25. [JeffBarcode] Dỗ Dành

Barcode sau khi nức nở trên sân khấu xong, em cần một nơi để bình tĩnh lại để còn chụp hình với fans nữa. Vừa hay em tìm được một nơi hoàn hảo để trốn - trên khán đài cạnh chị của em, Creamy.

"Trốn P'Jeff của em thật đấy à?" Creamy ngồi đợi em trai mình trên khán đài không ngờ sẽ nhanh gặp được đứa nhỏ này như thế.

"Em uống được chứ ạ?" Barcode cầm lon rượu trái cây lắc lắc trước mặt Creamy hỏi ý chị, dù sao em cũng đủ tuổi để sử dụng thức uống chứa cồn rồi.

Creamy thở dài, lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy mới đưa qua cho em rồi khoác tay lên vai em kéo em tựa vào mình, "Chị lắc đầu thì em sẽ không uống sao? Uống một chút thôi đấy, còn chụp hình nữa."

Được sự cho phép của Creamy, Barcode bật nắp lon nước ra nốc một hơi, "P'Jeff giấu em..."

Người chơi cho em một vố có chút đau đấy...Anh không biết em nghe xong tâm tình đang vui vẻ trên tầng mây nào bị đạp cho một phát chạm đất điếng người thế nào đâu. Barcode nói bằng cái giọng nghẹn nghèn sau khi khóc xong. Creamy xót em nhưng cũng không thể làm được gì ngoài ở cạnh em cho em một nơi để tựa vào lúc này, cô nhẹ xoa xoa lấy tay em trai, khóc nữa là cô khóc theo đấy.

"Sau khi dỗi xong đừng quên cho em và P'Jeff một cuộc trò chuyện." Mặc dù không lớn hơn Barcode là bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất cô là người ngoài cuộc và cô biết họ cần điều gì. Với tính cách của Barcode, anh không muốn nói vậy em sẽ không hỏi, thậm chí không đả động gì tới anh luôn. Chờ cho em tìm lại bình tĩnh rồi tính sau, mà tính cái gì thì còn phụ thuộc vào em có muốn tính hay không.

Là một người chị, Creamy hiểu rõ chú Sư Tử nhà mình ương ngạnh thế nào.

"Barcode, đến giờ chụp ảnh rồi." Jeff không biết từ khi nào đã đứng trước mặt em.

Creamy sau khi cúi chào Jeff thì đưa tay lên xoa đầu Barcode, "Cần gì thì gọi cho chị."

"Em có muốn vào bên trong cùng không?" Jeff khẽ cười nhìn Creamy rồi lại nhìn sang Barcode không thèm để ý gì tới anh đầy lo lắng.

Creamy cười lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Khi nãy Barcode có uống chút rượu trái cây, làm phiền P'Jeff trông chừng em ấy rồi."

Jeff nghe đến rượu trái cây thì hàng mày lập tức hơi chau lại, "Được rồi, anh nhớ rồi. Vậy...anh đưa Barcode đi trước."

Creamy nhìn theo bóng dáng cả hai rời đi chỉ biết lắc đầu chán nản, cô để ý cánh tay anh cứ hết lần này đến lần khác đưa lên muốn chạm vào em nhưng rồi do dự lơ lửng giữa không trung cuối cùng hạ xuống, P'Jeff tối nay có lẽ sẽ là một đêm dài với anh đấy.

...

Công việc hoàn thành, anh vừa quay qua quay lại thì Barcode lại chạy đi đâu mất tiêu. Jeff len lén trút một hơi thở dài đầy nặng nhọc, định lên tiếng hỏi mọi người thì tin nhắn điện thoại từ Creamy gửi tới. Em đang ở với Creamy, cả hai đang chờ xe.

Jeff nhanh chóng chào hỏi rồi gom đồ đạc chạy bay ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, dù không nói nhưng trong lòng ai cũng biết lí do là gì.

"Barcode, chậm đã. Chờ anh với."

"Muộn rồi, em phải về, em buồn ngủ, em mệt." Barcode ngẩng đầu nhìn anh được một chút rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày.

"Barcode đến nhà anh ngủ đi?" Dẫu biết em sẽ từ chối, nhưng không rõ vì sao anh vẫn muốn nói ra.

"Qua ngủ với P'Jeff một hôm cũng được, chị sẽ nói lại với ba mẹ." Nếu không phải hôm nay thì sẽ là hôm khác, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với vấn đề của chính mình. Creamy biết em đang do dự, em đang sợ hãi, nhưng tính cách của em lại không thích đêm dài vì nó lắm mộng. Em cần một người thôi thúc ý nghĩ trong em, và cô là người đó.

"Vậy em sẽ ngủ ở nhà P'Jeff."

...

Barcode không nhớ đây là lần thứ mấy em đến nhà Jeff, sau khi tắm rửa sạch sẽ, em theo thói quen ngả mình lên giường anh.

Em đã không còn giận nữa, nhưng trong lòng em cảm thấy khó chịu, em khó chịu vì một chuyện quan trọng như thế anh lại không hề nói trước với em. Trong một khoảnh khắc, em đã hoài nghi vị trí của mình trong lòng đối phương.

Barcode thấy mi mắt mình trĩu nặng, có lẽ là do em hoạt động nhiều thêm việc khóc mệt rồi nên buồn ngủ, hoặc cũng có thể là do hơi men khiến em say rồi.

"Barcode, ngồi dậy uống sữa nè." Jeff trên cổ còn vắt chiếc khăn tắm, đầu tóc còn ướt nhẹp nhưng đã vội đi pha sữa ấm cho em.

"Em không muốn uống."

"Barcode, anh xin lỗi mà...Anh không cố ý giấu em, chỉ là anh sợ em biết rồi sẽ nghĩ nhiều, sẽ để trong lòng day dứt khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc cả hai ngày diễn ra World Tour của em."

Nụ cười của em làm thế giới của anh thêm bừng sáng.

"Vậy anh giấu em, anh nghĩ em sẽ không khó chịu hả? Hay là anh sợ em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ hiểu chuyện sẽ khóc quấy giữ anh ở lại, em cản trở anh sao? Có phải em không quan trọng với anh không?"

'Cạch' một cái, Jeff đặt ly sữa xuống bàn kéo em ngồi dậy, vòng tay ôm em trong lòng, "Những gì anh làm cho em, em còn thấy em chưa đủ quan trọng sao? Em quan trọng hơn bất kì điều gì Barcode à."

Barcode gục đầu vào vai Jeff, em vòng tay đáp lại cái ôm của anh, "Nhưng sao anh bỏ lại em...Sao khi em xoay lưng anh không giữ em lại? P'Jeff, em ghét anh, thực sự rất ghét anh..."

Ừ, anh cũng yêu em.

Anh cảm thấy vai áo mình đã ươn ướt, Barcode được anh ôm trong lòng liên tục dụi đầu vào vai anh rưng rức khóc. Sao mà anh không giữ em lại, khi em xoay lưng về phía anh, anh đã do dự không biết nên tiến tới để ôm em không, anh sợ em thấy anh, em lại đau hơn nữa.

"Em nghĩ mình say rồi, em có đang phiền đến anh không? Nếu có, cho em xin lỗi..." Barcode ngồi thẳng người dậy, cúi đầu không để anh nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của em lúc này.

"Em nói gì vậy Barcode, em làm sao mà phiền được? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, làm em nghĩ rồi đau lòng thế này." Jeff đưa tay nâng khuôn mặt Barcode để em nhìn anh, anh thấy đôi mắt em lại long lanh sương mờ. Jeff tiến tới lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt em rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt em.

"Anh không bỏ lại em, anh vẫn ở đây mà, trái tim anh ở chỗ em, em còn sợ điều gì? Em không quan trọng thì anh có bằng lòng đưa em giữ nó không?" Jeff cầm tay em, để bàn tay em áp lên lồng ngực mình, để em nghe cho rõ trái tim này đang thổn thức vì em.

"Sông vẽ trăng, người vẽ mộng. Khi anh gặp em, anh đã vẽ ra tương lai của chúng mình."

"Vậy, khi em quay lưng lại, anh giữ em được không? Em hơi ương ngạnh, anh chờ một chút, em sẽ tiết chế nó lại."

"Được, anh sẽ nắm tay em, giữ em luôn ở cạnh anh. Nhưng mà, em cứ ương ngạnh đi, anh dung túng cho em." Jeff vươn tay lên xoa đầu Barcode, dặn lòng không để em khóc thêm một lần nào nữa, em đau mà anh cũng không ngoại lệ. Vừa đau, vừa xót, vừa lo lắng.

"Tha lỗi cho anh nha, P'Barcode? Uống sữa nhé, em uống xem như là đồng ý rồi?"

Barcode gật đầu, cầm lấy ly sữa Jeff đưa, "Anh đi sấy tóc nhanh đi, em buồn ngủ rồi này."

Anh đi sấy tóc nhanh đi, còn ra ôm em ngủ nữa này.

Jeff sau khi sấy tóc liền nhảy lên giường ôm chầm lấy Barcode, em tìm được hơi ấm lập tức xoay người rút vào lòng anh, đáp lại cái ôm đầy cám dỗ này.

"...Của em."

END.

Mình hơi mò trong quá trình nghĩ để viết nên là sau tận 1 tuần thì chương này mới xuất hiện :))). Đăng buổi tối, chút ngọt ngào hơi muộn gửi tới mọi người, đừng quên cmt cho mình đọc với nhen❤.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top