31. [KimChay] Hết Mực Thương Người [1]
WARNING:
_Chương lấy bối cảnh Việt Nam xưa.
_Chương là thế giới riêng do tác giả xây dựng, ngoại trừ bối cảnh thì tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến bất kì yếu tố, sự kiện hay diễn biến nào diễn ra trong lịch sử.
_Vì là sử dụng bối cảnh Việt Nam xưa nên mình sẽ cố gắng viết gần gũi nhất có thể, nghĩa là ngoại trừ những nhân vật (theo mình) không thể thay đổi tên thì mình sẽ lấy tên tiếng Việt.
...
"Hôm nay cậu Kim lại ghé đến à?"
Kim - cậu ba nhà ông Hội đồng Yến ở tỉnh dưới. Cơ ngơi của ông Hội đồng Yến thì khỏi phải bàn tới, giàu nứt vách đổ tường, mấy mẩu đồn điền cò bay thẳng cánh đem cho tá điền mướn, mỗi năm thu về cả kho thóc lúa. Người ta đồn rằng ông chung tình lắm, mà thật là vậy, cả đời ông chỉ yêu và lấy có mỗi một bà vợ, qua cả chục năm rồi mà ông còn thương bà không biết để đâu cho hết. Nghe nói, thời ông còn trẻ muốn cưới bà cũng phải cãi cha cãi má, làm lớn chuyện đến cả làng đều biết, nhưng rồi sau đó mọi chuyện cũng êm xuôi đâu lại vào đấy.
Bà Hội đồng sanh cho ông ba mụn con, cậu cả và cậu hai thì ở dưới quê đặng coi phụ sổ sách rồi cửa tiệm đồ ở dưới. Mỗi cậu ba là được cho đi du học ở tận trời Tây. Đi bẵng mấy năm cậu mới về, vừa ở nhà được một tháng cậu lại nói muốn lên Sài Thành học tiếp, cũng tiện quán xuyến việc làm ăn buôn bán trên này.
Mà bà Hội đồng cũng thật khéo sanh, ba cậu quý tử vừa đẹp trai lại còn tài giỏi cho ông bà được nhờ, chẳng phải cái dạng ăn chơi bồng bột, phá gia chi tử gì.
Ở miết trên Sài Thành đâm ra người trên này ít nhiều gì cũng từng nghe đến tên cậu. Cậu ở trên đây ngót nghét cũng hơn một năm rồi chứ đâu phải ít, bà Hội đồng cứ gửi thư lên nói nhớ cậu mà cậu không có chịu về thường xuyên. Mà cũng phải, ở bên trời Tây chắc là cậu quen với xa hoa náo nhiệt, chứ nào thích cái cảnh yên tĩnh hoang sơ quê mình. Chưa kể cậu còn sở hữu cái nét đẹp có chút phong tình, khối cô trên này mê cậu như điếu đổ mà cậu toàn làm phụ lòng người ta.
"Ừ, hôm nay em ấy có đến hát hông?" Kể từ hơn nửa năm trước, cậu thường xuyên lui tới phòng trà này chỉ để nghe một người hát. Cậu ngồi xuống cái chỗ khuất tầm nhìn quen thuộc, đưa ánh mắt đầy trông chờ nhìn lên sân khấu.
"Có chứ. Gần đây ngày nào Porchay cũng đến."
Đúng là cái tên này, cái cậu trai mà làm tim cậu xao xuyến hơn nửa năm nay rồi.
"Vậy...nhờ cô nhắn với em ấy, khi nào hát xong thì đến tìm tui."
...
"Cậu Kim tìm em có việc chi hông?" Porchay theo lời dặn, sau khi em hát xong thì xuống tìm Kim. Em còn nhớ như in cái lần đầu tiên em gặp Kim cũng là ở phòng trà này. Em say mê cậu từ ánh nhìn đầu tiên cậu chạm vào mắt em.
"Porchay, lại đây nào. Hông phải anh đã nói em không cần khách sáo với anh hay sao?" Kim vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, chờ đợi Porchay ngồi xuống kế mình.
Porchay sau nhiều lần nói bản thân em thấp kém làm sao xứng ngồi cùng cậu, nhưng cậu một mực ép em phải ngồi thì giờ đây em đã ngoan ngoãn hơn rồi.
Kim cầm lấy tay Porchay, xoa nắn một hồi lâu rồi đặt môi hôn lên đó, "Em đừng đi hát nữa. Anh đủ sức nuôi em cả đời."
Porchay nom cười, em ngại ngùng rụt tay mình ra khỏi cái nắm tay đầy âu yếm của Kim, "Cậu đừng nói như vậy, em đồng ý yêu cậu hông phải để cậu nuôi em cả đời đâu đa. Thân phận em thấp cổ bé họng trong cái xã hội này, em biết cậu chỉ đang chơi đùa với em thôi. Sau này cậu phải lấy ai mà môn đăng hộ đối với cậu, rồi còn phải kế thừa sản nghiệp của ông Hội đồng nữa."
Em sợ tình yêu lắm, đặc biệt khi người em yêu là cậu ấm con nhà quyền lực. Tình yêu đối với em cứ như là hương hoa, bay đi muôn phương, đó là chưa nói ngoài kia còn cả khối người theo đuổi cậu mà cậu không ưng nữa kìa. Người ta là cậu ấm cô chiêu, trên người bận toàn quần là áo lụa, cổ đeo vòng ngọc, đã học rộng lại tài cao. Còn em, em thì có tài cán chi mà được cậu chú ý đến đâu chứ?
Kim đưa tay lên day day trán, phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu cậu đang nghiêm túc với em đây?
"Porchay, chúng ta hông nói đến chuyện này nữa. Em có muốn đi học tiếp hông?"
"Em muốn đi học tiếp, nhưng mà hông phải bằng tiền cậu đâu cậu ba."
Kim ảo não lặng lẽ trút một hơi thở dài thườn thượt, em càng như thế cậu càng nặng lòng với em hơn.
"Em từ chối nãy giờ hai lời đề nghị của anh rồi đó đa? Bây giờ hông cho em từ chối nữa. Má bảo má nhớ anh lung lắm rồi, mai em theo anh về dưới nghen?"
Porchay sững sờ khi nghe Kim nói thế, em cúi đầu nghĩ ngợi gì đó một chút rồi mới đáp cậu, "Em có thể theo cậu về, nhưng mà cậu hông được nói cậu và em đang yêu nhau cho ông bà Hội đồng biết."
"Porchay! Em..."
"Cậu hứa đi rồi mai em theo cậu về, cậu hông hứa là em ở lì trên này luôn đa."
Kim chào thua trước em, nom thấy cậu lại lén lút trút thêm một hơi thở dài, nhưng lần này là đầy bất lực, thôi thì cứ kéo em về trước rồi tính chi thì tính sau vậy.
"Rồi, rồi. Anh hứa. Còn giờ thì để anh đưa em về."
Lần này, em không nói thêm gì nữa mà nắm tay Kim rời khỏi phòng trà. Thực ra em không thường hát ở đây, Kim càng không biết em sẽ đến hát ngày nào nên cậu tối nào cũng sẽ ghé đến. Nếu hôm đó em hát, cậu sẽ là người đưa em về xóm nhỏ nơi em đang ở. Nếu hôm đó cậu không tìm được em ở phòng trà này, cậu sẽ đến nhà tìm em.
"Cậu Kim, em hông nói cho cậu biết ngày nào em đến hát ở phòng trà này là tại vì chính em cũng hông biết khi nào em sẽ đến." Porchay ngồi trong xe ngả đầu lên vai Kim. Cậu hông biết, em thích cảm giác được cậu đưa về mỗi đêm khuya như thế này. Xa lìa dần ánh đèn Sài Thành, chỉ có cậu và em.
"Anh biết rằng em chỉ ghé đến chừng nào em rảnh."
"Nhưng làm sao mà cậu biết được chừng nào em rảnh? Ngày nào cũng đến tìm em vậy, cậu hông phiền sao đa?"
Kim vỗ nhẹ lên mu bàn tay Porchay, cậu khẽ cười, em biết cậu rất ít khi cười, nhưng mà ở cạnh em cậu không bao giờ tiết kiệm nụ cười cả. Cậu cười lên nhìn khôi ngô dữ lắm, chỉ tiếc là trong xe tối quá em không thể nào nhìn rõ được.
"Cậu cười cái chi? Em nói điều chi mắc cười lắm hả cậu?"
"Cười em sao mà khờ quá! Anh đến tìm em, em hông chê anh phiền thì thôi chứ sao lại hỏi như thế."
Nói chuyện rôm rả một hồi thì cũng đến nhà em ở.
"Lucy?"
"Chay, mình chờ cậu lâu lắm đấy!" Một thiếu nữ nom trạc tuổi Porchay chạy tới nắm lấy tay em, giả đò làm ngơ ánh nhìn của Kim.
Thực ra mà nói, tên của cô không phải là Lucy, nhưng mà tại vì đi học ở tuốt bên Tây buộc cô phải lấy cái tên khác. Kêu miết rồi cũng thành quen, nên là cô nói em cứ gọi cô như thế đi. Cô là bạn thân của em, và là con gái ông Thị trưởng. Kim không biết vì sao em quen được cổ, cũng không tọc mạch hỏi đến chuyện của em. Còn về việc làm thế nào mà em có thể quen biết được cô tiểu thơ này thì kể ra cũng rất dài. Nói ngắn gọn là, em từng cứu cổ khỏi bọn cướp, đó cũng là khoảng thời gian em vừa gặp Kim.
"Cậu Kim lại đưa Chay về nữa sao? Chay ở đây có tui lo rồi, cậu về được rồi đó đa." Lucy phẩy phẩy tay tỏ rõ ý tứ đuổi Kim, rồi lại quay sang Porchay cười niềm nở.
Kim chép miệng, dầu gì cổ cũng là bạn em và cậu thì không muốn khiến em không vui nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay rời đi. Trước khi rời đi cũng không quên đặt lên má Porchay một nụ hôn tạm biệt.
"Sáng mai anh qua đón em."
"Đón cậu đặng chi? Anh ta định đưa cậu đi đâu? Hông có được!! Mai cậu phải đi với mình. Bỏ thằng Kim đi."
Lucy nhảy dựng lên, quay phắt sang Porchay, một hai đòi Porchay ngày mai em phải đi với cô. Cũng không phải chuyện chi to tát, chả là có một bộ phim đang chiếu, mà cô thì muốn cùng em đi xem. Ai không biết thì thôi, chứ hễ mà Lucy gặp Kim là lại đành hanh không ngớt. Tự nhiên đang yên đang lành, Kim ở đâu xuất hiện chiếm bớt vốn thời gian ít ỏi mà cô có thể rủ Porchay đi chơi, nghĩ tới đây thôi là Lucy đã cảm thấy bực bội trong người.
"Xin lỗi Lucy, mình đã hứa phải về quê với cậu Kim rồi, không đi cùng cậu lần này được. Hay là hẹn lần sau nha?"
"Cậu nói cái gì? Anh ta dắt cậu về nhà á? Hông được, mai phải hông? Mình chưa về dưới quê lần nào, mai mình cũng đi." Nói rồi, cô đưa tay vỗ vỗ vai em, "Khuya rồi cậu ngủ sớm đi. Mai gặp nghen!"
Porchay thở hắt ra một hơi, cô chiêu này lớn người vậy thôi chứ còn ham chơi lung lắm. Mà cũng phải, cô tiểu thơ lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ, được ăn sung mặc sướng nào có phải lắng lo cái chi đâu đa.
Còn.
Chương này ủ hơi chua rùi nên giờ tuii up từ từ nghen~. Comment cho tuii đọc đi năn nỉ á :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top