27. [JeffBarcode] "Hái Sao"
3752 từ :))))
Chúng ta nên để dành rảnh rỗi đọc 1 mạch cho liền cảm xúc nhaa :))).
Chân thành cảm ơn sự beta hết mình của nhỏ bạn tuii - ying_yee
***
1.
Trong giấc mơ, Jeff nhìn thấy mình đang đứng ở trong một cánh đồng hoa trải dài vô tận.
"P'Jeff, sao anh lại đứng đó, đến đây với em đi."
Vừa nghe thấy tiếng gọi của Barcode, anh không chút do dự mà bước về phía em, nhưng càng tiến lại gần thì em lại càng lùi xa khỏi anh. Bước chân của Jeff bắt đầu gấp gáp hơn rồi chuyển thành chạy, dùng hết sức lực để đuổi theo em, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
Bản thân anh cũng không biết mình đã chạy được bao lâu, càng không cảm thấy có chút mệt mỏi nào, cuối cùng Jeff lại nhận ra bản thân đã đứng trước một vách núi, phía dưới tất nhiên là vực sâu thăm thẳm, trước mặt anh là Barcode đang đứng ở mép vực nhìn anh không chút biểu cảm, điều đó càng làm anh trở nên sợ hãi.
Em chưa từng nhìn anh như thế. Đôi mắt em vốn dĩ trong vắt, mỗi lần nhìn anh đều như thể trăm vì tinh tú hội tụ vào trong đôi mắt ấy. Thế mà giờ đây anh không tài nào tìm thấy ánh sáng trong đôi con ngươi ấy nữa.
"Barcode, em lại đây, đừng đứng đó, sẽ ngã đấy." Jeff đưa tay về phía em, chỉ đợi em nắm lấy anh sẽ lập tức ôm em vào lòng.
"P'Jeff sợ em ngã à? Không phải chính anh là người đẩy em vào những thứ này sao?" Dứt lời, em xoay người ngã xuống vực sâu, Jeff trợn tròn mắt lập tức lao đến muốn giữ em lại nhưng dường như có một bức tường vô hình cản anh lại, vách núi khi em vừa rơi xuống đã biến thành một chiếc lồng giam mà người ở trong đó không ai khác ngoài em
"Đây không phải là điều anh muốn sao?"
Đáy mắt em lúc này hoàn toàn là những tia xa lạ, một chút cảm xúc anh cũng không thể nhìn ra. Em đứng đó, nhìn anh như một người hoàn toàn không quen biết.
"Không...Không phải."
"Đừng bỏ anh lại!" Jeff giật mình bật dậy choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị như thể chỉ cần nằm thêm chút nữa nó sẽ nuốt chửng anh.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh gặp giấc mơ thế này, nhiều lúc anh còn tưởng nó như được lập trình sẵn, chỉ cần anh nằm xuống thôi nó sẽ lập tức kéo đến bủa vây lấy tâm trí anh.
"Anh làm sao thế?"
Đập vào mắt Jeff là hình ảnh Barcode đang ngồi cạnh anh, hàng mày của em nhíu chặt như muốn thêu lại với nhau, trông vô cùng hoang mang và lo lắng.
"Barcode, em đến khi nào vậy?"
Anh chống tay ngồi dậy, tựa mình vào ghế, Barcode đứng dậy rót giúp Jeff một ly nước rồi đưa đến cho anh, còn giúp anh lau mồ hôi trên trán, "Uống chút nước đi ạ. Em vừa đến thôi. P'Jeff, hồi nãy anh đã mơ thấy gì thế? Trông anh có vẻ hoảng sợ."
Nói xong lời này, Barcode áp sát trán mình vào trán anh, vẻ mặt không chút thay đổi, vô cùng tự nhiên kiểm tra thân nhiệt Jeff, "Không có nóng."
Mà Jeff bị em đột ngột tiến sát lại gần như vậy, đến mức hơi thở như hòa quyện vào nhau, bỗng cảm thấy tim như lỡ mất một nhịp, có chút giật mình. Thiếu một chút nữa thôi, có lẽ anh, sẽ không thể kiềm chế lại rồi.
Hình như em bắt được khoảnh khắc giật thót khe khẽ này của anh thì phải, vì Jeff có thể thoáng thấy khóe môi em khẽ nhếch lên, nhưng dường như chủ nhân của nó lại cố tình đè nén điều gì đó trong lòng.
Anh không dám chắc, hoặc có lẽ do anh nhìn nhầm.
"Không...không có gì đâu. Anh không sao mà, em không cần lo lắng như vậy đâu." Jeff nhấp một ngụm nước, quay mặt đi chỗ khác, cố ý lảng tránh câu hỏi của em.
"Sao em lại đến đây? Sao không gọi anh qua đón? Không giận nữa à?"
Cứ nhắc đến chuyện này là Barcode thấy vừa tức lại vừa ấm ức trong lòng. Việc quan trọng như rời khỏi công ty mà anh không hề nói cho em biết trước một tiếng. Một tuần trôi qua, em nói không muốn nói chuyện với anh, không muốn gặp anh, vậy mà một tuần nay anh thực sự không nhắn tin hay gọi điện cho em, thậm chí cũng chẳng đến nhà tìm em.
Thật ra cũng không hẳn, Jeff cũng không ít lần có ghé qua mang cho em những thứ em muốn có, em muốn ăn, nhưng đều là đưa cho chị em rồi nhờ chị em đưa lại cho em. Bình thường anh đâu có nghe lời em ngoan như thế? Nhìn những lần anh đến rồi rời đi, không hiểu thế nào em lại cảm thấy lòng mình khó chịu.
Barcode khoanh tay trước ngực, phụng phịu: "Nếu em không đến thì có phải anh sẽ không chịu gặp em luôn không?"
Jeff không nhịn được vẻ đáng yêu này của em, véo lấy má em một cái, "Còn không phải là do em nói không muốn thấy anh hay sao? Anh sợ em còn giận, anh sợ em vừa nhìn thấy anh sẽ nức nở như hôm ấy, anh không muốn làm em phải khóc."
Barcode dẩu môi, đưa một tay lên xoa bên má vừa bị người kia nhéo cho ửng hồng, sau đó dang hai tay muốn được anh ôm. Jeff khẽ cười, nuông chiều ôm lấy em vào lòng, nghe em thủ thỉ: "Em hết giận anh lâu rồi. P'Jeff, sau này có thể đừng giấu em những chuyện như này nữa hay không?"
Jeff xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ đang rúc vào lòng mình, nhẹ giọng trấn an, "Có thể. Anh hứa với em."
Lời nói ra là vậy, nhưng liệu khi biết được em biết được những bí mật anh luôn che giấu, thì em có còn ôm anh âu yếm như bây giờ không?
Thật ra, Jeff luôn giữ riêng một bí mật, rằng anh muốn 'hái sao', rằng anh muốn chiếm lấy một ngôi sao xinh đẹp, tỏa sáng đầy yêu kiều, muốn chiếm lấy cho riêng anh, duy nhất mình và chỉ là của anh thôi.
2.
"Về thôi anh, anh say rồi."
Barcode dìu Jeff đứng dậy, anh không có thói quen uống rượu, vì thế không có chuyện sẽ uống quá nhiều rượu. Hôm nay không biết Jeff bị cái gì mà uống say đến không biết trời trăng mây gió, hại em phải đến đây lôi người trở về.
Jeff được Barcode đỡ ngồi vào ghế phụ lái của xe, cẩn thận giúp anh cài dây an toàn, còn em nghiễm nhiên trở thành người lái đưa anh về.
"Barcode..."
Đến nơi, em nghe Jeff khẽ thì thầm khẽ gọi tên ai đó, rồi đột nhiên chồm người đặt lên môi em một nụ hôn. Barcode bị nụ hôn bất ngờ này làm cho sững người, thêm cả cái mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi em khiến đại não em không kịp phản ứng mà để cho anh hôn, ngấu nghiến đến mức cánh môi em đỏ lựng cả lên.
Cho đến khi em tìm lại nhận thức mà vội vàng đẩy anh ra thì Jeff mới chịu dừng lại. Trái tim em lúc này đập liên hồi, em biết khuôn mặt em lúc này đã ửng đỏ cả lên rồi. P'Jeff vừa hôn em...Như vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ, anh lại nhầm em với người khác?
Đợi đến khi trả được anh cho Jesse - em trai anh và đưa anh vào tới giường, lúc đó cũng đã quá nửa đêm.
"Làm phiền em rồi."
"Không phiền ạ. Vậy P'Jeff giao lại cho anh nhé, em phải về rồi." Barcode xua tay khách sáo với lời Jesse vừa nói ra rồi em cúi chào rời khỏi.
Trở lại trong xe, em đưa tay sờ lên môi mình - nơi vừa bị anh chiếm lấy, trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại cái cảnh anh hôn em khi nãy, hệt như một thước phim bị hỏng.
Em về rồi, Jeff mới mở mắt ra, nhìn chăm chú lên trần nhà, những suy tư nặng nề không tránh được mà tràn ra khắp cõi lòng.
3.
Sau đó, Barcode có thử hỏi anh về ngày hôm đó nhưng mà anh lại nói với em một câu không nhớ. Được, không nhớ thì không nhớ, cho dù là vô tình hay cố ý, nếu anh đã muốn xem như chuyện chưa xảy ra, vậy thì cứ theo ý anh đi.
Nói thì nói là thế, nhưng hôm đó anh cũng có uống, chỉ là chẳng hề say khướt như em đã thấy, tất cả đều là diễn cho em xem. Mà đã không say thì làm sao không nhớ về nụ hôn đó. Cho đến mấy tuần trôi qua rồi Jeff vẫn còn lưu luyến cảm giác khi rời khỏi môi em. Nói không nhớ còn không phải là sợ em sẽ thấy khó xử khi đối diện với anh sao?
[Hôm nay em phải ở trường cả ngày làm hoạt động của khoa, chắc là không thể đến studio anh chơi.]
[Vậy, khi nào xong việc anh qua đón em?]
[Không cần đâu ạ, em có thể tự về.]
Jeff đưa tay xoa lấy mi tâm, nhất thời không biết nhắn trả em thế nào. Anh để ý thấy dạo gần đây em biết cách từ chối anh nhiều hơn, em hình như đã không còn muốn ỷ lại vào anh nữa. Jeff càng nghĩ càng không biết em vì sao mấy tuần nay cứ bảo bận không gặp anh, là do nụ hôn hôm đó hay là do em đã nhận biết được điều gì rồi?
Nhưng mà dẫu sao thì tình hình hiện tại có ngốc mới không biết em đang cố ý né tránh.
"Nghỉ ngơi chút đi Jeff." Venus đẩy cửa bước vào, chủ tịch của bọn họ đã làm việc liên tục rồi đó.
Jeff thảy cây bút lên bàn, tựa cả người vào ghế, có lẽ đúng là phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng anh sợ khi anh dừng làm việc, anh lại nghĩ về em, anh sẽ điên lên nếu cứ tiếp tục không thể gặp em trong thời gian dài như thế.
"Có lẽ em nên ngủ một giấc?"
Jeff thả cơ thể rệu rã rời của mình lên sô pha, chiếc sô pha này là chỗ quen thuộc của em... à không, là của cả anh và em, bởi vì em rất thích được gối đầu trên đùi anh cho nên mỗi lần em đến đều là như thế. Thời gian gần đây em không đến, cái sô pha này có chút lạnh rồi.
Anh sợ tâm em cũng sẽ có ngày giống như chiếc sô pha này.
Anh đưa tay xoa lấy thái dương, âm thầm nghĩ lại những chuyện đã qua. Nói tiếp cận em không có chút toan tính nào thì là nói dối, ngay từ khi mới gặp em, Jeff đã nổi lên lòng tham muốn bắt lấy em, chiếm hữu em cho riêng mình.
"Đang xem kịch bản à?"
"Vâng, kịch bản khá thú vị, em nghĩ em ấy sẽ thích."
Jeff bắt chéo hai chân ngồi ung dung trên ghế lật xem kịch bản mà phía đối tác gửi đến mấy hôm trước. Mặc dù nói sẽ tập trung vào âm nhạc nhưng anh không ngại vì 'ngôi sao nhỏ' kia mà vươn dài tay mở thêm cho em một con đường nữa đâu. Chỉ có điều, mọi con đường em đi đều phải có mặt anh.
"Nếu Barcode không thích thì sao? Mày sẽ đóng với partner bên kia chọn à?"
Nghe Venus nói đến đây, Jeff khẽ 'à' một tiếng thật nhẹ, đóng tập kịch bản dày cộm lại, "Thế thì không đóng bộ này nữa."
Một lần khác, đó là sau khi anh đưa ra quyết định rời khỏi công ty một khoảng thời gian khá dài chưa từng có ý định sẽ nói chuyện này với em.
"Vẫn quyết định không nói cho em ấy biết à?"
"Để em ấy biết trên sân khấu cũng không muộn." Có khi thành quả thu về còn hơn cả mong đợi.
Venus tặc lưỡi rời đi, cô không nghĩ chủ tịch lại chơi lớn như thế. Nhưng mà dám chơi vậy thì chỉ có chủ tịch đã nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Mỗi tội, lần này Barcode phải chịu đau một lần.
Jeff mở điện thoại, album ảnh không biết từ bao giờ đã chứa đầy hình của em. Jeff chậm rãi lướt xem từng tấm, khóe môi không khỏi kéo lên một nụ cười, ý cười càng ngày càng sâu.
Anh hiểu lắm chứ, về thứ tình cảm đang sục sôi trào dâng khắp cõi lòng mình hiện tại. Đó là khao khát muốn chiếm hữu. Là ham muốn điên cuồng về việc bắt và giữ lấy em. Là sự tham lam, kêu gào rằng phải sở hữu được em, được gắn kết với em cả linh hồn lẫn thể xác.
Tiệm bánh Vũ Trụ là công cụ mở đường cho em đi cùng anh, nói cách khác nó là sợi dây để trói buộc em phải ở cùng anh. Hay là việc rời công ty cũng là để em biết anh chiếm vị trí quan trọng nhường nào trong tim em. Kể cả lần giả vờ say hôn em cũng là anh đã tính sẵn, có điều anh không nghĩ em sẽ không một lời nào trực tiếp trốn tránh anh lâu như thế.
Jeff từng bước một tiến vào cuộc sống của em, từng bước một để bản thân trở thành một phần không thể thiếu đối với em. Từng bước một, cho đến khi em phụ thuộc hoàn toàn, ỷ lại và quen thuộc sự cưng chiều vô hạn của anh. Để rồi, em sẽ không thể và không bao giờ rời khỏi anh, dù chỉ là một giây.
...
Đã hơn một tháng nay, những lần Jeff có thể gặp được em ít đến đáng thương, thậm chí là có thể đếm hết trên đầu ngón tay và Jeff không thể nào chịu nổi với cái tình huống khốn nạn này. Anh sẽ phát điên nếu tình trạng này còn tiếp tục. Nghĩ là làm, anh không chút do dự vứt hết việc đang làm dở sang một bên, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi studio.
Có một sự thật là, ngoại trừ việc ngày ngày nhung nhớ em khiến trong người anh bức bối ra thì còn có một việc khác khiến anh khó chịu. Anh được biết là, dạo gần đây em không từ chối thẳng thừng bất cứ kẻ theo đuổi nào, cứ mắt nhắm mắt mở để họ theo đuổi em.
Jeff nhấn ga lao trên đường cao tốc, không được, Barcode là của anh, không ai được phép chạm đến em khi anh không cho phép.
Jeff vừa đổ xe trước trường em đã thấy bóng dáng quen thuộc bước ra ngoài. Anh khẽ cười, vốn định bước xuống xe gây bất ngờ cho em nhưng chưa kịp làm gì, anh đã khựng người vì bất ngờ đột ngột của em. Barcode không đi một mình, theo sau em còn có một cậu trai, mà trên tay cậu ta còn ôm một bó hoa. Chuyện quái gì đây? Muốn tỏ tình với em à?
Ở góc độ của Jeff, anh thấy em ôm lấy bó hoa, cậu trai kia tiến đến gần em, em khẽ nghiêng đầu...và...hôn sao?
Jeff tức đến run người, anh không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa.
"Barcode!!" Jeff gằn giọng gọi tên em, bước nhanh đến cầm tay em, miễn cưỡng kéo em đi cùng mình, không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo cho cậu chàng vừa đưa bó hoa cho em.
"P'Jeff!! Anh đang làm em đau đấy! Thả em ra!"
Jeff vờ như không nghe thấy những gì em nói, kìm nén cơn giận dữ muốn bộc phát đang lớn dần trong anh, không đáp lời em mà trực tiếp đẩy em vào xe.
Sau một hồi lôi lôi kéo kéo rốt cuộc cũng có thể về đến studio của anh. Barcode nhíu chặt mày khó chịu, vùng khỏi cái nắm tay gắt gao nãy giờ của anh. Jeff giữ em rất chặt, có thể dễ dàng thấy cổ tay em đã ửng đỏ một mảng.
"Buông em ra!"
"Em không chịu gặp anh đã hơn một tháng nay, anh tới để gặp em lại thấy em đang ở cùng thằng khác, rốt cuộc em đang muốn cái gì?"
Barcode vừa nghe xong, em không khỏi cười khẩy một cái, "Muốn cái gì? Không phải người hỏi câu này nên là em sao?"
"P'Jeff, anh đang tức cái gì? Không phải chúng ta chỉ là anh em thôi sao? Hay là anh yêu em?" Dứt lời, em nhấc chân tiến một bước đến gần anh hơn.
"P'Jeff, anh nói đi chứ? Anh yêu em, tất cả những gì anh làm đều là muốn giam em bên cạnh anh, người ngoài nhìn vào cứ tưởng em tự do bay nhảy, nhưng sự thật là anh đã luôn đứng ngoài khống chế mọi thứ. Anh không muốn em rời xa anh, nên từng chút một khiến em tin tưởng, ỷ lại vào anh. Em nói như vậy có đúng không, ngài chủ tịch?"
Để trói buộc em, anh đã khẽ khàng lên kế hoạch từng bước chi tiết để em không tài nào thoát khỏi cái lưới mà anh đã giăng.
Mỗi một câu nói ra ứng với mỗi bước chân của em bước lại gần Jeff, bước cho đến khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức em không thể bước được nữa. Nếu bước tiếp, hậu quả chỉ có thể là em và anh đều ngã nằm ra đất.
Jeff sững người, lửa giận đang hừng hực bỗng nhiên bị những lời này của em dội cho một gáo nước lạnh tắt ngấm. Đầu óc anh mê man tìm về sự tỉnh táo vốn có, hóa ra em đều biết tất cả à? Anh đã quên rằng, cho dù trăm tính ngàn tính, nếu không tính được em không thuận theo thì mọi kế hoạch của anh đều chỉ là dã tràng se cát.
"Barcode, vậy thái độ những ngày qua của em, là không muốn dính dáng gì tới anh nữa?" Jeff đột nhiên lấy lại được bình tĩnh, tâm trí thanh tỉnh đến mức chính anh cũng phải ngỡ ngàng. Tỉnh táo là thế nhưng chỉ cần em trả lời 'đúng vậy' thì anh sẽ điều gì giữ cho được em ở cạnh.
Barcode cười khúc khích đẩy ngã anh ngồi xuống ghế, còn mình thì rất tự nhiên mà ngồi lên đùi anh, "Những ngày qua có phải nhớ em lắm không?"
Em vòng tay choàng qua ôm cổ Jeff, thì thầm bên tai anh, "Anh muốn em ở mãi bên cạnh anh, vậy anh cũng nên nhìn rõ lòng mình chút đi, anh cũng đã sớm không thể sống thiếu em nữa rồi. Nếu anh nghĩ đây là một trò chơi, thì anh nên biết rằng trò chơi này không phải mình anh làm chủ."
"Nói đi P'Jeff, anh có yêu em không?"
Một tay Jeff giữ lấy eo Barcode, tay còn lại đưa lên chỉnh lại mái tóc lộn xộn của em, từng cử chỉ và ánh mắt Jeff nhìn em lúc nào cũng dịu dàng như thế, mỗi lần như thế em dường như chìm sâu hơn vào bể tình trong đôi mắt của anh.
"Anh yêu em Barcode. Em còn muốn gì nữa nào?"
Sự dịu dàng tuyệt đối của người là lồng giam kiên cố khiến em không thể nào thoát khỏi.
Barcode ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi đưa một ngón tay chạm đến môi anh, "Em muốn hôn. P'Jeff cho em nha?"
"Cho em, tất cả của anh đều cho em."
Em không cần làm gì cả. Tình yêu của em là thứ mà anh hằng khao khát, chính nó đã hóa xiềng xích vô hình trói chặt lấy, khiến anh không tài nào thoát khỏi, vĩnh viễn chỉ muốn ở bên cạnh em.
"Nhưng mà trước hết, Barcode, có phải em nên giải thích với anh chuyện vừa rồi không? Tên đó có hôn em không?"
Barcode nghe xong câu hỏi, em khẽ 'à' lên một tiếng, rồi cúi đầu phủ môi mình lên môi anh, "Không có. Lúc đó em đã thấy anh rồi, em cố ý đấy, em cố ý để cậu ta đi theo em, nhưng là vì em muốn anh ghen. Cậu ta có tỏ tình, nhưng em từ chối rồi, cậu ấy chỉ giúp lấy mớ lá vướng trên tóc em thôi, em chỉ phối hợp nghiêng đầu một chút để anh ghen rồi xông đến như vừa nãy."
Không chỉ có thế, cố tình né tránh anh cũng là em đã lên kế hoạch sẵn, mọi hành động tưởng chừng như vô tình khiến em và anh ở khoảng cách gần thách thức tham lam trong anh cũng là em cố tình. Em không chỉ biết, mà còn nắm rất chắc tình cảm anh dành cho em nên mới dám mạo hiểm.
Jeff nhướng mày nhìn em, bất ngờ thật đấy, "Em biết từ khi nào?"
"Thì từ sau khi khóc một trận muốn ngất trên sân khấu xong, em về có suy nghĩ lại. Sau đó em mới đến tìm anh để kiểm chứng xem những gì em nghĩ có đúng không." Nếu anh muốn làm thợ săn, vậy em chấp nhận trở thành con mồi.
"Nếu em không thuận theo anh thì sao?" Em đột ngột hỏi thêm.
Jeff cười, nụ cười này sao em lại thấy nó có vài phần ma mị, nhưng mà em thích nó, "Nếu trường hợp đó xảy ra, vậy thì anh chỉ đành đến tận nhà rồi bắt em về nhà anh. Bất chấp mọi thứ thôi mà."
"Điên thật!" Barcode bĩu môi.
Không sao, cùng lắm em bồi anh điên đến tận cùng.
END.
Đừng quên để lại cmt góp ý (nếu cóa) và cho tuii biết cảm xúc của mọi người nhaa❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top