3. [JeffBarcode] Mình Cùng Nhau Già Đi (1)

Tôi có một câu chuyện, bạn có muốn nghe không?

Có ai đó đã từng nói rằng, con người ta có thể đi đến nhiều nơi nhưng chỉ có một nơi để thương để nhớ. Cũng giống như cuộc đời mỗi con người có rất nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo.

Jeff Satur, anh là một ca sĩ, một diễn viên nổi tiếng. Cả cuộc đợi sự nghiệp của Jeff không biết anh đã đặt chân đến bao nhiêu miền đất, nhưng những nơi anh đi qua dẫu cho nó có đẹp cách mấy cũng không bằng vùng biển anh đã đi cùng 'người ấy'. Jeff tất nhiên cũng đã từng bắt đầu nhiều mối quan hệ yêu đương thế nhưng rồi cũng thành người xa lạ từng quen, bởi với anh, ai cũng không phải 'người ấy'.

'Người ấy' trong câu chuyện của anh rốt cuộc là ai mà khiến anh ngày đêm mong nhớ đến thế?

Jeff gặp em năm anh hai mươi sáu tuổi, em khi ấy mới là cậu học sinh mười bảy tuổi. Năm nay anh đã chuẩn bị bước sang cái tuổi hai mươi chín rồi, hơn hai năm rồi anh thầm thương em.

Jeff không ngờ rằng, sẽ có một ngày anh gặp được một người mà chữ 'thương' nó đến trước cả chữ 'yêu'. Là yêu, nên ta có thể rung động, nhung nhớ và đắm chìm trong cảm xúc yêu. Yêu thì có thể không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả một đời.

"P'Jeff, anh về rồi."

Jeff mỉm cười nhìn Barcode vẫn như một đứa trẻ dang tay chạy về phía anh, không ai nói chắc anh cũng quên mất em năm nay mười chín tuổi rồi. Jeff rất chiều theo ý em vô điều kiện, nếu là hai năm trước, sự nuông chiều anh dành cho Barcode đến từ vị trí một người anh thì bây giờ dường như nó đã chẳng còn là nuông chiều nữa mà đúng hơn là dung túng.

Jeff không từ chối cái ôm của Barcode, anh cầu còn không được làm gì nghĩ tới việc từ chối em.

"Hôm nay không đi học sao mà ra tận sân bay đón anh vậy?" Jeff trở về sau một tuần đi diễn ở nước ngoài theo lịch trình, và tháng này anh dành thời gian để nghỉ ngơi.

"Em trốn học ra đón anh mà anh còn hỏi là em bỏ anh tự về đấy." Thật ra thì, em xin nghỉ học để đi chơi với các anh được một tuần rồi, chả là hôm nay Jeff về nên em nằng nặc đòi theo P'Tong ra đón anh.

Barcode dẩu môi, em nhìn thấy cái chau mày của Jeff, hẳn là anh lại tính nói gì em đây mà, "Xem anh kìa, anh quên hôm nay anh phải ra biển chơi với mọi người sao?"

Jeff khẽ cười xoa đầu em, làm sao mà anh có thể quên được, đặc biệt là những chuyến đi có em.

...

Sau khi Jeff có mặt ở vùng biển này thì anh em trong nhà đều thấy Barcode dính lấy Jeff và họ dám chắc rằng những ngày tiếp theo vẫn sẽ như thế. Giờ hỏi em đang ở đâu ấy à? Em đang ngồi trong phòng Jeff chơi game kia kìa.

"P'Jeff, hồi nãy ở sân bay em thấy anh ôm ai đó. Ai vậy ạ?"

Jeff nghe em hỏi vậy liền nghiêm túc nhớ lại, "Một người bạn của anh thôi. Bé con sao thế? Em ghen à?"

Động tác tay của em khựng lại khi nghe câu hỏi vừa rồi của anh, em không có, em không ghen mà...phải không?

Em bĩu môi, "Em mới không thèm."

...

Anh muốn làm sóng biếc 
Hôn mãi em cát vàng
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...(*)

Barcode ngồi trên cát đưa nhìn mắt nhìn ra biển, nhìn từng cơn sóng vỗ bờ mà lòng em không ngừng thổn thức. Em lén mọi người ra bên ngoài này ngắm hoàng hôn, mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ xuống biển, em ngắm đến say mê, cũng chìm trong dòng suy nghĩ mông lung vô tận.

Jeff yêu em, em biết. Bởi vì cũng ở vùng biển này, hai năm về trước, anh đã tỏ lòng mình với em. Em còn nhớ rất rõ, hôm đó em cũng cùng mọi người quậy tưng bừng trên bãi biển này thì em phải đưa Jeff về phòng vì anh đã say đến mức nằm lăn ra trên cát.

"Barcode, em không biết, anh...thực sự, rất là...rất là...yêu em."

Barcode trong lúc phủ chăn đắp cho anh, đã nghe anh thì thào như thế. Chỉ có em mới biết, em khi nghe anh nói thế cả người em như đông cứng lại, em không biết phải làm gì cả. Em trở về phòng, bỏ lại cuộc vui cùng các anh phía dưới. Tâm trạng em rối bời, lo lắng có, hoang mang cũng có, Jeff thích em, nhưng em...thì sao? Cảm xúc của em đối với anh là gì? Em chưa từng nghĩ đến. Rồi ngày mai em phải đối diện với anh thế nào đây?

Barcode đang ở cái tuổi đầy chông chênh lại nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ Jeff, em thật sự không biết phải làm thế nào cho phải lẽ. Anh say rồi, có phải lời anh nói trong lúc say chỉ là vu vơ không tính?

Jeff đối với em quang trọng đến thế nào?

Nếu nói thiếu đi ai đó trong cuộc sống của em khiến em không thở được thì Jeff chính là một người như thế. Jeff đối với em dịu dàng, ấm áp, anh xuất hiện giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim em vậy.

Năm em mười tám tuổi, em biết rung động, em biết cảm giác thích một người là thế nào...

"P'Jeff, em có người để thích rồi."

"Em thích ai rồi à?" Điều Jeff sợ nhất chính là một ngày em nói với anh thế này, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Em bé của Jeff lớn rồi, trái tim em rồi cũng loạn nhịp vì một ai đó.

"Là một đàn anh trong trường em ạ."

Có những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng mà là vô hại với kẻ khác, thực chất nó có thể hóa thành lưỡi dao sắc nhọn chạm vào tim rất đau. Người em thích thế mà lại không phải anh, Jeff đột nhiên cảm thấy cõi lòng mình thắt lại, quặn đau âm ỉ.

Jeff đưa tay xoa đầu em, đồng thời cũng tự xoa dịu nỗi đau ngọt ngào của anh. Jeff nở nụ cười dịu dàng với em, cũng chỉ có anh biết nụ cười này có bao nhiêu phần gượng gạo khi nhìn em say mê nói về người em thích. Khoảnh khắc em nói em thích một đàn anh trong trường, anh đã chẳng thể cười nổi nữa rồi.

"Vậy em đã nói cho người ta biết chưa?"

"Dạ chưa."

Barcode là một ngôi sao, cạnh em có trăm vạn vì sao khác vây quanh, Jeff là một trong số những vì sao đấy.

Jeff cũng là một ngôi sao, cạnh anh cũng có trăm vạn vì sao khác, nhưng Barcode không phải là một trong số những vì sao xung quanh anh; em là mặt trăng, mà mặt trăng thì là duy nhất. Cũng giống như giữa ngàn vạn con người, trong mắt anh cũng chỉ có thể nhìn thấy em.

Năm em mười chín tuổi, em bắt đầu một mối quan hệ yêu đương khác, mối tình về đàn anh năm mười tám tuổi của em đã không đẹp như em vẫn nghĩ, người ta không thích em...

Jeff vẫn ở cạnh em, dù là tinh mơ hay đêm muộn, bất cứ khi nào em cần đến anh đều sẽ xuất hiện, "Họ không thích em, để anh đến yêu em."

Rồi cũng đến lúc giọt nước tràn ly, em đem hết uất ức mà em đã phải chịu đựng rơi xuống thành nước mắt, em lao vào lòng Jeff òa khóc như một đứa trẻ. Yêu thích một người sao mà đau đớn đến thế? Dáng hình của tình yêu có phải là những mũi kim nhỏ từng chút đâm vào lồng ngực em hay không mà sao nơi ngực trái của em lại nhói đau thế này?

Jeff siết chặt em trong vòng tay, dịu giọng dỗ dành em thật chậm, em đau một thì anh đau gấp mười lần, bảo bối mà anh nâng niu họ lấy cái quyền gì tổn thương em ấy chứ? Đêm hôm ấy anh không say, Jeff ý thức rất rõ những lời bản thân nói ra đều là những lời muốn em biết. Em nghe thấy hết rồi nhưng phản ứng của em sau đó lại bỏ chạy, Jeff cũng chỉ biết nhìn bóng em đóng sầm cánh cửa lại rồi ngượng cười chua chát. Anh ước gì anh say thật nhỉ, để anh tỉnh dậy không còn nhớ mình đã nói gì với em. Thế nhưng, say rượu say bia người ta say rồi lại tỉnh. Chỉ sợ say tình, tỉnh rồi lại say càng thêm say.

Barcode vẫn ngồi thẩn thờ trước biển, mối tình em bắt đầu năm em mười chín tuổi cũng đã kết thúc lâu rồi. Barcode không biết, khi em mải mê ngắm hoàng hôn xuống biển, có một người chung thủy ngắm em từ đằng xa.

Jeff nhìn người anh thương lúc này rất gần nhưng cũng rất xa. Jeff vốn dĩ luôn cho rằng, thương ai thì đừng đợi đến ngày mai cho đến khi anh gặp em. Anh muốn cùng em đi đến ngày mai, nhưng nếu anh tiến lại gần anh sợ em sẽ biến mất, sợ rằng ngày mai sẽ không thể thấy em nên anh cam nguyện thương em âm thầm. Âm thầm thương em, cũng âm thầm nhìn em yêu kẻ khác. Thứ tình cảm anh dành cho em giống như Jeff tự gieo xuống lá phổi của mình một bụi hoa hồng đầy gai nhọn, nó chầm chầm lớn lên từng ngày, ăn sâu cắm rễ bên trong cơ thể anh, khiến anh đau nhói từng hồi nhưng lại không muốn nhổ bỏ. Một chữ 'thương' nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng vậy sao?

Jeff khẽ cười, tình yêu với em tựa như sóng vậy, mà nhịp đập thủy triều có bao giờ thôi lặng yên trong ngực biển.

P'Tong không biết đã bước đến ngồi cạnh Barcode từ lúc nào. P'Tong dĩ nhiên thấy thằng Jeff nó theo ra đến tận đây để nhìn em kể từ lúc em lẻn ra khỏi nhà mà, hay nói đúng hơn cả quá trình bọn họ tự ngược nhau đều thu vào tầm mắt của anh cả.

"P'Tong? Anh cũng đến để ngắm hoàng hôn ạ?" Barcode ngẩng mặt nhìn P'Tong ngồi xuống cạnh em.

"Phải đấy, Barcode cũng vậy mà phải không? Anh thấy em nhìn rất chăm chú."

Còn.

(*) Trích bài thơ "Biển" - Xuân Diệu.

Lại là tuii đâyy, hổm rài tuii có có một sự sảng ke không hè nhẹ :))))), còn mọi người thế nào?
Cảm ơn mọi người đã đọc tới dòng này nghen❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top