9. [JeffBarcode] Sau Ánh Hào Quang (1)
Hôm nay Barcode đã đủ mười tám tuổi rồi, em có chuyện muốn nói với Jeff.
Anh là partner của em, là người làm việc với em rất lâu rồi - với em là vậy. Làm việc chung với nhau lâu như thế, em hình như đã đối với anh rung động rồi. Em bắt đầu có cho mình những lo sợ, em sợ anh đã có người mình thích. Nếu điều em nghĩ là thật thì em biết phải làm sao? Em không nghĩ được nữa, hoặc là em không dám nghĩ tới. Em là kiểu người, thích được người khác theo đuổi, em chẳng phải kẻ sẽ nói ra tình cảm của mình trước nhưng anh là ngoại lệ của em.
Jeff như thường lệ vào mỗi ngày chủ nhật sẽ sang tìm em, nếu hôm ấy anh rảnh chắc chắn sẽ đưa em đi chơi nhưng mà hôm nay có lẽ hơi đặc biệt. Hôm nay là thứ sáu, em đã bước sang tuổi mười tám được một ngày rồi, nghĩa là đã qua sinh nhật em. Trời đã về khuya nhưng em vẫn còn ngồi trên xe với Jeff, em đã xin mẹ rồi, mẹ bảo nếu em đi với Jeff thì đi bao lâu cũng được.
"P'Jeff..."
Jeff đang lái xe nhưng khi nghe em gọi liền quay đầu sang nhìn em, ngắn thôi. Mắt của Jeff rất đẹp, là kiểu cho dù nhìn cây cột điện cũng sẽ có thể nhìn thành một mảnh ngọt ngào. Một khoảnh khắc anh hướng nhìn em gần như thế đã đủ để lòng em xuyến xao, em dường như muốn đắm chìm ngây ngất trong ánh mắt anh.
"Sao thế Barcode?" Trong đôi mắt anh chứa đựng một sự dịu dàng mà chỉ em mới có được...
"P'Jeff, em đủ mười tám tuổi rồi. Em muốn nói với anh. Jeff...em thích anh!"
Jeff chau mày vội tắp xe vào đổ bên đường.
"Barcode, em có biết em đang nói gì không? Em đang đùa anh đúng không?"
"Em..."
Bị anh hỏi có chút dồn dập như vậy em không khỏi có chút giật mình. Em giật mình bởi vì phản ứng của anh như thế có phải là vì anh thật sự có người trong lòng rồi và tình cảm của em đặt không đúng chỗ?
Barcode thu mình lại, lỡ thật như vậy, khi em nói ra có phải mối quan hệ này sẽ không còn như trước nữa? Nhưng nếu bây giờ em không nói ra thì liệu rằng sau này em sẽ có cơ hội khác để nói ra sao? Nếu anh chưa thích ai vậy thì em sẽ khiến anh thích em. Nếu anh thích ai rồi, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh chỉ là em không dám phiền đến anh, để anh theo đuổi người mình thích. Anh đã từng nói, anh thích ai rồi sẽ không bỏ lỡ.
"P'Jeff, em biết em đang nói gì mà anh. Em thích anh, thật sự rất thích anh. Không phải thích kiểu anh trai đâu."
"Em chỉ mới mười tám tuổi."
Mới? Thế nào là mới hả anh? Em mười tám tuổi, em còn trẻ nhưng em đã không còn nhỏ nữa. Em ý thức được lời nói của mình. Em đúng là có chút ngây thơ nhưng em không ngốc, không ngốc đến mức không phân biệt được tình cảm của mình dành cho anh là thế nào.
"Em không đùa P'Jeff. Em đúng là mười tám tuổi, mười tám tuổi không còn là trẻ con nữa rồi anh à. Em nói em thích anh, nếu anh chưa nghe rõ em có thể nói lại. Em chỉ cần anh cho em biết, anh có thích em hay không thôi."
"Vậy mình làm người yêu nhau đi."
...
"Nếu lượng công việc nhiều như thế thì hai bạn có thời gian để ngủ không?"
"Ồ, em sẽ phải đi ngủ trễ một chút nhưng không sao ạ. Nhưng mà P'Jeff còn ngủ ít hơn em."
Chàng trai với mái tóc được cột gọn có chút lãng tử nghe em nói vậy liền bật cười đáp lời: "Anh quen rồi, được làm việc rất vui mà."
Hôm nay em và anh có lịch quay phỏng vấn. Không lâu sau đó hiệu lệnh hô 'cut' của đạo diễn vang lên. Barcode lập tức ngả lưng tựa vào ghế, nụ cười trên môi em cũng nhanh chóng vụt tắt. Mệt chết em rồi, em vừa tan học đã phải chạy ngay sang đây tham gia phỏng vấn. Em không thể từ chối công việc mà công ty phân phó, vả lại em cũng không muốn từ chối vì những công việc này sẽ khiến em có thể gặp anh nhiều hơn một chút. Lịch trình của anh dày đặc, việc học của em cũng bận rộn, thời gian em gặp anh ít ỏi đến đáng thương.
Jeff quay sang nhìn bộ dạng đầy mệt mỏi của em khẽ mỉm cười cưng chiều, mặt trời bé con của anh có lẽ cần được nghỉ ngơi rồi.
"Hôm nay đến đây được rồi, mọi người có thể tan làm rồi."
"Mọi người vất vả rồi, cảm ơn mọi người." Cả Jeff và em đều đứng dậy chắp tay cúi chào cả ekip rồi cùng nhau trở về phòng thay đồ.
"Barcode, anh vào nhà vệ sinh một chút, đợi anh đưa em về."
"Vâng ạ."
Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, các nhân viên đều bận dọn dẹp bên ngoài nếu không tô cơm chó này nhất định họ ăn không chừa một hạt. Barcode ngồi đợi anh một chút thì cũng không an phận mà theo anh vào trong WC. Hình như em vừa nãy ra một suy nghĩ có phần táo bạo.
"Barcode? Em cũng muốn đi vệ sinh sao?" Jeff nhìn em đang đứng tựa vào thành bồn rửa tay không khỏi nhíu mày hỏi.
Em mỉm cười lắc đầu, đem hai tay choàng qua ôm lấy cổ anh, gan của em ngày càng lớn hơn rồi, hôm nay em còn muốn trêu chọc anh.
"Không, em muốn hôn anh."
Dứt lời, em nhanh nhảu đặt môi mình lên môi anh. Jeff không khước từ nụ hôn từ em, nhưng một đứa trẻ như em làm sao hôn giỏi bằng anh. Em biết điều đó liền chủ động hé môi để anh tiến vào trong, Jeff ở trong khoang miệng em càn quấy đủ kiểu tham lam lấy hết mật ngọt còn sót lại sau viên kẹo ban nãy anh cho em.
Trong lúc ý loạn tình mê, toàn bộ cơ thể em lúc này muốn đứng vững đều phải dựa vào anh, Jeff nhận thức được lập tức nhấc bổng em lên, đặt em ngồi trên thành gạch men của bồn. Sau đó một tay giữ lấy eo em, một tay đỡ lấy sau gáy em kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, chạm đến phần sâu nhất của linh hồn. Anh hết day cắn rồi đến liếm mút, đem hết ướt át đổ vào khoang miệng em đến nỗi một chút dịch ngọt theo khóe miệng em chảy ra ngoài. Môi lưỡi dây dưa tạo ra thứ âm thanh kích tình, hô hấp cũng trở nên nặng nề, Jeff ngấu nghiến môi em như một kẻ khát tìm được nguồn suối mát ngọt lành.
Mãi cho đến khi em cảm thấy nếu còn tiếp tục em sẽ bị anh hôn đến chết thật liền khẽ ngâm một tiếng rồi cắn vào môi anh, nụ hôn mới chấm dứt, kéo theo là một sợi chỉ bạc óng ánh.
Hai mắt em lúc này phủ lên một tầng sương mờ, đôi tai ửng đỏ, gò má phiếm hồng, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Sao khi nãy em bước vào đây em không nghĩ tình cảnh như này sẽ xảy ra nhỉ?
Jeff không chịu được sự đáng yêu quá mức lúc này mà đưa tay véo cái má búng ra sữa của em, "Hôn như thế, bé cưng của anh có hài lòng không?"
"Không ạ. Anh hôn giỏi thế cơ đấy!"
Anh biết, em ghen rồi!.
"Thế phải làm sao để em hết ghen đây?"
"Em mới không có ghen! Anh hôn môi em sưng hết rồi này, P'Jeff em phải nói với mẹ thế nào?" Barcode xoay người nhìn vào gương rồi bĩu môi nhìn anh.
"Gọi cho Creamy, bảo chị em nói với mẹ hôm nay em sẽ ở nhà anh ngủ."
"Ngab."
...
Tối hôm đó em đúng là đến nhà anh thật. Jeff đưa em về nhà, dặn dò em đủ thứ vì anh còn lịch trình hôm nay phải hoàn thành. Anh nói rất nhiều, chẳng hạn như nếu em đói có thể ăn ngũ cốc, nếu em muốn đàn hát gì đó có thể đến phòng nhạc trong nhà anh, và nếu em buồn ngủ có thể ngủ trước không cần phải đợi anh về. Trước khi rời khỏi nhà, anh đã pha cho em một ly sữa nóng, tận tay đưa cho em rồi mới mở cửa ra khỏi nhà.
Jeff không ở đây, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình Barcode. Em uống hết ly sữa mà anh pha, em còn nhớ lần thứ hai em đến nhà anh đã phát hiện anh mua rất nhiều sữa, tất cả đều dành cho em. Em không biết đã ghé đến nhà anh bao nhiêu lần trong suốt hơn hai năm qua. Em biết anh từ trước đó, nhưng phải đến khi em cast vai Porchay em mới được gặp anh. Em có cơ hội hiểu về anh nhiều hơn, em hiểu về nỗ lực gần mười năm của anh. Em thích những dịu dàng anh dành cho em, hết thảy đều cưng chiều em. Rồi cũng đến một ngày, em không thể đối với anh bình thường như trước - như một người đàn anh. Em đã tự hỏi chính mình, em rung động rồi phải không?
[Khi nào anh xong việc có thể nhắn em trước một lúc không?]
Em lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn, chỉ ít phút sau đó bên kia đã trả lời em. Anh luôn như vậy, chỉ cần điện thoại trên tay anh, chỉ cần là em nhắn anh đều sẽ trả lời. Trường hợp nếu anh bận, ngay khi anh có thể đụng tới chiếc điện thoại sẽ không chậm trễ mà trả lời em.
[Được, anh nhớ rồi.]
Em nhận được tin nhắn từ anh, sau khi xem xong không chút do dự mà ném điện thoại sang một bên rồi bước xuống bếp. Chiều này em chưa ăn gì và dĩ nhiên là anh cũng thế, em muốn chuẩn bị bữa tối để khi anh về có thể ăn. Em chật vật trong bếp gần hơn bốn mươi lăm phút để hoàn thành món cơm chiên trứng, em không thể làm món gì khác vì nhà anh chỉ có trứng toàn trứng.
Hơn chín giờ tối Jeff mới về đến nhà, bước vào nhà anh đã thấy ti vi đang mở và em thì đã ngủ quên trên sô pha. Jeff bước đến ngắm nhìn mặt trời nhỏ của anh, quá mức đáng yêu rồi! Anh khẽ cười toan muốn bế em vào phòng thì em đã tỉnh giấc.
"Anh làm em tỉnh giấc sao?"
"Úi, em ngủ quên mất! Anh về lâu chưa?" Barcode tỉnh dậy đập vào mắt em là gương mặt của người em yêu, anh không biết trái em vừa rung lên lệch đi một nhịp đâu. Em với tay cầm lấy điện thoại, tin nhắn từ anh đã gửi đến từ ba mươi phút trước mà em chẳng hề hay biết gì.
"Không phải anh đã bảo em đừng đợi anh sao?" Jeff đưa tay xoa đầu em, sủng nịch hỏi.
"P'Jeff, anh đã ăn gì chưa? Em có làm cơm chiên, anh có muốn ăn không?" Em vốn dĩ muốn đợi anh mà. Barcode trực tiếp phớt lờ câu hỏi của anh.
"Em ăn cùng anh?"
"Dạ."
Còn.
Chương này nhẹ nhàng thuii nha~chương sau rùi mình drama nhớ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top