100

Một tháng trôi qua, mọi chuyện tại gia tộc Theerapanyakul đã được giải quyết ổn thỏa. Hiện tại, Kinn đã lên nắm quyền gia tộc thay cho ông Korn. Sau ngày đó, đám tang của ông Korn đã được diễn ra trong bí mật. Kinn đã làm trọn đạo hiếu cuối cùng với người đã sinh ra mình. Dù sao ông Korn cũng là người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul nên cũng phải tổ chức một lễ tang long trọng coi như là giữ chút mặt mũi cho ông ta. Tankul, Kim, Jeff và Kinn chịu tang ba ngày và Macau, Vegas cũng đến chịu tang cùng họ. Tankul cho dù có hận ông ta như thế nào nhưng anh biết nghĩa tử là nghĩa tận, ông ta cũng đã trả giá với những việc làm của mình, anh cũng nên làm trọn đạo hiếu của một đứa con. 

Sau khi tiếp quản gia tộc, Kinn mới biết thêm được một chuyện  chính là vào ngày hôm đó nếu đám vệ sĩ của ông Korn thất thủ thì vẫn còn kế hoạch khác. Đó chính là nhìn thấy bất kì ai chạy ra khỏi gia tộc phụ ngoại trừ ông ta thì đều phải bắn chết. Cũng may mắn rằng chưa một ai chạy ra khỏi khuôn viên của gia tộc phụ. Đám vệ sĩ bắn tỉa kia cũng đã bị Kinn bắt lại và giao cho cảnh sát xử lí. 

'Cốc, cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên. Kinn lúc này đang ở trong phòng họp liền lên tiếng:

- "Vào đi."

Cánh cửa mở, Jeff và Kim tiến vào. Cả hai mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Một tháng qua dường như cả hai không thể nào yên giấc được. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hai đứa em, Kinn cũng không nén được tiếng thở dài. Chính bản thân Kinn cũng đang trải qua tình trạng như vậy. Nguyên nhân chính là việc rời đi của ba anh em Porsche, Barcode, Porchay. Thực ra họ cũng không thể rời đi đâu xa, bởi vì Barcode vẫn phải điều trị vết thương do đạn bắn. Nhưng điều quan trọng là ba anh em nhất định không chịu gặp bất kì ai hết, đặc biệt là Kinn, Jeff và Kim. Điều này khiến cho Kinn, Jeff, Kim vô cùng đau lòng. 

- "Vẫn không chịu gặp sao?" - Kinn hỏi

- "Ừm.." - Kim mệt mỏi trả lời

- "Em không biết được Barcode đã hồi phục đến đâu rồi. Chỉ qua lời của bác sĩ em không thể yên tâm được." - Jeff ôm mặt

- "Chúng ta không còn cách nào khác sao?" - Kim bất lực

- "Chúng ta không thể ép họ được. Mọi chuyện đều quá sức chịu đựng của cả ba. Đến ngay cả chúng ta còn không thể chấp nhận sự thật được mà." - Kinn lắc đầu

- "Anh có làm phiền các em không ...?" - một giọng nói cất lên

Cả ba nhìn ra phía cửa. Là Tankul. Anh đến đây để gặp Kinn nhưng lại không ngờ gặp cả Kim và Jeff.

- "Không, anh vào đi Khun. Có chuyện gì sao?" - Kinn nói

- "À, anh tính thông báo một chuyện. Anh... anh sẽ rời khỏi gia tộc Theerapanyakul." - Tankul

- "Anh.. anh nói gì? Tại sao lại rời đi?" - Jeff đứng dậy tiến đến gần Tankul

- "Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đến cuối cùng anh cũng không phải là một đứa con thực sự của gia tộc này. Anh không hoàn toàn chảy cùng dòng máu với các em. Cảm ơn vì các em đã là một phần kí ức đẹp của anh." - Tankul

- "Anh đừng nói như thế. Em không chấp nhận đâu. Anh mãi mãi là Tankul Theerapanyakul. Anh mãi mãi là anh trai của em. Anh là một thành viên không thể thiếu của gia đình này. Anh không được phép đi đâu hết cũng không được phép nói mình không phải là anh em. Chuyện sai của đời trước không liên quan gì đến đời sau. Anh hiểu chứ?" - Kim tiến đến ôm chặt Tankul

- "Nhưng... nhưng anh... hức... hức..." - Tankul nức nở 

- "Anh không cần nói gì hết, anh mãi mãi vẫn là như vậy. Anh không được phép rời đi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nhé.." - Jeff cũng tiến đến ôm Tankul

- "Anh... hức anh thực sự không biết đi đâu hết. Anh đau quá..." - Tankul nức nở khóc lớn

- "Anh không biết đi đâu là đúng rồi. Vì đây là nhà của anh cơ mà." - Kinn dịu dàng nói

- "Cảm ơn...cảm ơn các em..." - Tankul 

- "Cảm ơn gì nữa chứ. Anh phải xốc lại tinh thần mà nghĩ cách cho tụi em tán lại vợ đi. Còn nữa anh phải trở lại là Khun Tankul đanh đá như ngày xưa chứ." - Jeff chọc ghẹo Tankul

- "Cái thằng này. Anh mày không có đanh đá." -Tankul nhéo mặt Jeff

- "Aisss đau." - Jeff xoa mặt

Cả bốn người cùng bật cười vui vẻ. Nhờ những câu nói của Kinn, Jeff, Kim mà Tankul  đã dần phấn chấn hơn. Anh cũng bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Đến lúc này thì anh cần phải làm trong nghĩa vụ của một người anh lớn. Đó là lo cho hạnh phúc của các em mình. Lập kế hoạch, cua lại vợ cho em thôi.

------------------dải phân cách-------------------

Quay lại với ba anh em nhà Kittisawat. Barcode đã nằm ở bệnh viện tròn một tháng rồi, tình trạng của cậu cũng đã ổn định hơn trước, ngày xuất viện cũng không còn xa nữa. Nằm trên giường bệnh, Barcode lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cậu cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Gặp gỡ rồi chia xa. Cậu biết tình cảm là thứ rất khó để buông bỏ nhất. Bản thân cậu cho dù có sắt đá đến đâu thì sâu thẳm trong tim cậu vẫn còn yêu người đó nhiều lắm. Tuy vậy cứ nhớ lại những gì mà bố người đó đã làm với gia đình cậu, cậu lại không đủ rộng lượng để có thể bỏ qua việc đó mà tiếp tục ở bên người đó. 

Cậu chợt nghĩ đến anh Porsche và Porchay. Cậu biết cả hai người họ cũng giống như cậu, chọn cách buông bỏ cuộc tình của chính mình. Đến cuối cùng cả ba người bọn họ cũng chỉ còn có nhau, nương tựa vào nhau mà tiếp tục sống. Porsche dự định sau khi Barcode ra viện, sẽ đưa cả hai em mình về quê của bố. Ở đó vô cùng yên bình, ba anh em sẽ xây một căn nhà nhỏ và sống cùng nhau. 

'Cạch'

- "Barcode, em dậy rồi sao? Ăn một chút gì nhé." - Porsche bước vào mang theo một ít cháo

- "Dạ." - Barcode cười nói

Barcode nhận lấy bát cháo từ Porsche và ăn một cách chậm chạp.

- "Anh, khi nào em được xuất viện?" - Barcode hỏi Porsche

- "Anh hỏi bác sĩ rồi. Đầu tuần sau em sẽ xuất viện. Chúng ta sẽ về quê bố ngay khi em xuất viện." - Porsche nói

- "Ừm.... Anh.. họ còn đến tìm chúng ta không?" - Barcode nhìn Porsche

- "A.." - Porsche đang dọn dẹp thì ngừng lại một chút sau đó tiếp tục dọn dẹp chén dĩa - "Còn chứ. Nhưng anh không gặp. Em yên tâm."

- "Yên tâm gì chứ anh. Em không có lo lắng gì hết. Anh làm gì, quyết định như thế nào thì em cũng tôn trọng anh mà." - Barcode nhún vai 

- "Ừ. Porchay sẽ kết thúc khóa học tại trường sớm thôi." - Porsche

- "Vâng. Anh.. anh quyết định buông bỏ thật sao?" - Barcode hỏi

- "Buông bỏ? Barcode, anh không thể làm một đứa con bất hiếu được." - Porsche

- "Nhưng anh không thể làm trái con tim đúng không?" - Barcode

- "Được rồi. Anh đã quyết định rồi, em không cần phải nói thêm gì đâu. Hai đứa đi đâu anh sẽ đi đó." - Porsche 

Nói xong, Porsche thu dọn đồ dơ đem về giặt. Anh thuê một phòng trọ nhỏ gần bệnh viện để tiện lui tới. Porchay cũng chuyển về đó sống cùng anh. Khi anh về phòng trọ, một chiếc xe quen thuộc đã đậu trước cửa như mọi ngày. Anh nhìn trời thở dài, do dự một hồi, anh quyết định bước về phòng trọ một cách chậm rãi. Nhìn thấy bóng dáng của anh, người kia vui mừng chạy ra. Anh đang định lên tiếng đuổi người đó đi thì anh nhíu mày.

- "Porsche." - người đó chạy ra

- "Tankul. Là anh sao?" - Porsche hơi bất ngờ

- "Ừ, là tao. Không phải Kinn đâu." - Tankul

- "À. Anh đến đây có gì không?" - Porsche hỏi

- "À.. tao đến đây để tìm mày đấy. Sẵn tiện tao cũng muốn đến thăm Barcode." - Tankul - "Barcode thế nào rồi?"

- "Cảm ơn anh. Barcode ổn rồi." - Porsche

- "Khi nào sẽ xuất viện." - Tankul

- "Sắp rồi. À, anh không cần phải đến thăm chúng tôi nữa đâu. Chúng tôi sắp rời khỏi Bangkok rồi. Mong anh chuyển lời đến họ, cảm ơn vì đã đối xử tốt với chúng tôi trong thời gian vừa qua." - Porsche nói

Nói xong, anh lách qua người Tankul mà đi thẳng vào trong.

- "Nhất định phải như vậy sao, Porsche?" - Tankul đau lòng hỏi

- "Đương nhiên sẽ có nhiều cách khác. Nhưng chúng tôi không thể. Tankul, dù sao anh vẫn là người của gia tộc Theerapanyakul, còn anh em chúng tôi chỉ là người dưng thôi. Thù đã trả, chúng tôi cũng coi như được làm tròn đạo hiếu. Chúng tôi không may mắn trong tình yêu, chúng tôi lựa chọn như vậy tốt cho cả đôi bên thôi." - Porsche mệt mỏi nói

- "Không hề tốt cho cả đôi bên. Mày có thể một lần nữa nghe theo con tim được không? Tao biết mày vẫn còn yêu Kinn nhiều lắm. Ân oán của đời trước đã kết thúc rồi. Mày vẫn là người mà Kinn yêu nhất, và cũng là người mà Kinn đã lấy về. Porsche.." - Tankul

- "Anh thôi đi, anh hiểu gì mà có thể nói chứ. Tôi cũng rất đau khổ khi phải làm như vậy. Nhưng có mấy ai hiểu được tình thế của anh em chúng tôi chứ. Yêu ai không yêu lại đi yêu con của kẻ đã giết bố mẹ mình. Anh muốn chúng tôi một lần nữa lại là những đứa con bất hiếu hay sao?" - Porsche nóng nảy nói to

- "Ông ta chết rồi. Ông ta đền mạng rồi. Porsche, cậu làm như vậy Kinn rất đau lòng đó." - Tankul

- "Kinn đau vậy tôi không đau sao? Từ bỏ một người mà mình dốc lòng yêu thương... anh có biết đêm nào tôi cũng không thể ngủ được hay không?" - Porsche 

- "Chỉ cần em về bên tôi, chẳng phải là được sao?" - một giọng nói cất lên

- "Anh.. anh đến đây từ lúc nào?" - Porsche

Kinn từ đâu tiến đến phía Porsche. Thực ra hắn đã ở trong xe và nghe hết cuộc nói chuyện từ lúc nãy đến bây giờ. Hắn nhìn thấy được Porsche vẫn chưa hoàn toàn tuyệt tâm với mình, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Hắn sẽ không bỏ lỡ đâu. Tiến về phía Porsche, hắn nhanh chóng ôm lấy Porsche mà không để anh kháng cự một chút nào.

- "Porsche, anh xin em, về bên anh đi." - Kinn - "Từ nhỏ đến bây giờ anh chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ anh quỳ xuống đây cầu xin em. Anh không xin em tha thứ cho bố anh, nhưng anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, thương em và yêu em. Porsche.." 

- "Anh.. anh buông ra. Tôi không thể làm thế được. Còn... ưm.." - Porsche kháng cự

Không để Porsche nói hết câu, Kinn đã hôn lên môi Porsche. Nụ hôn điên cuồng chứa đựng sự nhung nhớ bấy lâu. Porsche từ bất ngờ trở nên giận dữ. Anh dùng hết sức đẩy Kinn ra và dùng sức đấm vào mặt hắn. Kinn không né đi, cú đấm rất mạnh làm Kinn lao đảo ngã xuống.

- "Tên khốn. Sao anh dám.." - Porsche thở hổn hển

Kinn không phản ứng lại, hắn cùng không đứng lên. Porsche sau khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra Kinn không động đậy gì cả. Anh có chút không tin liền gọi mấy tiếng nhưng không thấy phản ứng gì. Anh lo sợ, hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh mà lay người kia. 

- "Kinn, trả.. lời... Kinn.. trả lời tôi... Kinn... trả lời đi. Kinn.. trả lời em. Em xin lỗi, Kinn, anh mở mắt nhìn em đi." - Porsche

- "Có phải anh tỉnh là em sẽ cùng anh về nhà đúng không?" 

- "Đúng.. ơ.. Kinn... anh.. anh.." - Porsche trợn tròn mắt

Hóa ra Kinn không hề bị làm sao, hắn chỉ giả vờ bất tỉnh để thử lòng Porsche. Không ngờ hắn lại dễ dàng dụ thỏ con của mình như thế. Nhìn vành mắt đỏ ửng của anh, hắn không nhịn được mà hôn lên. Nụ hôn lúc này rất nhẹ nhàng, hắn hỏi lại câu hỏi ban nãy. Mãi một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời. Cả hai đều biết mình không thể sống thiếu đối phương. Porsche dù kiên cường đến mấy thì cũng chỉ trong mềm ngoài cứng thôi. Kinn ôm Porsche vào lòng, an ủi anh. Hắn chợt nghĩ đến hai đứa em kia của mình. Hy vọng hai đứa cũng có thể thành công đem vợ về nhà giống như hắn. 

------------------dải phân cách------------------

Porchay hiện đang ở trường học. Sau khi chuyện kia diễn ra, nhờ lời khai của Kinn và những nhân chứng ở đó, cậu đã trắng án. Quay lại trường học, cậu cố gắng học thật chăm chỉ để có thể tốt nghiệp sớm một chút. Cậu biết sau khi Barcode khỏe hẳn, ba người sẽ cùng rời khỏi Bangkok. Kim cũng có đến trường tim cậu, nhưng cậu luôn tránh né hắn, phần là vì cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện của bố mẹ, phần nữa cậu cũng thấy có lỗi với Barcode. Cậu là người sinh ra cùng lúc với Barcode, bằng tuổi Barcode nhưng cậu lại không thể giúp gì cho Barcode. Cậu mải chìm đắm trong cái tình yêu màu hồng kia mà không biết được Barcode đã phải trải qua những gì, rồi vô tâm quên mất mối thù của bố mẹ. Cậu sợ, sợ gặp lại Kim, trái tim cậu lại rung động thêm một lần nữa. Cậu biết, cậu còn yêu Kim. Bây giờ chỉ cần cậu yếu lòng, cậu sẽ ngay lập tức ngã vào vòng tay Kim một lần nữa. 

Mặt trời ngả dần về tây, Porchay cuối cùng cũng xong lớp học. Cậu nhanh chóng dọn sách vở và đến bệnh viện để chăm Barcode. Porchay vừa chào tạm biệt bạn ở cổng trường thì đã bị một đám người áo đen bịt miệng và đưa lên chiếc xe đậu gần đó. Cậu giãy giụa la lên nhưng không thể. Đến khi cậu yên vị trong xe thì bịt miệng mới được gỡ xuống. Người trong xe là một người mà cậu không thể không quen thuộc hơn ai hết, Kim. 

'Chát'

- "Tại sao anh lại dám bắt cóc tôi. Thả tôi ra. Đừng để tôi báo cảnh sát." - Porchay nghiến răng

Cái tát của Porchay khiến một bên má của Kim đỏ lên, nhưng hắn không mảy may quán tâm điều đó. Hắn nhẹ nhàng hỏi Porchay:

- "Nếu không dùng cách này em làm sao có thể chịu gặp tôi cơ chứ." 

- "Cút ra, tôi không muốn đến gần anh. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Mở cửa" - Porchay khó chịu dùng sức mở cửa

- "Porchay... em đừng rời xa tôi được không.. khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau cơ mà." - Kim

- "Khó khăn? Đó không phải là do bố anh ban cho sao? Tôi thật ngu ngốc khi lại điên cuồng yêu anh như vậy." - Porchay nghiến răng

- "Đó không phải lỗi của em, càng không phải lỗi của chúng ta. Porchay, mọi chuyện đã qua hết rồi. Em ở lại bên tôi được không?" - Kim cầu xin

- "Qua hết sao? Anh có biết tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi như thế nào không? Anh nhìn đi, Barcode đã hy sinh những gì cho tôi và anh tôi. Vậy mà tôi lại vô tâm mà yêu anh, yêu anh nhiều như vậy. Huhuhu..." - Porchay nức nở

- "Không, Porchay. Em không có lỗi. Số phân trớ trêu khiến chúng ta rời vào hoàn cảnh như thế. Porchay, anh xin em cho anh thêm một cơ hội. Anh nghĩ Barcode cũng sẽ đồng ý với điều đó thôi. Đây là việc tội lỗi của bố anh, ông ta đã trả xong rồi. Porchay, anh cũng thay bố anh đến tạ lỗi với bố mẹ em rồi, Porchay, coi như anh xin em... nhé." - Kim kéo Porchay lại bên mình và ôm cậu thật chặt

Porchay đem bao nhiêu ấm ức giải tỏa ra hết. Có bao nhiêu đau đớn cậu đều nói ra hết, vừa nói cậu vừa đánh lên vai Kim. Kim chịu đựng những cái đánh đó, hắn biết cậu phải khó xử như thế nào, hắn cũng biết cậu yêu hắn nhiều như thế nào. Hắn tin, chỉ cần hắn chai mặt một chút, cậu sẽ xiêu lòng thôi. Hắn đã gần thành công rồi. Cứ như thế, hắn rủ rỉ vào tai Porchay những lời đường mật nhất. Hắn nhẹ nhàng ôm hôn cậu, mặc kệ cậu tránh né. Cuối cùng hắn đã có thể mang bé con của mình về nhà rồi. Porchay nhắm mắt thầm xin lỗi bố mẹ, cậu xin phép bố mẹ cho mình được nghe theo con tim một lần nữa.

-----------------dải phân cách----------------

Ở bệnh viện, Barcode đang tập đi lại trong phòng. Hiện tại thì cậu cũng có thể đi được một cách khá dễ dàng rồi chỉ là chưa đi nhanh được. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bên ngoài đi vào, đem theo một ít trái cây. 

- "Là anh sao, Jeff?" - Barcode không ngạc nhiên gì mà hỏi

Nhìn thấy cậu hỏi một câu xa cách như thế, hắn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. 

- "Là anh. Barcode, em đã ổn hơn rồi đúng không?" - Jeff

- "Anh nhìn mà không thấy sao? Anh đến đây là để mong tôi quay lại bên anh đúng không?" - Barcode lạnh nhạt

- "Anh... lại bị em đoán trúng rồi." - Jeff bị nói trúng tim đen mà cười xòa - "Nếu như vậy, em có thế.."

- "Không, tôi sẽ không về cùng anh. Anh không cần phải đến cầu xin tôi. Tôi chỉ về khi ở đó có anh Porsche và Porchay. Tôi biết, họ sẽ quay về bên Kim và Kinn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ quay về bên anh. Jeff, tôi không giống hai người ấy, tôi biết tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng có gì đó đã ngăn cản trái tim tôi đập cùng anh thêm một lần nữa. Xin lỗi, Jeff. Anh uổng công rồi." - Barcode nhìn Jeff

- "Chỉ cần em còn yêu anh, anh vẫn còn cơ hội." - Jeff

- "Tùy anh thôi. Tôi bây giờ đã làm xong chuyện lớn nhất của đời mình rồi, tôi cũng chẳng còn điều gì phải nuối tiếc nữa. Bây giờ có lẽ điều quan trọng nhất với tôi là Porsche và Porchay sống một cách vui vẻ. Vậy thôi." - Barcode cười

Jeff cũng không biết nói gì hơn. Jeff hiểu bây giờ hắn có cố gắng nói gì nữa thì Barcode vẫn sẽ từ chối hắn thôi. Có lẽ con đường cua lại Barcode của Jeff sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hắn không bỏ cuộc đâu, hắn biết hắn cần phải làm gì để Barcode mở lòng với mình thêm một lần nữa. Cả hai cứ ngồi đó nói chuyện và hành xử như hai người bạn bình thường. 

Sau ngày hôm đó, cả ba người cùng trở về nhà Theerapanyakul. Porsche và Porchay vẫn ngọt ngào với Kim và Kinn. Đúng kiểu Kim và Kinn cực kì chiều Porsche và Porchay thiếu điều đội lên đầu luôn. Còn về phần của Jeff, hắn vẫn phải lo lắng công việc của riêng mình, bên cạnh đó hắn vẫn rất siêng đi đón đưa Barcode. Barcode đi làm trở lại, cậu không xài tiền của Jeff. Dương như cậu đưa mối quan hệ của mình và Jeff về với vạch xuất phát. Cậu đi làm rồi về nhà, khi có ai hỏi thì cậu sẽ trả lời còn nếu không thì cậu sẽ lặng lẽ về phòng để ngủ. Nhìn thấy việc đó, mọi người cũng ra sức giúp Jeff và Barcode đến gần với nhau hơn. Ai mà có ngờ Barcode cứng như vậy. Không một ai có thể lay chuyển được cậu. Jeff cũng không vội, hắn biết nước chảy đá mòn, cứ từ từ thôi. 

Đến hôm kỷ niệm ngày cưới của Porchay và Kim. Mọi người vui vẻ tổ chức tiệc và ăn uống no say. Nhân dịp này, Jeff giả đò say xỉn mà năm lấy tay Barcode. Sau bao ngày kiên trì thì cuối cùng hắn cũng đã nắm được tay Barcode rồi. Mặc dù cậu  biết hắn không say nhưng vẫn không gạt tay ra và cũng không nói gì, nên Jeff thấy thế thì đánh liều mà tiến sát lại để hỏi dò cậu. Nhìn thấy vành tai Barcode hơi đỏ lên, hắn đã có được đáp án của chính mình. Hắn biết mà, nhẹ nhàng, từ từ, rồi sẽ cua lại được vợ thôi. 

Trải qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng mọi người cũng có cho mình hạnh phúc của riêng mình. Hy vọng tương lai sẽ luôn đón chờ họ với niềm vui và ước mơ mới.

--------------------------END------------------------

Truyện hoàn rồi~

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc nhé!! Đón chờ sản phẩm tiếp theo của tớ nha <3 <3 

Cảm ơn vì tất cả <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top