29. [JeffBarcode] Anh Muốn Đưa Em Hôn Lễ Của Chúng Mình [1]
"Cái quái gì vậy?"
Đây là câu duy nhất mà Jeff có thể thốt lên ngay lúc này, khi mà anh đang đứng trước tấm áp phích quảng cáo một loại nước uống gì đó mà anh cảm thấy rất quen mắt, chỉ là anh không thể nào nhớ nổi mình đã thấy khi nào. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ, thế quái nào thời gian lại là hai mươi năm về trước?
Jeff đã đứng khoanh tay nhìn tấm áp phích này gần hơn mười phút, cũng đã hỏi những người qua đường hôm nay là ngày tháng năm nào. Và câu trả lời anh nhận lại được đều là thời điểm hai mươi năm về trước. Jeff chỉ muốn chửi thề thêm vài câu nữa, làm thế nào mà anh đến được đây thế?
Jeff tặc lưỡi, thôi thì đến cũng đã đến rồi, mà có muốn về thì cũng không về liền được. Để anh nhớ xem, lúc này là Barcode của anh vừa mới lên lớp lá, còn anh học lớp hai rồi. Anh muốn thấy lại em của thuở thơ ấu ấy. Cuối cùng thì anh quyết định, tìm em trước rồi tìm cách quay về sau vậy.
Jeff lục tìm trong dòng kí ức đã nhạt màu của hai mươi năm về trước để mò đến được công viên gần trường của cả hai. Dạo ấy, mỗi chiều tan học anh đều sẽ ghé qua đón Barcode và đưa em ra công viên này chơi. Nhớ đến đây khóe môi Jeff không kiềm được kéo lên một nụ cười ngọt ngào, về sau thì công viên bị phá bỏ để xây siêu thị nên rất lâu rồi anh không đến đây.
"Oa... oa..."
Tiếng khóc non nớt của trẻ con đập ngay vào tai anh khi anh vừa tìm được đến, Jeff đảo mắt tìm kiếm một vòng công viên thì bắt gặp một đứa nhỏ đang sụt sùi mếu máo òa khóc. Ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ ấy, hai mắt anh sáng lên như thể vừa bắt được vàng.
Đứa nhỏ ấy không ai khoác ngoài Barcode. Đã từ rất lâu rồi, anh đã đem dáng vẻ thơ ngây trẻ con ấy của em khắc sâu trong trí não.
Bước chân của anh bước nhanh hơn rồi chuyển dần thành chạy về phía em.
"Nhóc con, sao lại khóc thế?"
Barcode nhỏ không trả lời, thậm chí còn khóc lớn hơn.
"Anh có kẹo này, nếu em nín khóc, anh sẽ cho em cây kẹo này." Jeff lấy trong túi áo khoác ra một cây kẹo mút, cũng bởi vì Barcode có sở thích ăn kẹo nên lúc nào anh cũng sẽ mang theo trong người một ít kẹo, phòng trường hợp khi em muốn ăn mà không có chỗ nào để mua.
Dường như đã đánh trúng vào tâm lý của trẻ nhỏ, nghe thấy sẽ được kẹo, tiếng khóc của em nhỏ dần rồi dừng hẳn. Jeff đưa tay xoa đầu Barcode, trong lòng thầm cười khổ, anh nhớ là hồi đó không phải mình đã dặn em không được lấy kẹo của người lạ sao?
"Bé ngoan thế nhở? Vậy giờ nói cho anh biết vì sao em lại khóc được chưa?"
Barcode nhỏ hai tay nhận lấy kẹo của Jeff, ngoan ngoãn nói cảm ơn anh rồi sau đó hình như em không nghĩ nhiều mà bóc vỏ đưa lên miệng ngậm. Xong xuôi, em ngước đôi mắt nai con ầng ậng nước lên nhìn Jeff, đáp bằng cái giọng nghèn nghẹn sau khi khóc xong khiến Jeff chỉ muốn bắt em về nhà ngay lúc này.
"Em không tìm được anh của em."
"Vậy anh đưa em đi tìm anh của em được không?" Cố gắng đem cái suy nghĩ bắt cóc con nít vứt ra một chỗ nào đó trong đầu, anh lại nhẹ nhàng hỏi em.
Barcode nhỏ lắc lắc đầu, "Không ạ. Mẹ em dặn không được đi theo người lạ."
Jeff thở hắt ra một hơi, em cũng còn nghe lời mẹ, nếu em mà đi theo anh, anh cũng chỉ biết dở khóc dở cười thêm lần nữa, "Thế anh đứng đợi với em. Anh tên là Jeff , em tên là gì?"
"Barcode ạ."
Đáng yêu chết đi được! Trong lòng anh đã gào thét lên như thế không biết bao nhiêu lần kể từ khi bắt gặp được em. Barcode thật sự ăn đáng yêu mà lớn đấy hả?
"Em cũng biết một người tên giống anh." Barcode nhe miệng cười với Jeff, để lộ hàm răng vẫn còn mấy cái răng đang mọc.
"Vậy sao?" Jeff làm sao không biết cái người em đang nhắc đến là mình chứ, "Vậy em có thích anh ấy không?"
"Thích ạ. Em thích P'Jeff nhất nhất luôn."
Jeff đang tính đưa tay nhéo cái má mềm phúng phính của em thì bị một giọng trẻ con khác vang lên ngăn lại.
"Barcode!! Anh là ai, tính bắt cóc em ấy phải không?" Từ đâu một đứa nhóc khoảng bảy tuổi chạy lại đứng chắn trước mặt Barcode nhỏ, kéo em lui lại nép sau lưng mình.
Đây là lần thứ ba Jeff cảm thấy dở khóc dở cười trong ngày, cậu nhóc đó là anh chứ ai, nhưng mà là anh của hơn hai mươi năm về trước. Jeff tặc lưỡi nén cười, trong lòng đầy tiếc nuối, còn chưa nựng hai cái má bánh bao kia được mà.
"P'Jeff, anh ấy không phải người xấu, anh ấy cũng tên Jeff giống anh, em chờ lâu quá không thấy anh về thì khóc, xong anh này đến dỗ em, còn cho em kẹo nữa đó." Barcode nhỏ nắm lấy tay Jeff nhỏ, chất giọng non nớt gấp gáp giải thích cho anh.
Đáng yêu quá mức cho phép! Nếu có thể Jeff sẽ thốt lên như thế.
"Anh dặn em không được lấy kẹo của người lạ rồi mà, lỡ họ là người xấu muốn bắt cóc em thì sao?" Jeff nhỏ chau mày hệt như ông cụ non quay sang có chút trách móc nhìn em.
Nụ cười trên gương mặt anh cứng lại, đúng thật là lúc nãy anh có ý định bắt cóc con nít...
Barcode xụ mặt, giọng lí nhí, "Nhưng mà anh ấy đâu phải người xấu, anh ấy còn ở đây đợi anh với em."
"Được rồi, được rồi. Anh của em đến rồi thì hai đứa mau về nhà đi." Jeff nói rồi quay sang Jeff nhỏ, "Chăm sóc em cẩn thận đấy, đừng để em ấy một mình như vừa nãy, nếu người em ấy gặp không phải là anh thì chắc chắn có khi sẽ bị bắt như em nói đấy nhóc."
Jeff không tự chủ mà mỉm cười khi nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau rời đi. Người nhỏ hơn còn ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt anh.
Barcode, em đã luôn đáng yêu như thế.
...
Chớp mắt một cái khung cảnh đột ngột thay đổi, Jeff nhíu mày đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Trường học, sân khấu, gian hàng và còn rất nhiều học sinh nữa? Chưa kịp 'tiêu hóa' hết mọi thứ đang diễn ra trước mắt thì một cậu học sinh đã va vào anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Úi, em xin lỗi, đàn anh."
"Không...không sao đâu." Jeff xua tay, nở nụ cười giả lả với cậu học sinh vừa rồi.
Đàn anh hả? Jeff cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, hay nói đúng hơn là đồng phục, rồi lại nhìn thêm lần nữa không khí xung quanh. Hình như là trở về thời điểm mười năm về trước rồi?
Lúc này em mới lớp mười, anh thì vừa vào Đại học. Nếu anh nhớ không lầm thì anh đang ở cái ngày trường em tổ chức lễ hội và anh thì cúp học đến xem em, em nói hôm nay em sẽ lên sân khấu hát. Cho nên, dù thế nào anh cũng không thể vắng mặt vào ngày đặc biệt như hôm nay được.
Nhưng mà đáng nói lúc này là anh đang ở trong dáng vẻ của chính mình hơn mười năm về trước, chứ không phải là anh của hiện tại như khi vừa gặp Barcode nhỏ.
Jeff bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu, cái gì mà hỗn loạn thế?
Tiếng hò reo thêm lần nữa vang lên, đến lượt em hát rồi này. Anh đưa mắt nhìn lên sân khấu, anh biết em cũng đang nhìn về phía anh. Những suy nghĩ rối bời lúc nãy không biết đã bay biến đi đâu hết, lúc này trong đầu anh chỉ có em thôi. Chất giọng ngọt ngào của em cất lên như rót mật vào tai, anh biết bài em đang hát, thậm chí là còn rất quen thuộc.
Bởi vì mỗi khi ở cạnh nhau em và anh đều sẽ ngân nga giai điệu ấy, em đã nói, sẽ có một ngày em mang giai điệu tình yêu chúng mình hát cho mọi người nghe. Và hôm nay em đã làm được điều đó.
Hiện tại em đã hát tốt hơn nhiều, nhưng mà lúc này đây anh vẫn không thể không cảm thán tài năng của em. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn của mình, ít phút sau đó em đã xuất hiện trước mặt anh.
Nếu anh không lầm, sau màn trình diễn ấy em nổi hẳn lên trong trường, kéo theo một tủ đầy thư tình khiến anh ghen đến nổ đom đóm mắt.
"P'Jeff, em làm được rồi này, em đã đứng trên sân khấu hát, hát lên...chuyện chúng mình."
Jeff nhìn thấy rõ, đôi mắt long lanh của em ánh lên niềm hạnh phúc khi khoe với anh điều này.
"Anh đã nghe thấy rồi. Barcode của anh giỏi nhất luôn." Jeff xoa đầu em, nét mặt tràn đầy sự tán thưởng.
Barcode vui đến mức cười tít mắt, em nắm lấy tay Jeff lắc qua lắc lại điệu bộ năn nỉ, "Hôm nay anh có thể đến một nơi với em không? Em vừa phát hiện đấy, nhưng mà nó hơi xa một tí."
Em như thế này thì làm sao mà anh từ chối được? Mà dù có thể anh cũng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của em. Rồi anh lại bắt đầu tìm trong mớ kí ức cũ kĩ, rằng em đã đưa anh đến đâu nhỉ? Anh không tài nào nhớ ra được. Có lẽ thời gian mài mòn không ít những câu chuyện xưa cũ nên anh đã quên đi rất nhiều chuyện.
"Em muốn đưa anh đi đâu? Không phải đem anh đi bán đó chứ? Em bán anh rồi không ai đàn hát với em đâu đấy nhá." Nghĩ gì thì cũng không quên trêu chọc em một tí. Khi em phồng mang trợn má với anh, em đáng yêu chịu không nổi.
"Anh bị hâm à? Đi theo em đi rồi anh biết." Barcode không nương tay đánh một cái thật kêu lên vai anh.
Nơi Barcode muốn đưa anh đến là một nơi nằm khá xa trung tâm thành phố, một nơi có chút vắng vẻ nhưng thanh bình. Đi qua một ngôi làng náo nhiệt nho nhỏ rồi dừng lại ở một ngọn đồi thoai thoải.
Em đưa anh đến trước một cái cây to, hình như đã nhiều năm tuổi rồi. Nơi này vô cùng quen thuộc, nhưng mà anh đã không nhớ nữa rồi.
"Anh chờ một chút nhé, có bất ngờ cho anh đấy."
Qua một lúc thật lâu, khi gió nổi lên, hàng trăm quả nhỏ nương theo gió xoay vòng rồi rơi xuống, hệt như là chong chóng tre của Doraemon vậy.
"Đẹp không anh?" Barcode vui vẻ đưa tay hứng lấy những quả nhỏ rơi xuống, rồi lại tinh nghịch đem chúng thảy lên lần nữa.
Hình như anh nhớ ra rồi, trước kia anh cũng hay cùng em đi đến nơi này, cái thời còn đi học ấy. Nhưng cuộc sống bộn bề, đã lâu rồi anh không cùng em ghé đến.
Jeff như nhận ra gì đó, đã lâu rồi anh không ở cạnh em cười đùa vui vẻ như thế. Ở bên nhau rất lâu rồi, đã quá quen thuộc với sự có mặt của đối phương. Những buổi hẹn hò ít dần, thời gian dành cho nhau cũng ít dần, anh đã không nhận ra điều ấy. Có những đêm anh làm việc đến ngủ quên ở studio, đến khi tờ mờ sáng vội vàng về nhà thì phát hiện em đã ngủ trên sô pha đợi anh về. Còn có những ngày em cũng đuổi theo cuộc sống ở những buổi tiệc xã giao, đến khi về nhà trên người toàn là mùi rượu với đủ thứ loại nước hoa bám trên quần áo.
Jeff giật mình, hóa ra cả hai đã quên đi nhiều thứ như vậy sao? Hay là... chỉ mình anh?
"Đẹp lắm. Cảm ơn em." Jeff đưa ánh mắt đầy dịu dàng ôm lấy hình ảnh nghịch ngợm của em lúc này. Cảm ơn em đã đưa anh đến đây, khiến anh nhớ ra rất nhiều chuyện.
...
Jeff mở mắt, hàng chân mày lại một lần nữa khẽ chau lại, đây là nhà của cả hai mà, rõ ràng ban nãy anh còn ở ngoại ô?
Anh nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là anh nhưng là anh của một năm về trước.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top