuối tiếc nhất đó là trước đây đã gây ra hiểu lầm không đáng có giữa bản thân và Porchay, làm cho Porchay sợ hãi mình như vậy. Còn nữa, Kim cũng biết tình cảm Porchay dành cho anh trai của mình - Jeff - là nhiều như thế nào. Nhưng không sao, cứ cố gắng một lần xem.
-----------------dải phân cách--------------------
Bữa tiệc vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, ai cũng đều có mặt đông đủ, chỉ duy nhất một người là không thể tham gia. Đó là Barcode. Cậu vẫn đang chưa hồi phục hoàn toàn, nên là phải ở trong phòng, không được phép ra ngoài. Barcode ngồi trên xe lăn, cố gắng lăn xe tới bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Hôm nay là một ngày vui của Porchay, thằng bé đã cố gắng trong suốt thời gian quá. Barcode vui thay cho em. Cậu gỡ mắt kính xuống, vì là ban đêm rồi nên mắt cậu có thể nhìn thấy mà không cần kính.
Barcode lăn xe ra khỏi phòng mình, cậu lăn xe đến phòng âm nhạc. Cậu không biết tại sao lại tới đây. "Vì sự quen thuộc? Hay vì điều gì chứ? Hay mình không biết đi đâu?" Barcode tự hỏi trong đầu mình. Cậu ngồi trong phòng nhạc một lúc lâu, cậu tiến đến bên chiếc đàn vĩ cầm. Đặt nhẹ một ngón tay lên phím đàn.
"Ting~"
Tiếng đàn vang lên thật trong trẻo. Cậu như được an ủi. Barcode đụng tiếp vài phím nữa, cậu dường như chơi rất vui. Không để ý luôn cả người nãy giờ đang đứng ngoài cửa nhìn cậu với cặp mắt đầy yêu thương.
Jeff đã lên đây rồi. Hắn cảm thấy hơi ngột ngạt với bầu không khí ở dưới. Hắn muốn lên phòng nhạc để chơi một bản sonat cho khuây khỏa. Thật không ngờ khi vừa bước lên cầu thang, hắn đã nghe ai đó chơi đàn trong phòng nhạc. Hắn tò mò tự hỏi là ai? Sau khi bước đến, lén nhìn vào bên trong, đồng tử trong mắt hắn giãn ra, Jeff yêu thương nhìn người bên trong. Hình bóng gầy gầy ngồi trên chiếc xe lăn, đôi tay nhỏ bấm từng phím đàn một cách thích thú. "Tôi là yêu chết dáng vẻ này của em, Barcode ạ." Jeff thầm nghĩ.
Hắn đứng một lúc lâu, rồi tằng hắng ra tín hiệu với người bên tỏng về sự tồn tại của mình:
- "E hèm... Barcode..."
Cú tằng hắng đó đã thành công dọa Barcode giật nảy mình lên. Câu tái mặt quay lại hét lên:
- "Ai? Ai đó?"
- "Là tôi, Jeff đây. Em sợ sao?" - Jeff thấy Barcode bị dọa sợ liền cảm thấy áy náy
Hắn đi vào bên trong căn phòng. Barcode lúc nhìn thấy Jeff cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu thở ra một hơi dài và nói:
- "Là cậu Jeff sao ạ. Cậu làm em hết hồn."
- "Là tôi đây. Sao em không nằm nghỉ mà ra đây làm gì?" - Jeff dịu dàng hỏi
- "Dạ chỉ là em thấy phòng ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài hít thở. Tiếc là không có ai đưa em đi được. Em đành vào đây..." - Barcode đáp lại
- "À, vậy sao." - Jeff
- "Còn cậu thì sao? Sao cậu lại lên đây? Cậu không ở dưới ăn tiệc sao ạ?" - Barcode thắc mắc
- "Ở dưới náo nhiệt quá, tôi không quen. Nên tôi muốn lên đây đánh đàn để khuẩy khỏa." - Jeff đáp
- "Ôi em tưởng là cậu thích nào nhiệt. A... nếu cậu đã lên chơi đàn thì mời cậu. Em xin phép về phòng đây." - Barcode định lăn xe rời đi
Jeff đưa tay ngăn lại. Hắn đề nghị:
- "Ở lại nghe tôi chơi đàn đi. Được không?"
Barcode cũng đành gật đầu ở lại.
-----------------dải phâ cách---------------------
Bàn tay điêu luyện của Jeff lướt trên phím đàn. Hắn đánh một bài thật hay, từng nốt nhạc như chữa lành mọi vết thương của người nghe dù là tinh thần hay thể xác. Barcode tập trung nghe đến lặng người. Hay quá rồi. Jeff dừng lại, tay hắn không đánh nữa mà chồng cằm nhìn Barcode đang chìm đắm trong bản nhạc lúc nãy. Jeff cười dịu dàng đi đến bên chiếc xe lăn, ngồi xổm xuống cạnh, đặt tay lên tay Barcode, xoa nhẹ. Barcode giật mình ở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước kia. Cậu có chút giật mình và mất tự nhiên. Cậu rút tay ra khỏi tay của Jeff.
Jeff nhìn hành động này cũng chỉ biết thở ra nhẹ nhàng. Có lẽ hành tình cua mỹ nhân của hắn phải từ tốn hết mức có thể rồi. Mỹ nhân của hắn bây giờ đang bị thương, phải từ từ. Hắn đứng dậy nói với Barcode:
- "Tôi đưa em về phòng nhé. Đừng phản đối."
Barcode gật nhẹ đầu. Jeff đưa Barcode về phòng, sau đó cũng quay lại phòng mình nghỉ ngơi.
Bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, ai về phòng nấy. Porchay được vệ sĩ đưa về phòng. Cậu bé say bí tỉ. Kim nhịn không được mà phải lặn lội xuống dưới bếp nấu canh giải rượu mang lên tận phòng, ép Porchay uống cho bằng hết. Kim sửa lại gối và chăn, rồi ra khỏi phòng.
Khung cảnh được chuyển đến phòng của cậu Vegas và Pete. Hai người đang giằng co cái gì đó. Pete ra sức la lên:
- "Buông cái tay chó má của anh ra coi. Em phải gọi về cho Venice."
- "Pete.. em... em say rồi. Venice ngủ rồi. Nào, ngoan, bỏ điện thoại xuống. Chúng ta đi ngủ nhé." - Vegas hết sức cố gắng kéo lại điện thoại
Pete không lấy được liền khó chịu khóc toáng lên:
- "Huhu, đồ đáng ghét nhà anh. Tại sao lại làm vậy với em? Em chỉ muốn gọi về cho Venice thôi mà."
Vegas nhìn Pete như vậy liền không đành lòng. Hắn buông tay ôm Pete vào lòng vỗ về. Hắn thủ thỉ to nhỏ với Pete về việc sáng mai sẽ đưa Pete về nhà. Pete cũng dần nguôi ngoai. Anh quay qua hôn chóc vào môi Vegas như lời chúc ngủ ngon rồi định leo lên giường đi ngủ. Nụ hôn đó thành công đánh thức con sói đang ngủ say trong người Vegas. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lật Pete ra lâm trận, mặc cho Pete kêu la thế nào. Hắn và anh cùng lăn lộn đến tận một giờ sáng.
Hôm sau, cả nhà thức dậy, mọi người cùng nhau ăn sáng và nghe bản tin sáng. Tin tức đưa tin có người nhảy từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng trong thành phố Bangkok. Kinn không nói gì, hắn nhìn về phía Jeff và Kim. Chỉ thấy hai đứa em mình, đứa thì viết nhạc, đứa thì đọc tin chứng khoán, chẳng ai mảy may nghe tin trên ti vi. Kinn liếc mắt như đã hiểu. Hắn nhìn vào dòng chữ trên ti vi. Nạn nhân được xác định danh tính là Bod - bác sĩ đến từ bệnh viện trung ương Phuket. Ác giả ác báo, khi không còn tác dụng nữa thì sẽ bị trừ khử. Kinn thầm cười nhạt, đúng là cách hành xử của hai đứa em mình càng ngày càng có phong vị mafia rồi. Người làm anh đây cũng thấy tự hào đôi chút.
-----------------hết chương 38-------------------
"Tôi dạy em."
"Đừng sợ. Em không cô đơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top