28. [JeffBarcode] Memories
Barcode đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho việc em phải đi quay quảng cáo và chụp ảnh tạp chí vào sáng nay. Bên cạnh đột nhiên thiếu đi hơi ấm của em khiến Jeff cũng không muốn tiếp tục vùi mình trong chăn nữa, hôm nay là một ngày khá là bận rộn với đứa nhỏ của anh, nhưng với anh thì ngày hôm nay lại vô cùng rảnh rỗi.
Nhàn rỗi quá anh cũng không biết nên làm gì cho đến khi em về, đành dọn dẹp một lượt cả căn nhà. Bình thường những việc như dọn dẹp nhà cửa cả anh và em đều nhất trí với nhau sẽ thuê người đến dọn mỗi ngày. Khối lượng công việc trước nay quá nhiều khiến cả hai ít dành thời gian cho việc này. Nếu dư ra thời gian chắc chắn sẽ dành cho nhau.
'Bịch'.
Jeff cúi người nhặt cuốn album phủ một lớp bụi mỏng vừa rơi xuống, khóe môi anh không khỏi kéo lên một nụ cười nhẹ. Cũng lâu lồi nhỉ? Kể từ lần Jeff ngắm cùng em mùa tuyết đầu tiên của em, đã gần mười năm rồi. Hình như Jeff biết hôm nay mình sẽ làm gì rồi.
Sau khi dọn nốt những việc còn lại, Jeff pha cho mình một ly cà phê nóng, ngồi xuống bên khu vườn nhỏ, nơi này là do chính tay anh và em chăm bón, trồng một ít rau củ em thích, lật giở cuốn album đã được lau sạch...
...Chậm rãi tìm về một miền ký ức.
***
Lật giở qua vài trang, nhìn lại từng khoảnh khắc nhỏ xíu nhưng là ngần ấy năm đi qua cùng em, anh không khỏi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
'Memories of the wind and the first snow.'
Anh còn nhớ như in lần đầu tiên em ngắm tuyết, cũng mùa tuyết đầu đời của em. Khi đó anh vẫn luôn ghi nhớ em đã nói em muốn nhìn thấy tuyết đến thế nào, ánh mắt em long lanh những mong chờ mỗi khi em nói về những bông tuyết trắng, rằng em muốn cùng anh ngắm tuyết, chơi với tuyết. Kể từ lần đầu tiên em nói ra, việc đưa em đi ngắm tuyết đã nằm trong những dự định tương lai của anh.
Lần đầu tiên anh ngắm em đứng dưới tuyết, trong khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ, nếu khoảnh khắc êm đềm này có thể dừng lại thì hay biết mấy. Để anh được lưu giữ mãi dáng hình trong trẻo của em khi đứng dưới tiết trời đã vào đông.
"P'Jeff, nhìn này, tuyết nè, tuyết nè. Em được thấy tuyết rồi." Barcode treo trên môi nụ cười rạng rỡ đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi.
"Nó thế nào?" Một tay Jeff giữ điện thoại ghi lại thêm một 'lần đầu tiên' của em, ánh mắt anh không thể rời khỏi đứa trẻ dù đã mười tám tuổi rồi nhưng mà lại ngây ngơ hệt như một đứa trẻ mới lớn, còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.
"Lạnh ạ. Nhưng mà em thích lắm." Barcode xoay người lại nhìn anh, em cười rất tươi, nụ cười này của em lại vô tình khiến trái tim anh xao xuyến.
"Đừng quay nữa P'Jeff, ra đây chơi với em đi." Barcode dẩu môi bước tới nắm lấy tay còn lại của anh. Jeff tất nhiên không cách nào cưỡng lại mỗi lần em làm nũng, cất điện thoại vào rồi đưa tay xoa đầu em.
"Tay em lạnh hết rồi. Vào trong anh lấy áo khoác cho mặc rồi lát nữa tuyết dày hơn chút anh sẽ đưa em ra ngoài chơi tuyết, có chịu không?"
Barcode không do dự, em gật đầu đồng ý với anh.
Như đã hứa, chờ tuyết sắp phủ kín khắp nơi, Jeff đã 'bọc' em trong lớp áo khoác dày cộm rồi dẫn em đi dạo.
"Đây là tuyết đầu mùa phải không anh?" Barcode khoác tay Jeff bước từng bước chậm rãi trên con đường sắp bị tuyết phủ trắng xóa.
"Đúng rồi. Em có thích không?"
Em gật đầu, em đi nhanh một bước đứng chắn trước mặt anh.
Em đã từng nghe nói rằng: khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương, hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Em muốn ở cùng anh mãi mãi, em không thể bỏ qua cơ hội tuyết đầu mùa như vậy được.
"Đây không chỉ là tuyết đầu mùa, đây là lần đầu tiên em ngắm tuyết, là mùa tuyết đầu tiên trong đời của em. Thật vui vì được trải qua cùng anh." Hai má em lúc này đã hơi phiếm hồng, chẳng biết vì lạnh hay là vì lời em muốn nói.
"P'Jeff, em thích anh nhiều lắm."
Đồng tử anh giãn ra khi nghe em nói lời này, sau khi ý thức được những gì em vừa nói, anh lập tức vươn tay kéo em ôm vào lòng.
"Anh yêu em."
Thật ra, kí ức về gió và tuyết đầu tiên đều là em. Em đứng dưới tuyết, để gió luồng qua những khẽ tóc khiến nó rối tung lên, khoảnh khắc em xoay người nhìn anh, làm anh nhớ mãi không quên đến tận bây giờ.
...
Bức ảnh tiếp theo chụp anh cùng em ngồi trên bàn ăn được trang trí lãng mạn với nến và hoa.
Jeff còn nhớ rất rõ, là ngày kỷ niệm bốn năm sau khi yêu nhau, vốn dĩ muốn dắt em đến nhà hàng đã được anh đặt trước, chuẩn bị cho em một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng hình như trước khi làm em bất ngờ, thì em đã làm anh bất ngờ trước rồi.
Bất ngờ này không nhỏ chút nào.
Sau khi hoàn thành xong công việc của hôm nay, anh trở về nhà như thường lệ. Vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt anh là một phòng khách ngập trong ánh nến lung linh và hoa hồng, em đã rất cẩn thận sắp chúng thành những gì em muốn: trái tim, tên của anh và em.
Máy chiếu đã được mở sẵn, một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của anh và em được phát lên.
Jeff coi xong đoạn clip thì bước đến cầm lên một lá thứ em nắn nót từng chữ được để trên bó hồng em đặt nổi bật ở trong phòng.
[Gửi người em thương rất nhiều,
Yêu em, anh không cần cầu kì với những thứ lung linh như nến, hoa và những món quà xa xỉ, với em có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Yêu em, anh không cần lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, anh chỉ cần là chính anh. Để em được ôm lấy vỗ về những mỏi mệt, rối bời trong anh.
Có lẽ anh đã biết, em thích ở một mình. Bởi vì em sợ khi em phụ thuộc quá nhiều vào ai đó, em sẽ không thể từ bỏ khi người ta rời em mà đi. Nhưng làm sao đây, em đã phụ thuộc vào anh rồi?
Em không dám tin vào tình yêu lắm, em nghe nhiều rồi những câu chuyện tình buồn của đôi lứa, yêu rồi lại xa, mệt lắm anh ơi. Cho nên em sợ câu chuyện tình mình rồi cũng sẽ trở thành câu chuyện của buổi trà dư tửu hậu.
Nhưng từ khi em gặp anh, em muốn ngồi xuống cùng anh nói chuyện yêu đương, rồi sau này mình cùng thương thảo chuyện trăm năm nữa.
Em muốn chàng trai em gặp năm em mười bảy tuổi, sẽ là chàng trai có thể cùng em đi hết cả cuộc đời.
Hôm nay anh có muốn cùng em nói chuyện trăm năm của chúng mình không?]
"P'Jeff, nín đi đừng có khóc mà trời. Anh nghĩ sao về lời đề nghị này của em?" Barcode mở cửa bước ra phòng khách, em nở nụ cười có phần bất lực nhìn cái con người của cảm xúc trước mắt.
Jeff hai mắt lúc này đã phủ lên một tầng sương sương mờ, nghe xong em nói lại muốn bật cười.
"Mấy cái này phải để anh làm chứ?" Jeff bước về phía tình yêu của anh, nắm lấy hai tay của người anh để trong lòng.
Barcode nhướng mày, "Anh đã làm cho em quá nhiều rồi, phải để em làm gì đó cho anh chứ?"
"Barcode, anh cũng muốn nói, yêu anh..."
Yêu anh, em cũng không cần phải ép buộc bản thân trưởng thành như thế, em có thể trẻ con, làm điều em thích, yêu cầu anh những gì em muốn. Anh đều có thể dung túng cho em.
Yêu anh, em cũng chỉ cần là em thôi, em không cần phải gồng mình để chịu đựng những áp lực đè nặng không dám nói với ai, cứ vô tư hồn nhiên sống theo cách em muốn.
Lời muốn nói có rất nhiều, nhưng trót treo trên đầu môi chưa kịp nói ra đã bị một ngón tay của Barcode đưa lên chắn trước miệng của anh không cho anh nói tiếp.
"Yêu anh, em có tất cả..."
Phải nhỉ, tất cả mọi thứ em muốn, anh đều có thể cho em.
Anh không cần nói, những việc anh làm cho em đều đã thay anh nói ra tất cả.
Jeff nở nụ cười nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, vô cùng bất mãn bĩu môi, "Vốn dĩ muốn gây bất ngờ cho em ở nhà hàng..."
"Còn định cầu hôn em ngày khác mà...Em làm kế hoạch của anh bay khỏi quỹ đạo luôn rồi đấy, em yêu."
Mặc dù trong lòng không cam tâm để em làm hết như thế này lắm, à không, chính xác là anh không cam tâm với mấy cục kim cương trên chiếc nhẫn hôm nay.
"Barcode, em có đồng ý lấy anh không?"
"Hỏi lại cho chắc hả P'Jeff? Mấy lời em viết ra cần em đọc lại nữa hả anh? Em đồng ý ạ."
"Chiếc nhẫn này anh không tính để dành nó cầu hôn em, cầu hôn em phải chiếc khác đẹp hơn. Khi nào nhẫn làm xong anh bù cho em."
"Bù cả vào nhẫn cưới đi ạ."
***
Tách cà phê đã nguội, trời cũng đã quá trưa rồi, chắc là em sắp về. Nhưng mà, Jeff hình như đã ngủ quên mất rồi.
Barcode trở về thấy nhà cửa đã gọn gàng ngăn nắp, mà em tìm kiếm khắp nơi lại không thấy anh thì trở ra ngoài vườn, em phát hiện trên tay anh vẫn giữa cuốn album và đã thiếp đi. Em đoán chắc rằng, buổi sáng không có em, anh đã phải dậy sớm còn phải dọn nhà, cho nên mệt đây mà.
Barcode khẽ ngạc nhiên nhìn bức ảnh em ngắm tuyết lần đầu trong album được anh chụp lại, lâu như vậy rồi sao? Barcode khẽ cười, trong lòng dâng lên cảm giác hoài niệm, nhẹ hôn lên mắt anh.
"Bụi thời gian có thể làm mờ đi những tấm ảnh, nhưng em vẫn yêu anh như mùa tuyết đầu tiên."
"Em về rồi đấy à." Jeff dụi mắt tỉnh dậy, mãi mê nghĩ về chuyện xưa, anh đã ngủ quên lúc nào không hay. Barcode nhảy bổ vào lòng ôm lấy anh, rồi em cầm cuốn album đặt gọn lại trên bàn.
"Anh đã xem lại những gì đã cũ hả?"
"Cũ nhưng mà đắt giá lắm đấy. Em có thể xem lại nè, đều là những khoảnh để đời của em không đấy."
Barcode bĩu môi, "Anh có cần xem lại những khoảnh khắc để đời của anh không? Em cũng có một cuốn như thế."
"Barcode, anh cũng yêu em vẹn nguyên như những phút ban đầu." Thật may vì nhiều năm trôi qua như thế em vẫn ở cạnh anh.
Barcode nghiêng đầu không hiểu vì sao anh lại đột nhiên thì thầm với em như thế.
"Thôi mình đi ăn trưa nhé?" Jeff cười xòa, hôn lên môi em một cái. Anh đã nghe thấy những lời em nói khi nãy rồi đấy thôi, anh đang đáp lại em.
"Dạ vâng ạ."
Sau cùng thì, thuyền em cũng cập bến anh.
Thuyền cập bến an yên.
END.
Thiệt ra mình tính giấu chương này thêm mấy tuần nữa :)))). Nhưng mà, vậy thì ác lắm nên hoyy, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha❤. Chương này chỉ là để lưu lại một miền kí ức ngọt xỉu của otp, cũng hy vọng đem lại chút ngọt ngào cho các bạn một ngày cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top