24. [KimChay] Stay

Ranh giới giữa kiên trì và cố chấp chỉ cách nhau một sợi dây.

Thế nào là cố chấp?

Là khi em thừa biết, Kim không yêu em vẫn đâm đầu kéo hắn vào hợp đồng hôn nhân.

"Chúng ta chơi một trò chơi không P'Kim?"

"Ồ? Em muốn chơi gì với tôi?"

"Em muốn cược, anh sẽ rung động với em."

"Nếu em thua thì sao?" Hắn không hỏi em thắng thì sao, mà câu phun ra từ miệng hắn lại là em thua, hắn chắc chắn rằng ván cược này em sẽ thua sao? Đồng nghĩa với việc hắn sẽ không rung động trước em.

Em nở một nụ cười tự giễu, chính em cũng nghĩ bản thân em sẽ thua nữa mà.

"Nếu em thua, những thứ là của em anh đều có thể tùy ý lấy đi. Nhưng nếu em thắng, hợp đồng này sẽ lập tức vô hiệu hóa, anh là của em."

"Thành giao."

Ngày hôm ấy, cậu út nhà Kittisawat bắt đầu một hợp đồng hôn nhân thương mại thời hạn ba năm đối với cậu út nhà Theerapanyakul. Kèm theo đó là một ván cược chỉ hắn và em.

...

Là mình thương lặng lẽ
Đâu trách người vô tâm
Là mình chẳng mạnh mẽ
Nên cứ thương âm thầm.(*)

Hai năm rồi, kể từ ngày hôm đó đến nay đã hai năm rồi. Porchay vẫn đều đặn mỗi ngày tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn.

'Cốc' 'Cốc' 'Cốc'.

"P'Kim, em chuẩn bị bữa tối cho anh xong rồi. Em có thể vào không?"

Mọi hôm em và hắn sẽ dùng bữa với nhau. Mặc cho cuộc đối thoại trong bữa cơm nhàm chán hay là thậm chí chẳng ai nói với ai câu nào thì em vẫn muốn cùng ăn với hắn. Nhưng hôm nay lại khác, em hơi mệt, không vì điều gì cả, chỉ là em mệt thôi.

"Ừm."

Được sự đồng ý của Kim em mới dám mở cửa bước vào. Bàn làm việc của hắn lúc nào cũng bừa bộn đủ loại giấy tờ, khi còn vương vãi xuống nền đất, em đều dọn dẹp lại mỗi khi hắn không ở đây.

Lần đầu tiên em chạm vào những thứ ấy, hắn đã trách mắng em. Nhưng em chẳng mảy may để tâm đến lời hắn nói, em cứ thích dọn vào cho gọn đấy thì sao? Hắn sẽ giết em à?

Porchay trước nay ăn mềm không ăn cứng, kẻ nào dám cho em ăn cứng em sẽ chẳng ngán ngẩm gì mà đem đá đập vào đầu hắn đâu. Để em xem, ai cứng hơn ai.

"P'Kim, ăn tối đi rồi hẵn xem. Em có thể giúp gì cho anh không?"

Porchay si mê dáng vẻ của người đàn ông trước mắt, em đã yêu hắn rất nhiều năm rồi mà hình như hắn một chút cũng không thèm để ý em. Thôi không sao, hắn cứ là Kimhan của hắn, làm cậu út nhà Theerapanyakul đi, em yêu hắn là đủ rồi.

Ồ, tất nhiên không phải mình em yêu hắn. Ngoài kia còn biết bao con người khao khát được trèo lên giường hắn nữa mà? Em chỉ hơn họ là em có thứ để trói buộc hắn ở cạnh em, dù rằng hắn không cam tâm đi chăng nữa. Nhưng làm gì có ai trói mãi được một người mà trái tim vốn dĩ không thuộc về ta?

"P'Kim này, nhanh thật đấy anh nhỉ? Mới đây mà đã hai năm trôi qua rồi. Em còn thời gian ở cạnh anh một năm nữa thôi."

Em đặt thức ăn lên bàn cho Kim rồi tiến về sô pha ngồi xuống, sắp xếp những thứ Kim bày bừa ra trên bàn. Nghe em nói vậy, động tác đánh máy của Kim hơi dừng lại, đúng là nhanh thật!

"Anh có chán không? Khi em cứ đi đi lại lại làm những việc không đâu trong nhà anh? Anh thấy em đã cố gắng khiến anh thích em chưa? Em nói cho anh nghe một bí mật nha. Ngay từ đầu, em biết anh sẽ không thích em, càng không thể rung động với em. Vì anh là Kim Kimhan Theerapanyakul, một kẻ máu lạnh. Nhưng em lỡ yêu một kẻ máu lạnh như anh rồi thì biết thế nào đây?"

"Là nhà của chúng ta."

"Em chỉ đơn giản muốn ở cạnh anh nhiều hơn người khác một chút, ngắm nhìn anh nhiều người khác một chút. Em ngốc thật anh nhỉ? Biết thế em làm vệ sĩ của anh cho rồi, vệ sĩ của anh còn được ở cạnh anh nhiều hơn là em." Porchay cứ luyên thuyên mãi, không biết hôm nay làm sao em lại nói nhiều đến thế, mà còn nói những lời thế này với Kim nữa chứ.

Nhưng mà Kim hôm nay thật khác lạ, bình thường anh sẽ không đáp lai bằng những câu như thế.

Porchay hài lòng nhìn căm phòng gọn gàng là thành quả nãy giờ em sắp xếp. Em mỉm cười nhìn Kim, "Anh coi như nãy giờ em nói nhảm đi, nghe xong rồi thì bỏ qua."

Porchay dừng lại, khẽ 'a' một tiếng như chợt nhớ ra gì đó, "Có lẽ nãy giờ anh thật sự không nghe thấy em nói gì. P'Kim, đừng để bụng đói. Nếu anh cần gì, có thể gọi cho em, hoặc các cô hầu trong nhà."

"Anh vẫn đang nghe."

Porchay bước ra khỏi phòng rồi đột nhiên ló mỗi cái đầu vào, "P'Kim, em rất vui, nghỉ ngơi sớm nhé, chúc anh ngủ ngon."

'Cạch' một cái, cách cửa khép lại Kim mới ngẩng mặt lên, đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi nhìn thức ăn đặt sẵn trên bàn.

Hai năm nay em, ngoại trừ những việc em làm hằng ngày thì câu hắn nghe nhiều nhất đó là em dặn hắn nghỉ ngơi sớm và chúc hắn ngủ ngon. Nghỉ ngơi sớm của em là khi hắn về phòng thì em đã chìm trong mộng mị, vùi mình trong lớp chăn dày ngủ ngon lành.

Em nói hắn nghe một bí mật, hắn cũng muốn trả lại cho em một bí mật của hắn. Nhưng không phải là bây giờ, hắn muốn nói với em, rằng hắn cũng yêu em.

Thử nghĩ xem, thứ hắn muốn có được còn cần phải vòng vo chơi với em cái hợp đồng thương mại gì đó hay sao? Thứ hắn muốn có được không phải là thứ tiền tài lạnh lẽo, hắn muốn em, cho nên hắn chấp nhận sử dụng cách này để giữ em bên mình.

Kim yêu Porchay, vượt qua cả những gì em nghĩ.

Chỉ là hắn không nói. Nói đúng hơn, hắn không thể nói. Hắn là Wik, nhưng cũng là Kim, một kẻ tồn tại trong thế giới ngầm với đôi tay đầy mùi tanh tưởi sau những cuộc thanh trừng. Chạm vào em thôi hắn cũng thấy hắn đang vấy bẩn em, vấy bẩn thiên thần của hắn. Hắn phải bảo vệ em, vì thế, thật xin lỗi, hắn không thể yêu em như cách em muốn.

Chỉ còn một chút nữa thôi, chờ khi hắn dẹp cái gọi là thù ngầm trong gia tộc, dẹp đi những nguy hiểm rình rập xung quanh để chực chờ kéo hắn ngã xuống, hắn sẽ đến trước mặt em, dõng dạc thừa nhận hắn yêu em. Ván cược này từ đầu em đã thắng.

...

Kim đẩy cửa bước vào, vứt lên bàn Kinn một mớ giấy dày cộm.

"Tao đã giải quyết xong xuôi hết mớ dây mơ rễ má còn dây dưa, phần còn lại là của mày. Đừng tìm tao nữa."

Kim chửi thầm trong lòng, vì mớ lộn xộn sau trận chiến mà hắn phải kìm nén thứ tình cảm trong lòng với Porchay mà giải quyết hết thảy một lượt.

Kinn vươn tay cầm lấy sấp giấy tờ dày cộm, lật giở xem sơ qua một lượt, "Làm tốt đấy, em trai."

"Tao nói rồi đấy, đừng phiền đến tao nữa." Dứt lời, Kim toan muốn xoay người rời đi thì bị Kinn buông lời chặn lại.

"Thật ra mà nói, mày cứ nói uỵch toẹt ra hết đi, sợ cái mẹ gì chứ? Mày như thế mới là làm tổn thương Porchay đấy!"

Kim nhướng mày nhìn Kinn, "Ồ? Mày không sợ thằng Porsche sẽ phanh thây mày à mà ở đây khuyên tao?"

"Đứa bị phanh thây là mày mới phải. Tao chỉ nói vậy thôi, làm sao là chuyện của mày."

Kim cười khẩy một cái rồi rời đi, hắn châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả làn khói mờ vào không trung. Được như Kinn nói thì hay rồi, hắn sợ để người khác biết em là điểm yếu của hắn thì em sẽ gặp nguy hiểm. Hắn dám làm tất cả, duy chỉ có an toàn của em hắn không dám đặt cược.

Xin lỗi, vô tình hắn tổn thương em nữa rồi.

...

Kim trở về nhà, trên tay là bánh và hoa, định bụng sẽ nói với em hết những gì trong lòng. Hắn không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa để được nói yêu em. Thế nhưng, hắn không thể tìm thấy em ở bất cứ nơi đâu trong nhà, ngoại trừ lá thư em để lại và cả tờ thỏa thuận ly hôn.

Em nói em cũng biết mệt, em muốn dừng lại, em thua rồi, những thứ thuộc về em hắn cứ tùy ý lấy đi. Trên tờ giấy vài con chữ nắn nót của em đã nhòe đi, em đã khóc khi viết lá thư này phải không?

Sao em không đợi hắn thêm chút nữa? Sao em không ở lại?

Em thậm chí còn chúc phúc cho hắn, nhưng em nào biết, nửa đời sau của hắn nếu không có em thì thế nào là hạnh phúc?

Kim gọi liên tục cho Porchay đã hơn mười cuộc gọi, nhưng không lần gọi nào mà em trả lời? Em sẽ từ bỏ thật sao? Hắn làm sai rồi sao?

Kim không chịu được nữa, hắn bật định vị, lao đi tìm em.

"P'Kim? Anh theo dõi em?"

"Porchay, anh yêu em, yêu em rất nhiều."

"Anh...yêu em?"

"Phải, Porchay, anh xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn, anh có thể từ từ giải thích cho em nghe. Nhưng em nhất định phải nhớ, anh từ trước đến nay cũng chỉ yêu em. Nếu em mệt rồi, được, em cứ đứng đó, anh sẽ bước về phía em. Porchay, xin em ở lại, đừng bỏ lại anh..."

"P'Kim, em..." Porchay tiến một bước rồi lại do dự lùi về một bước, cuối cùng em quyết định mặc kệ tất cả chạy đến vòng tay ôm lấy cổ Kim.

Kim dang tay đỡ lấy em, trái tim treo ngược trên cành cây nãy giờ cuối cùng cũng được thả xuống, vòng tay ôm em siết chặt thêm một chút, "Anh xin lỗi."

"Em chưa tha lỗi cho anh đâu. Theo đuổi lại em đi."

Kim khẽ đẩy em ra, hắn nhìn em cười vui vẻ trong lòng cũng vui theo, "Em nói gì cũng được, em yêu."

...

"Porchay, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Ăn gì hả? Gì cũng được P'Kim, nhưng phải là anh nấu."

Kể từ khi Kim nói yêu em đến giờ phút này, không ngày nào là hắn không dính lấy em. Nếu cuộc đời là những cuộc chơi, thì ở trò chơi tình ái này có lẽ em đã thắng rồi. Giấy trắng mực đen đã ghi rõ, nếu Kim yêu em hợp đồng hôn nhân thương mại này sẽ chấm dứt và hắn thuộc về em. Nhưng em lại thấy thế thì quá hời cho hắn rồi, so với một trò chơi mà em thua thảm hại và một trò chơi em không lỗ vốn thì tất nhiên em thích vế sau hơn.

"Em của bây giờ so với nhiều năm về trước sao khác thế nhỉ?" Kim vòng tay kéo Porchay vào ôm trong lòng.

Porchay không phản kháng cái ôm này, ngược lại em còn dựa vào anh, "Anh hối hận rồi à? Nếu anh hối hận, chúng ta có thể dừng lại."

"Không, chắc chắn không bao giờ. Trách là trách anh chậm trễ, chưa hiểu hết về em. Chẳng ai phải lòng mãi một khoảnh khắc trong quá khứ, anh yêu là yêu Porchay em thôi."

Porchay nghiêng đầu, "Em nghĩ em cũng cần hiểu thêm về anh.  Không sao đâu, chẳng phải chúng ta còn rất nhiều thời gian sao?"

"P'Kim, em muốn biết, anh yêu em nhiều thế nào?

"Yêu em hơn cả chính anh, yêu em đến cả trong giấc mơ của anh em luôn xuất hiện." Kim nhìn Porchay trìu mến, em yêu trước nhưng hắn lại đối với em đậm sâu.

Tình yêu đôi khi đâu diễn tả bằng lời mà bằng hàng tá nỗi nhớ xếp thành tên em.

"Ngồi dậy nào, vào bếp thôi. Anh nấu cho em ăn."

"Khoan đã P'Kim, em còn muốn hỏi nữa."

"Là gì nào?" 

"Anh sẽ ở..." Kim nhìn vào mắt em, dường như anh biết em sẽ nói gì, cho nên không chờ em nói hết mà đã vội ngắt lời.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Nụ cười trên môi em càng thêm tươi tắn, em bật dậy kéo Kim vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Thật ra tình yêu đơn giản lắm, chẳng cần gì nhiều hơn một bàn tay, dắt ta qua những bộn bề, nắ nhẹ cùng nhau ngủ. Chẳng cần gì nhiều hơn mùa mưa cũ, khi chiều tàn thịnh soạn món người làm.

Có anh, có em, có chúng mình.

END.

26/02/2023
Hoàn

Chúc cho KimChay của chúng mình dù ở thế giới nào cũng sẽ mỉm cười cùng nhau.

Đoạn cuối viết vội, có gì thiếu sót mọi người cứ góp ý nhaa. Chút đường vụn dưới ngòi bút của mình hy vọng có thể xoa dịu phần nào rối bời trong bạn.

Mình đã tính hôm nay sẽ up chương này lên để hòa chung không khí The last KinnPorsche với mọi người, đáng lẽ không có những dòng luyên thuyên này đâu, nhưng mà bây giờ thì có rồi đó, cho nên sau khi đọc xong mình hy vọng mọi người sẽ cũng sẽ trải lòng với mình.

Thật lòng mà nói mình đã đoán được sẽ có hôm nay, mình tôn trọng mọi quyết định của Jeff, và mình luôn ủng hộ Jeff. Không nói cho cậu ấy biết có lẽ là anh sợ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cậu, thà để cậu nức nở một lần rồi nguôi ngoai còn hơn là day dứt. Xin lỗi vì mình nghiêng về Jeff nhiều hơn, nhưng không vì thế mà mình không thương Barcode. Khi nhìn thấy Barcode khóc, mình đã rất nhói lòng. Mình không dám nghĩ tới sau này, cậu ấy sẽ rất nhanh làm quen, chỉ là mình sợ em thu mình lại. Jeff vẫn sẽ là vùng an toàn của cậu, vĩnh viễn là như thế. Chỉ là sau này, chúng mình ít thấy họ cùng nhau hơn. Mình...không biết mình đang nói gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top