35
Hơn một ngày ở trong bệnh viện, cuối cùng Barcode cũng đã tỉnh lại. Cậu đờ đẫn nhìn xung quanh. "Đây là đâu? Thiên đường sao? Hay địa ngục?" Barcode tự hỏi. Bỗng dưng có tiếng người bên cạnh kêu lên:
- "A... Barcode tỉnh lại rồi."
Cậu mù mịt quay qua, là giọng của Arm. Barcode bất ngờ, không lẽ cậu còn sống sao. Mọi người nghe thấy tiếng gọi liền lập tức chạy vào. Barcode đã tỉnh, đang nhìn xung quanh chưa xác định được mọi chuyện. Porsche tiến đến nắm lấy tay Barcode:
- "Barcode, không cần nhìn nữa. Đây không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục. Mà em đang nằm trong bệnh viện đó."
Barcode đưa mắt nhìn anh mình. Không biết tại sao cậu lại chảy nước mắt nữa rồi. Cậu không la, không nức nở, mà chỉ chảy nước mắt thôi. Mọi người nhìn cảnh này thì hết sức đau lòng. Bạn nhỏ này đã trải qua những gì vậy? Một lát sau, bác sĩ tiến vào khám cho cậu rồi tiêm một liều thuốc an thần giúp cho bệnh nhân ngủ say. Sau đó bác sĩ ra ngoài trò chuyện cùng người thân. Vị bác sĩ ôn tồn nói:
- "Bệnh nhân hiện tại đã không sao. Chỉ là tâm sinh lí của bệnh nhân trong gia đoạn này cực kì nhạy cảm. Nó gần như là trầm cảm vậy. Vì thế, bệnh nhân rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi. May mắn là lần này được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Các cậu nên thay phiên nhau trông chừng bệnh nhân cho cẩn thận."
- "Bác sĩ, có cách nào giúp em ấy vượt qua chuyện đó không?" - Jeff lo lắng hỏi
- "Ừm... không phải là không có cách, chỉ là cần phải giúp bệnh nhân phục hồi về mặt vật lí đã. Sau đó mới giúp được những cái khác." - bác sĩ đáp
Mọi người gật gù như đã hiểu. Tất cả tản ra ai lo việc nấy. Jeff mở cừa bước vào phòng của Barcode. Hắn nhìn cậu vẫn đang ngủ say. Đưa tay xoa đầu cậu, Jeff ngồi xuống thở ra một hơi. Hôm qua thật sự là một phen hú vía mà. Nhìn bộ dáng ướt sũng như một con mèo của Barcode khi ấy khiến Jeff hoảng sợ. Hắn sợ rằng sẽ mất đi cậu lần nữa, khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn lao đến, dùng hết sức lức của bản thân để giúp cho Barcode tỉnh lại. Trầm cảm thật đáng sợ, chỉ sơ sẩy một chút thôi.
- "Barcode, Barcode... em thực sự dọa trái tim của tôi hết lần này đến lần khác rồi. Tôi sẽ không để em một mình nữa đâu Barcode." - Jeff cầm lấy tay cậu mà hôn lên
Hắn nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn đó. Hắn thực sự sợ rồi. Rất rất sợ rồi. Lần này, hắn quyết định sẽ ở đây cho đến khi nào Barcode ra viện. Kế hoạch ra mắt gì đó, công việc gì đó, điều tra gì đó đều vứt hết đi. Tính mạng của Barcode quan trọng hơn. Jeff đưa tay vén lọn tóc rơi xuống mặt của cậu, chỉnh lại chăn, điều chỉnh lại nhiệt độ. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. "Yêu em, ngủ ngon nhé, tôi ở bên cạnh em." Jeff đi đến bên sofa nằm xuống thiếp đi.
--------------------------dải phân cách--------------------------------------
Porsche quay trở lại nhà Theerapanyakul. Anh ngồi trong phòng của mình và Kinn, trầm ngâm một lúc lâu. Cánh cửa phòng được mở ra. Kinn bước vào, mang theo một ít thức ăn khuya. Hắn mỉm cười nhìn Porsche nói:
- "Em chưa ăn gì từ qua giờ rồi. Ăn một chút đi em."
- "Ừm... anh cũng ăn đi." - Porsche đáp lại
Anh đi đến bên sofa trong phòng, ăn một ít đồ ăn. Kinn đưa tay xoa đầu Porsche, hắn cười trêu Porsche:
- "Hình như em có thêm vài sợi bạc rồi này, em yêu. Haha, già trước anh rồi sao."
Porsche thành công bị chọc cười, gương mặt căng thẳng của Porsche cuối cùng cũng giãn ra. Anh quay qua đánh nhẹ vào tay Kinn:
- "Anh này, thật giỏi chọc người khác quá đi nha. Hài.... đúng rồi, vợ anh già rồi đó. Không những có tóc bạc, mà còn có thêm nếp nhăn nữa nè."
Porsche vừa nói vừa tựa đầu vào vai Kinn. Dường như mọi lo lắng của Porsche đã dần được lắng xuống. Nhìn thấy vợ như thế, Kinn cũng thấy an lòng hơn. Họ ôm nhau một lúc lâu, sau đó Kinn là người phá vỡ bầu không khí im lặng:
- "Em không có gì để nói với anh sao?"
- "Hả? Nói gì cơ?" - Porsche khó hiểu
- "Ừ thì... chuyện phẫu thuật của em trai em. Sao không thấy em nói gì với anh vậy?" - Kinn nói
- "A... chuyện đó sao. Ờ... thì...." - Porsche ngập ngừng - "Bác sĩ bảo Barcode sẽ phẫu thuật vào ngày mai. Nhưng nó lại có chuyện, nên chắc dời lịch phẫu thuật lại ạ."
- "Chỉ vậy thôi sao?" - Kinn nhướn mày
- "Thì... chỉ vậy thôi." - Porsche đảo mắt qua chỗ khác
- "Porsche, chuyện chi phí thì sao? Bác sĩ nói hết bao nhiêu hả?" - Kinn hỏi thẳng
Như bị nói trúng tim đen, Porsche giật mình. Anh thực sự không muốn cho Kinn biết về trị giá của cuộc phẫu thuật. Thấy Porsche không nói gì, Kinn cũng hiểu đôi chút.
- "Chuyện này... để em lo. Em lo được cho thằng bé, anh yên tâm đi, không sao đâu." - Porsche vội vàng quay qua nói
- "Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh." - Kinn nhẹ nhàng xoay người Porsche lại đối diện với mình
- "Nhưng..." - Porsche lúng túng
- "Có anh rồi, em không cần phải tự làm bất cứ cái gì một mình cả. Anh luôn ở đây để em dựa vào cơ mà." - Kinn nói
- "Nhưng... em thực sự không muốn phiền tới anh." - Porsche
- "Em không cho em phiền anh, anh mới giận đó. Porsche, nói đi." - Kinn
- "Hết.. hết hơn hai mươi triệu bath lận." - Porsche cắn môi
- "Không sao cả. Anh sẽ lo vụ chi phí, yên tâm nhé." - Kinn dịu dàng ôm Porsche
Porsche cũng thở dài, thôi thì để cho chồng mình lo vậy.
---------------------dải phân cách-----------------------------
Barcode bình phục rất tốt ở bênh viện. Vì lo sợ cậu lại làm chuyện dại dột, nên lúc nào cũng có người ở đó trò chuyện và chăm cho cậu. Cậu cũng cảm thấy đỡ cô đơn và an ủi phần nào. Lúc Porsche vào nói với cậu vụ phẫu thuật. Ban đầu cậu không muốn làm, cậu khăng khăng nói rằng mình không cần, nhưng sau khi nghe Porsche giải thích một hồi, và chi phí thì Kinn sẽ lo đầy đủ với tư cách là anh rể lo cho em vợ thì Barcode cũng gật đầu đồng ý.
Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sớm thôi. Trước lúc đó, phải cho Barcode tập đi trước đã. Vì lâu ngày không đi lại, nên đôi chân của cậu rất yếu và không nghe sai khiến của cậu. Chân Barcode run run bám vào thành giường để đứng lên. Chưa đứng được bao lâu thì ngã khuỵu xuống vì quá yếu. Barcode cắn răng đứng dậy thêm lần nữa nhưng không thành công. Cậu đành phải ngờ sự trợ giúp của mọi người. Arm, Pol đứng hai bên đỡ cậu tập đi. Nhìn thật dễ thương lắm.
Những bước đi của Barcode rất nhỏ, chỉ có thể nhích từng chút một. Tướng đi khó khăn, giống như em bé tập đi vậy. Mãi mà mới đi được một đoạn ngắn. Barcode mệt bở hơi tai, cậu thở dốc. Nhưng cậu biết nếu không tập thì sẽ tàn phế mất. Do đó dù đau thì cũng phải cố gắng mới được.
Ca phẫu thuật của Barcode dự tính sẽ là thứ hai tuần sau, nên cậu phải cố gắng tốt hơn trong vòng vài ngày tới. Tâm trạng của Barcode hiện tại cũng đã ổn hơn rồi, cậu ăn uống và cười nói nhiều hơn trước. Thấy thế, Porsche rất yên tâm. Nỗi lo lắng đã được gỡ xuống.
Ngày phẫu thuật cũng đã đến, sáng hôm đó, mọi người nghỉ làm, đến bệnh viện để theo dõi ca phẫu thuật. Các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng đã có mặt để tiến hành công việc. Bảy giờ sáng, sau khi chuẩn bị xong, Barcode được cho phép nói chuyện với người nhà thêm mười phút. Porsche nắm tay em mình động viên:
- "Barcode, hãy nhớ mọi người luôn bên cạnh em. Không cần lo lắng quá nhiều, được không?"
- "Dạ, em hiểu mà." - Barcode cười đáp lại
- "Anh, anh nhất định sẽ khỏe lại, nhanh đến lễ tốt nghiệp của em nữa chứ." - Porchay
- "Ưm.. nhất định mà. Cảm ơn mọi người, em sẽ ổn thôi." - Barcode mỉm cười
Mỗi người một câu, chúc Barcode bình an. Giờ nói chuyện cũng đã hết. Các bác sĩ tiến vòa khám lại cho cậu một lần nữa. Sau đó bắt đầu chụp thuốc mê. Cậu lịm đi. Các y tá đẩy cậu đến phòng phẫu thuật. Mọi người bị ngăn ở ngoài. Cửa đóng lại, đèn sáng lên. Cuộc phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng. Có những lúc, y tá tay cầm dụng cụ đầy máu chạy ra, rồi lại chạy vào. Rồi lại có máu được mang vào. Cứ như vậy, người bên ngoài thấp thỏm cầu nguyện. Mong mọi sự bình an.
---------------------------------hết chương 35--------------------------------
"Chúc mừng nhé."
Đôi mắt cậu mờ đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top