8. [JeffBarcode] Mật Ngọt

1.

Barcode ngồi thất thần sau cánh gà, em vẫn chưa thoát được vai Porchay trên sân khấu. Cái khoảnh khắc Jeff lướt qua em, tưởng như thế giới trong em sụp đổ. Em biết, em biết cảm giác ấy là của Porchay, người khi nãy cũng không phải là p'Jeff. Nhưng em thật sự cảm thấy sợ hãi, em sợ rồi có ngày Jeff cũng sẽ lướt qua em như thế, sẽ bỏ lại em như cách Kim từng bỏ lại Porchay.

"Sao thế Barcode?"

Jeff theo thói quen mở nắp chai nước rồi đưa cho em. Từ nãy tới giờ, kể từ khi kết thúc phần biểu diễn của mình em cứ đứng như trời trồng nhìn lên sân khấu.

Em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình khi nghe Jeff gọi. Em nhận lấy chai nước từ anh, cười ngượng trả lời qua loa câu hỏi của anh.

"Không ạ. Em chỉ em chăm chú quá thôi."

Jeff nhíu mày, Barcode rõ ràng là có vấn đề.

"Em chưa thoát vai Porchay?"

Bị nói trúng tim đen, nụ cười trên môi em tắt ngấm. Anh nhìn biểu hiện của em thì chắc rằng bản thân mình đã đoán đúng.

Barcode len lén trút một hơi thở nặng nhọc, em không biết mình bị làm sao nữa, lần trước em đâu có như thế này. Từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của em đều lọt vào mắt Jeff. Em nghiêng đầu nhìn anh, khoảnh khắc mắt em chạm mắt anh, em có lẽ biết lý do vì sao rồi. Bởi lẽ lần trước em vẫn chưa xác định rõ trong tim em vô thức đã chứa đựng hình bóng anh nên em không hề có những lo sợ như bây giờ. Mà Jeff cũng không ngốc, anh đương nhiên đoán ra vì sao em lại thế.

"Barcode này, Kim và Porchay rồi sẽ có một kết thúc đẹp. Hơn ai hết, anh hiểu rõ Kim yêu Chay sâu đến dường nào. Cũng hơn ai hết, em hiểu rõ, Porchay nặng lòng với Kim ra sao. Họ rồi sẽ về bên nhau, nhưng mà có lẽ phải chậm hơn chúng ta một chút đấy." - Vừa nói, anh vừa đan tay mình vào tay em. Một cái nắm tay, xoa dịu tâm hồn đang rúng động của em.

Em dụi đầu vào vai anh, "Anh sẽ không bỏ em mà phải không?"

Anh mỉm cười, đưa tay kia nâng khuôn mặt em lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Không cuồng nhiệt, không ướt át, chỉ đơn giản là môi kề môi thôi.

"Em không buông tay ra, anh sẽ không bỏ em đâu. Chỉ sợ Ngode bỏ anh thôi."

"Anh có mơ cũng không thấy cảnh đó đâu ngab~."

Em hướng anh nở một nụ cười ngọt ngào.

Hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên anh dành cho nhiều đặc quyền cho một người như thế, người đó vĩnh viễn cũng chỉ có em thôi.

Em là người anh muốn ở cạnh, thật lâu. Tốt nhất là cả đời đi.

2.

Kết thúc đêm World Tour ở Seoul, Barcode mệt lả người trở về phòng nghỉ. Em được sắp xếp ở chung với Jeff - người em đang đem lòng thương lấy. Có điều, nãy giờ em không thấy p'Jeff đâu cả, anh bảo em trở về phòng trước rồi chạy đi đâu ấy.

Barcode vùi mặt vào gối, hôm nay em lấy hết năng lượng ra để quậy và giờ thì một chút sức lực em cũng chẳng còn.

Một hồi lâu sau, tưởng chừng em sắp ngủ thiếp đi rồi thì Jeff mở cửa bước vào, trên tay là một túi đồ ăn còn tỏa khói nghi ngút.

"N'Barcode, xem anh mua gì cho em này."

Barcode lật người ngồi dậy, đôi mắt em sưng húp lên vì lần mít ướt ban nãy, nhìn em lúc này hệt như một chút mèo con bị dính mưa ướt sũng.

"Gì vậy ạ?"

"Lại đây ngồi với anh này." Jeff đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống vẫy vẫy tay gọi thiên thần nhỏ của mình.

Barcode không biết lấy đâu ra sức ngoan ngoãn đứng dậy tiến lại ngồi cạnh Jeff. Chớp mắt một cái, Jeff đã đem trán mình áp vào trán em, trái tim non nớt của Barcode vì thế mà chệch đi một nhịp.

Em rung động với anh, từ rất lâu rồi.

"Barcode luôn rất giỏi, em là giỏi nhất. Em ở với anh, không cần hiểu chuyện như thế. Em có thể làm nũng, có thể vòi anh những gì em muốn. Anh nuông chiều em."

Trong đôi mắt dịu dàng lúc nào cũng như chứa sao trời long lanh của Jeff lúc này thứ đọng lại duy nhất chỉ là hình bóng em, mỗi em.

"Anh...đừng như vậy."

Nếu anh còn như vậy, em sẽ không thể rời khỏi anh mất. Em sẽ phiền đến anh...

"Anh không thể như vậy à?"

Barcode dịch người ra khỏi cái chạm của Jeff, em cúi đầu né tránh ánh mắt ôn nhu của anh. Em phớt lờ đi câu hỏi vừa rồi của anh, điều chỉnh trạng thái một chút em lại ngẩng mặt nở nụ cười tươi rói nhìn anh.

"Anh mua gì thế P'Jeff?"

"Ngode, em chưa trả lời câu hỏi của anh." Jeff gằn giọng nghiêm túc nhìn em.

"Ngon thật đấy, P'Jeff." Em lại vờ như không nghe thấy anh nói gì, bỏ vội vào miệng món ăn anh đem về.

"Barcode Tinnasit!"

"P'Jeff!! Đừng hỏi nữa, em xin anh đó!" Barcode gần như muốn gào lên, em chỉ là một trong số hàng người đơn phương anh. Nhưng mà em may mắn hơn họ, em được đứng cạnh anh, được gần anh. Em không dám mơ tưởng gì thêm nữa.

Jeff sững người khi thấy phản ứng của em, trong đáy mắt em ngập tràn những tia lo lắng cùng hoảng sợ, nhưng nhanh sau đó anh đoán ra em nghĩ gì rồi. Jeff lập tức vươn người tới, đặt lên má em một nụ hôn.

Barcode từ nãy đến giờ không để ý, anh đã gọi thẳng tên em.

Hình như anh biết em đang sợ gì rồi. Barcode, anh thích em. Thích nhiều hơn em nghĩ đấy." Jeff áp tay vào má em, nâng niu khuôn mặt mà chính anh chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ rung động với em. Đến giờ khắc này, Jeff e là đối với em anh không chỉ đơn thuần là rung động, là thích thôi đâu.

"Anh thật muốn chiều em đến không ai có thể chiều em được nữa ngoài anh luôn đấy Ngode."

Barcode vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

Jeff cũng thích em, anh thích em, thích em...

"P'Jeff em cũng thích anh..."

"P'Jeff, tuyết rơi rồiiii. Em muốn ra ngoài ngắm tuyết." Barcode nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài bậu cửa sổ.

Jeff nắm lấy tay em, "Anh đưa em đi ngắm tuyết."

Đánh cắp của nhau một mảnh trái tim, mượn của người chút nỗi nhớ thương, để vấn vương nơi đáy mắt, để sáng mai khi thức dậy bình yên là được ôm người trong lòng. 

END.

Muộn rồi, nhưng mà mình vẫn up chương này lên cho mọi người đọc. Đoản [1] mình viết từ hôm World Tour ở Sing lận nhưng hôm nay mới up. Đoản [2] mình chỉ vừa viết vội đêm nay thôi, hy vọng nó vẫn góp được chút niềm vui nhỏ nhặt trong lòng mọi người.

Hôm nay mình chỉ muốn nói, Barcode thật sự rất tốt, giống như Jeff nói, em đã rất tốt, em không cần phải trở thành người khác. Barcode ở tuổi 18 đã trưởng thành rất nhiều, em ngây thơ vui vẻ nhưng em cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Là một chàng trai nhỏ xứng đáng được yêu thương. Cả em và Jeff đều rất tốt rồi. 

Mình tin Barcode đã và đang là niềm kiêu hãnh của gia đình, của những người yêu thương em. Mình cũng tin rằng Jeff luôn là niềm tự hào của SATs, của những người yêu thương anh. 

"Nguyện cho người trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn.
Nguyện cho người thanh đạm không tranh một đời có người lương thiện bầu bạn."

Nguyện cho chúng ta từ nay về sau có thể đồng hành thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top