30. [JeffBarcode] Anh Muốn Đưa Em Hôn Lễ Của Chúng Mình [2]
Jeff mở mắt, hàng chân mày lại một lần nữa khẽ chau lại, đây là nhà của cả hai mà, rõ ràng ban nãy anh còn ở ngoại ô?
Anh nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là anh nhưng là anh của một năm về trước.
Căn nhà này cả hai vừa mua cách thời điểm lúc này là một năm về trước, khi sự nghiệp của anh và em đều đã ổn định thì cả hai quyết định sống cùng nhau.
Yêu nhau từ thời còn đi học cho đến nay cũng đã qua hơn mười năm rồi, cho nên khi về ở cùng nhau cũng chẳng có gì khó khăn mấy. Nghĩ đến đây, anh hơi khựng lại một chút, khó khăn thì không có, nhưng mà có thêm vấn đề mới phát sinh.
"Em về rồi." Barcode bước vào nhà, như thường lệ lại trong tình trạng hơi men đã ngấm.
"Em lại uống rượu à?" Jeff đỡ lấy cả người em, để em tựa vào mình rồi dìu em đến ngồi trước sô pha.
Barcode nhìn anh, hình như đôi mắt em phảng phất chút u buồn khó tả, "Em không có lựa chọn."
Jeff giúp em cởi áo khoác ngoài và đặt nó sang một bên, đưa cho em một cốc chanh ấm anh vừa pha, "Sao không gọi anh đến đón?"
"Anh bận." Barcode không chút do dự đáp trả câu hỏi của anh. Không phải em không gọi, mọi lần em đều gọi nhưng anh không nhấc máy, em biết anh phải tập trung làm việc. Gọi nhiều lần rồi em cũng rút ra kinh nghiệm, em không gọi nữa.
"Em! Em không gọi làm sao biết anh bận hay không?" Anh đã quên rồi những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, đợi khi anh kiểm tra di động cũng đã gần sáng, lúc đó anh mới vội đi tìm em.
"Anh đã luôn như thế không phải sao? Em biết cả em và anh lúc này đều rất bận rộn, nhưng em vẫn có thời gian đợi anh về cùng ăn cơm, em đã viết lời nhắn rồi dán đầy tủ lạnh, anh có đọc không?" Barcode cáu bẳn lớn tiếng với anh. Thật ra em đã rất cố gắng dành chút thời gian ít ỏi của ngày để ở bên anh, nhưng khi em rảnh thì anh lại bận.
"Em xin lỗi. Hôm nay em không muốn cãi nhau với anh." Barcode đứng phắt dậy, một lần nữa rời khỏi nhà. Cánh cửa nhà đóng sầm lại như một cú tát giáng thẳng vào tâm trí anh, trở thành một khối kim loại nặng đè lên trái tim anh, khiến cõi lòng vốn dĩ đã khó chịu giờ đây thêm phần nặng nề.
Jeff muốn phản bác, nhưng anh không biết vì sao những lời muốn nói đều kẹt ở cuống họng, không thể nào nói thành câu được. Khoan đã, anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra một năm trước xảy ra chuyện gì rồi. Anh vội vã đuổi theo em.
"Barcode!!" Jeff đuổi theo nắm vội cổ tay em, ngăn cản không cho em bước thêm bước nào nữa, "Em nghe anh nói đã."
"Em đã nói hôm nay em không muốn cãi nhau với anh mà. Thả em ra, em muốn yên tĩnh một mình."
Barcode vùng tay ra khỏi tay anh rồi lao sang đường mà không kịp quan sát xung quanh. Jeff muốn chạy đến kéo em lại nhưng mà anh không thể nào di chuyển được. Đừng mà... làm ơn...
Một chiếc xe thắng gấp lao đến nhưng đã đâm vào người em, cả người Barcode lại ngã xuống trước mắt anh.
"Không!!!!"
...
"Barcode!" Jeff bừng tỉnh khỏi giấc mộng, xộc vào mũi anh là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tay anh vẫn nắm lấy tay em không buông.
Phải nhỉ, em vẫn đang hôn mê nằm trên giường, ống truyền dịch vẫn ghim vào tay em hàng giờ liền.
Hóa ra lại chỉ là mơ thôi sao?
Jeff nhìn Barcode im lìm nằm trên giường bệnh, rồi lại nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Một giấc mơ nhưng làm anh nhớ ra rất nhiều điều. Một năm trở lại đây, không đêm nào anh không mơ về em. Anh nhớ rõ một năm trước anh và em đã cãi nhau ầm ĩ ra sao, ầm ĩ đến mức khi anh xoay người đã thấy em nằm đó rồi.
Là lỗi của anh.
Anh biết, ngày nào em cũng đợi anh về đến ngủ quên ngoài sô pha nhưng là do anh tham công tiếc việc nên vẫn chứng nào tật nấy.
Anh biết, anh bận rộn cho nên em cũng bận rộn theo anh, em không muốn em là người đợi anh nữa.
Những món ăn nấu rồi cũng đổ bỏ, những tờ giấy note dán trên tủ lạnh anh cũng không để ý, dán kín cả rồi anh cũng chưa kịp đọc để trả lời.
Anh đã từng nói, anh sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em nhưng thời gian qua anh đã như thế, anh vô tình bỏ qua những gì em muốn.
Là anh muốn cuộc sống sau này của cả hai tốt hơn cho nên anh quên mất những thứ dung dị nhất. Đôi khi người ta cứ mãi chạy theo những xô bồ, để rồi bỏ quên đi những thứ nhỏ nhặt quan trọng, đổi lấy những mơ hồ không đáng.
"Anh sắp trả lời hết những tờ note em dán đầy tủ lạnh rồi, anh cũng đã để lại note mới cho em, khi em tỉnh lại đừng quên trả lời anh đó." Jeff nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay em, đôi mắt anh nhìn em vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là giờ đây mỗi lần nhìn em nó lại phủ thêm một tầng sương mờ.
"Em tỉnh lại đi, anh muốn nghe giọng em, anh muốn viết tiếp tình yêu chúng mình." Anh gục đầu vào tay em, bả vai run lên bần bật. Anh sắp không chịu được nữa, cái cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy tâm trí, cái cảm giác em rõ ràng ở cạnh anh nhưng lại lặng thinh không nói. Cõi lòng đau âm ỉ, dai dẳng chưa bao giờ là dừng lại.
...
Đều đặn mỗi ngày anh đến thăm em vài lần, mỗi tối đều ở lại đây nói chuyện cùng em sau đó là thiếp đi bên cạnh. Thời gian còn lại chia nhỏ cho công việc, hơn một năm nay khối lượng công việc của anh đã giảm đi rất nhiều, dành thời gian ở cạnh em nhiều hơn, dù rằng trong căn phòng ấy chỉ có mỗi tiếng anh. Hôm nay cũng thế, anh lại đến tìm.
"Barcode? Em tỉnh lại rồi?" Jeff không tin vào mắt mình nữa, em đang ngồi tựa lưng vào gối để bác sĩ kiểm tra.
"Không, em đang mở mắt ngủ đấy." Barcode xoay đầu nhìn anh, đã lâu không gặp, vậy mà em đã ngủ một năm rồi.
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân chỉ mới vừa tỉnh lại sáng nay. Tình hình sức khỏe ổn định rồi, người nhà không cần quá lo lắng, nhưng mà vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa." Vị bác sĩ già nói xong với anh thì không nán lại thêm nữa.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Em...anh mua chút gì đó cho em ăn." Jeff vừa trở lại lại xoay người rời khỏi phòng. Barcode muốn cản anh lại nhưng không kịp, em chỉ khẽ cười rồi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Em còn nhớ một năm trước đã xảy ra chuyện gì mà.
Không lâu sau đó, Jeff trở lại với hộp cháo và một ít trái cây trên tay. Đặt chúng lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em.
"Anh đút em ăn nhé?" Câu này nói ra có chút dè dặt, câu chuyện một năm trước vẫn là tảng đá trong lòng anh.
Barcode mỉm cười đáp, "Vâng."
Đút em ăn được vài muỗng, Jeff không nhịn được nữa đã có chút gấp gáp nói, "Barcode, anh xin lỗi."
Em sững người, em chưa ăn no mà anh tính giải quyết vấn đề trước à? Nhưng mà anh đã nói thế, em cũng không tính phớt lờ, "Anh, ôm em đi."
Jeff không hiểu nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của em thì không hỏi nhiều mà đứng dậy, cẩn thẩn vòng tay ôm chặt lấy em. Anh không nghĩ cái ôm này là khao khát một năm nay của anh.
Ôm lấy em cũng ôm lấy chính mình. Barcode nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp của anh, em dụi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nỉ non, "Em xin lỗi."
Jeff vuốt lấy tóc em, anh lắc đầu, "Không, em không có lỗi. Anh mới là người cần nói câu đó. Barcode, Anh xin lỗi."
"Vậy, anh có lỗi gì mà xin em?"
"Tại anh không tốt, anh không nên để em đợi anh về đến tối muộn. Anh càng không nên để điện thoại ở chế độ im lặng rồi không thể nghe em gọi. Anh cũng không nên đi lướt qua mấy tờ note dán trên tủ lạnh. Đáng lẽ ra anh không nên cãi nhau với em để rồi xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, nói tóm lại tất cả là lỗi của anh. Anh cảm thấy bản thân mình tệ thật. Em... có thể tha thứ cho anh không?" Jeff nói xong mới dám cúi mặt nhìn em, vừa cúi đầu lên thì chạm ngay ánh mắt em đang nhìn anh, đáy mắt còn phảng phất ý cười rõ ràng. Jeff không hiểu, hình như em rất vui.
"Em trêu anh tí thôi, anh căng thẳng gì chứ? Không phải tất cả đều là lỗi của anh mà. Em cũng có lỗi, em xin lỗi." Barcode siết chặt vòng tay ôm anh thêm một chút. Trước kia chỉ cần trong lòng có khuất mắt thì cả hai sẽ ngồi xuống nói cho rõ vấn đề trong lòng, em cũng đã hứa rằng, nếu ngày sau anh làm gì khiến em không vừa ý, em sẽ nói với anh ngay, nhưng em đã không làm thế.
Anh không tệ đến thế mà, những lần em ngủ quên ngoài sô pha nhưng khi em tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong phòng, chăn đắp kỹ lưỡng. Những lần em uống nhiều quá, cũng là anh đêm đó ngủ không ngon để chăm sóc cho em. Mỗi sáng em thức dậy trễ, đồ ăn sáng cũng đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn. Chẳng qua là em bướng bỉnh, muốn nhiều hơn như thế.
Anh thấy mình thật tệ, còn em lại thấy bản thân mình có phúc khi có anh đồng hành.
"Không, anh đã nói em không có lỗi mà." Jeff do dự một hồi cũng nắm lấy tay em.
"Chúng mình...hòa nhé? Đừng rời xa nhau nữa, có được không?"
"Có thể rời xa luôn hả anh?"
"Không thể. Anh không thể sống thiếu em được."
Làm gì có tình yêu nào hoàn hảo, chỉ có cuộc tình mà trong đó cả hai cùng nhau vun vén để nó trở nên nguyên vẹn.
"P'Jeff, em đói."
Jeff nghe em nói vậy thì giật mình buông em ra, em chỉ vừa tỉnh lại, mới ăn được hai muỗng cháo thôi. Anh lại ngồi xuống, tiếp tục công việc đút em ăn.
"Để anh kể em nghe, anh đã có một giấc mơ dài đấy."
"Em cũng muốn kể anh nghe, trong giấc mơ em đã được sống cuộc đời của anh." Barcode ăn từng muỗng cháo được người mình yêu đút tận miệng không biết do em đang đói hay do người yêu đút mà cháo hôm nay rất ngon.
"Được, vậy em kể trước đi. Đợi khi em xuất viện, anh đưa em đến một nơi."
...
"Đây là nơi anh muốn đưa em đến sao?"
Thời gian lâu sau đó, em cuối cùng cũng xuất viện. Như đã nói, Jeff đưa em đến một nơi, một nơi vô cùng quen thuộc ở vùng ngoại ô. Là nơi mà hơn mười năm về trước, chính em đã đưa anh đến đây lần đầu tiên. Sau lần đầu tiên đó, thì nơi đây trở thành nơi bí mật của cả hai, anh và em thường xuyên đến đây hẹn hò với nhau.
Thời gian trôi qua lâu thế rồi mà khung cảnh vẫn như xưa, chỉ có đôi trẻ năm nào nay đã trưởng thành. Không, hôm nay cái cây này còn được treo không ít giấy đỏ viết đầy chữ trên đó.
"Một phần thôi." Jeff đan tay em, hài lòng nhìn thành quả một đêm qua của mình và chúng bạn, trăm sự chỉ chờ có hôm nay.
"Em có thể đọc chúng không?" Barcode vươn tay cầm một trong số chúng, quay đầu hỏi Jeff.
"Đương nhiên rồi, em yêu. Nó dành cho em."
[Em có thể hôn anh.]
"Anh bị điên à?" Barcode đọc xong tờ giấy đầu tiên không kiềm được nhìn anh mắng một câu.
[Cảm ơn đã đồng hành bên anh nhiều năm như thế.]
[Barcode, em muốn ăn kẹo không?]
Là câu hỏi anh hay hỏi em lúc nhỏ.
[Anh cũng thích em.]
Em nhớ câu này, là một kỷ niệm em không thể quên. Khi đó, em và anh chưa yêu nhau. Ngày hôm đó trời mưa rả rích, em đi trên đại lộ, em cầm ô đứng đợi đèn đỏ, thế nào em lại trông thấy anh ở cùng người khác nhưng lại dối em anh ra ngoài cùng mẹ. Và rồi, anh phát hiện ra em đang nhìn anh, em giấu hết tâm tư không ngỏ, ấy vậy mà không giấu nổi người mình thương.
Sau đó em mới biết, cô gái đó có người yêu rồi, anh chỉ vô tình gặp cô ấy, cũng vô tình bị em bắt gặp.
Nói đoạn, Jeff đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt Barcode, nâng bàn tay xinh đẹp của em lên, lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, "Anh nghĩ anh không chờ được nữa. Thời gian yêu nhau như thế là đủ rồi, anh muốn cùng em bước sang chương mới của cuộc đời, không chỉ là chương này mà nhiều chương về sau nữa. Có thể để anh bước cùng em quãng đời về sau không?"
"Vậy nơi anh..."
"Nơi anh muốn đưa em đến là hôn lễ của chúng mình."
"Em đồng ý. Mình cưới lẹ đi anh."
Một cơn gió nổi lên, trái Chò Chỉ nương theo gió bay đầy trời rồi từ từ rơi xuống. Tựa như khoảng trời thanh xuân năm ấy ùa về.
Chúng mình còn một giấc mơ khác nữa, mơ ước chung đôi đến bạc đầu.
Cuộc tình nhiều năm cuối cùng được lật giở sang một chương mới - hôn nhân.
...
Sau khi kết hôn được vài năm...
"Mình ơi, tất anh đâu?"
"Trong máy giặt." Em ngồi trên ghế điềm nhiên anh bánh trong khi cái người lớn đang chạy qua chạy lại để tìm một chiếc tất.
"Sao nó lại ở trong đó?"
"Anh vứt lung tung, em ghét nên giặt một chiếc."
...
"Chiều nay mấy giờ anh về?" Đây là câu hỏi mà ngày nào em cũng hỏi. Lần nào anh cũng đăm chiêu rất lâu rồi mới trả lời em và hôm nay cũng thế.
"Chắc lả khoảng chín giờ. Anh qua đón em rồi hôm nay chúng mình đi xem phim chịu không? Đợi anh lâu quá thì em kiếm gì ăn đi nhé, đừng để bị đói."
Em khẽ cười gật đầu, thế giới của người trưởng thành không dễ dàng gì, từ suy nghĩ đến lời nói đều phải cẩn trọng như thế, nhưng mà em chẳng phải lo lắng nhiều vì đã có anh cáng đáng hết rồi. Anh nói mấy giờ thì đúng giờ anh đều sẽ đến, có những đêm anh về trễ cũng sẽ bảo em ngủ trước không cần đợi anh.
Barcode nở nụ cười xán lạn, hôn cái chóc lên môi anh, lâu rồi anh mới nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ này của em.
"Em biết rồi. Anh đi làm vui vẻ, kiếm tiền về sau này mua sữa cho con."
END.
Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc từ màn thảy idea và beta hết mình đến nhỏ bạn tuii yying_yee. Cảm ơn keo rất nhiều ạ.
Gửi đến một chương hong ngọt lắm ngày giữa tuần ná. Tại cuộc sống bộn bề hy vọng mọi người đều giữ cho mình một nụ cười thơ trẻ.
Đừng quên để lại comment cho tuii nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top