23. [KimChay & JeffBarcode] Mời Nhau Một Bữa Trà Chiều

[Chiều nay mày rảnh không?]

Điện thoại Barcode rung lên, một tin nhắn gửi đến từ Porchay.

[Rảnh. Gì thế?]

[Mời bạn đi uống trà chiều. Đi không?]

[Sao lại không?]

Barcode sau khi chốt hẹn với cậu bạn thân Porchay xong thì lập tức ôm đồ bước vào nhà tắm. Phải nhanh lên thôi, sắp đến giờ hẹn rồi. Em và Porchay cũng lâu rồi không được gặp nhau, nhắn tin thì vẫn thường xuyên nhắn, hầu như ngày nào cũng nhắn nhưng mà được gặp nhau chắc chắn là thú vị hơn nhiều rồi.

Porchay hôm nay mở lời, vừa hay em cũng không bận, vậy việc gì phải từ chối cuộc hẹn này?

Đến điểm hẹn, vẫn là góc quán quen thuộc ưa thích của cả hai, một nơi khuất tầm nhìn của quán nhưng có thể quan sát được mọi người. Barcode đến nơi thì đã thấy Porchay đợi sẵn.

"Sớm thế? P'Kim lại chọc điên mày à hay gì mà hẹn tao bất chợt như thế?" Barcode kéo ghế ngồi xuống đối diện Porchay, nhoẻn miệng cười với cậu.

"Cứ phải là P'Kim chọc điên tao thì mới được hẹn mày đi chơi hả?" Porchay đưa mắt nhìn ra bên ngoài, "Mày lại đang dỗi P'Jeff đấy à?"

Barcode chuyên tâm lật menu nghe câu này của Porchay không khỏi dừng động tác một chút, "Mày làm bạn tao hơi lâu rồi á. Sao đoán ra thế?"

"Thì mọi lần rủ mày đi chơi, hoặc câu đầu tiên mày nhắn tao là để nói P'Jeff một tiếng đã, hoặc P'Jeff sẽ đưa mày đến. Hôm nay thì không những đồng ý ngay mà còn không thấy bóng dáng P'Jeff của mày đâu nữa." Porchay đã quá quen với việc, thằng bạn mình kể từ khi có Jeff là sơ hở một chút nó đều nhắc đến anh. Nhưng mà cậu không cản được, tại vì cậu cũng thế. Cái con người tên Kim cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt thôi.

Barcode khẽ cười, "Uống cái gì gọi lẹ nè. Như cũ hả? Trà sữa full topping?"

"Chắc là không, latte nóng nhé?" Porchay nghe câu hỏi của Barcode trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Ngạc nhiên vì trí nhớ Barcode tốt thật, còn bất ngờ vì cậu không nhớ lần cuối cùng uống trà sữa là khi nào.

Barcode không hỏi lí do vì sao bạn mình không uống trà sữa nữa, em trả lại menu cho phục vụ, "Một latte nóng và một trà đào cam sả. Cảm ơn."

Hơn ai hết em hiểu rõ, vì sao thói quen của Porchay lại thay đổi, mà lý do đó chắc chắn là Kim. Hẳn cũng giống như em, trước kia em luôn thích những món có sữa, nhưng Jeff của em bị dị ứng lactose nên em chuyển sang uống trà.

"Không uống sữa nữa hả? Barcode nhà chúng ta trưởng thành rồi nhỉ?"

"Thôi bớt khịa, cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi bạn ơi." Barcode một tay chống cằm, em đang nghĩ có nên gọi thêm bánh hay không, "Rồi nói đi, P'Kim ổng lại chọc gì đến mày?"

"Thôi mày đừng nghĩ nữa, gọi thêm bánh đi cho giống trà chiều."

"Uống latte là mày có rủ tao uống trà chiều dữ chưa?" Barcode lần nữa gọi phục vụ đến để order bánh cho buổi chiều hôm nay.

"Để tao hỏi thêm lần nữa là tao tháo chiếc dép tao quýnh mày á, rốt cuộc là P'Kim chọc mày cái gì?" Barcode tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu chờ đợi bạn mình trả lời câu hỏi đã được em lặp lại hơn hai lần.

"Thì cũng có gì đâu, tao giận tại ổng lâu lâu lại chơi cái hệ thoắt ẩn thoắt hiện, đi đâu ở đâu tao cũng không được biết. Tao biết là yêu nhau thì cũng phải cho nhau không gian riêng tư. Nhưng mà tao làm mẹ gì ổng cũng biết, ổng làm gì thì tao lại không biết." Latte đã được mang ra, Porchay cầm ly latte còn nóng khẽ nhấm một ngụm, hơi đắng nhỉ?

"Tao cá chắc ổng không nói tại ổng sợ mày lo á. Bồ mày chuyên gia làm mấy cái chuyện nguy hiểm không chứ đâu. Nhưng mà nói chứ mày cũng nói với ổng đi. Ai đời lại để ổng kiểm soát mày và mày thì không chứ?" Barcode khuấy ly trà đào vừa được bưng ra, nhìn cũng ngon nhưng mà em muốn ăn bánh trước. Nghĩ là làm, Barcode xắn một miếng bánh bông lan bỏ vào miệng nhai. Được ăn đúng là khiến tâm trạng em dễ chịu hơn hẳn.

"Tao cũng muốn nói lắm chứ, mà P'Kim có cho tao cơ hội mở miệng nói đâu?"

"Có cần tao xúi P'Jeff nói giùm không?"

"Không giận ổng nữa hả?"

Barcode tặc lưỡi, "Giận thì giận chút thôi, không lẽ giận quài trời?"

"Mà giận dụ gì đấy?"

"Còn dụ gì nữa, P'Jeff tham công tiếc việc. Ổng bay riết mà tao tưởng ổng cầm tinh con chim không á? Nói riết mà không có chịu nghe, nên tao giận một lần cho biết."

"Rồi mà lỡ ổng không biết thì sao?"

"Thì tao giận thêm lần nữa."

"Giận nhiều như thế không sợ ổng chán hả?"

"Rồi mày có sợ P'Kim cũng sẽ có ngày chán không? Cái gì tao với mày có thể khác nhau chứ tao nghĩ khúc này chúng ta giống đó."

"Thì sợ chứ. Đâu phải mày không biết câu chuyện của tao với P'Kim gian nan cỡ nào. Nhưng mà biết sao được, lỡ rồi thì tao đâm đầu luôn, tới đâu thì tới."

"Thì tao cũng thế thôi. Giận thì giận mà thương thì thương, cũng phải kéo ổng đi nghỉ ngơi." Barcode hút một hơi, ly trà đã vơi đi phân nửa. Hương đào lẫn vị sả lan trong miệng em rồi sộc lên cách mũi, trà không quá ngọt, em thích uống như thế này.

"Mà chắc là mày không chỉ giận P'Jeff mỗi vụ đó đâu nhỉ?"

Barcode bĩu môi, Porchay đoán đúng rồi. Em còn đang ghen nữa. Em biết là em không nên ghen như thế, nhưng mà xung quanh anh toàn ong với bướm, nhịn mấy lần cũng phải để em ghen một lần chứ.

Thật ra mà nói, nếu yêu đương mà một món ăn thì giận hờn hay ghen tuông là gia vị để nêm vào món ăn đó. Nó giống như là vị cay vậy, một vài món ăn nếu không cay sẽ không bộc lộ hết tinh hoa của món, không cay không ngon, nhưng mà cay quá cũng sẽ không ngon. Cái gì cũng phải vừa đủ thôi, trong tình yêu cũng vậy.

Bởi vì yêu thương nên đem lòng lo lắng rồi sinh ra hờn dỗi. Cũng bởi vì yêu thương nên mới có ghen. Hơi khó một chút, nhưng nếu làm đúng cách, biết đâu à một làn gió thổi qua mối quan hệ này, khiến nó tránh khỏi nhàm chán.

"Mày cũng biết mày ghen xàm nữa hả? Giỏi vậy?" Porchay bật cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của Barcode, chắc là tức lắm mà không làm được gì đây này.

"Cười con khỉ. P'Kim có bao giờ cho mày cơ hội để ghen đâu. Ổng thiếu điều dán luôn tờ giấy 'đã có chủ' lên trán luôn."

Barcode nói đúng, Kim không thể yêu Porchay như cách cậu muốn, nhưng mọi thứ Kim có thể làm đều cho cậu cảm giác an toàn và cậu trân trọng điều đó.

"Ghen vậy thôi mày quýnh ổng luôn đi, ai biểu P'Jeff thu hút người nhìn như vậy làm gì. Mà tao thấy ổng cũng giữ khoảng cách đàng hoàng chứ bộ. Nhìn thử ánh mắt ổng nhìn mày rồi nhìn ánh mắt ổng nhìn người khác coi, khác nhau một trời một vực."

"Thì tao đã nói tao ghen vô lý mà, nhưng lỡ rồi thôi làm tới luôn."

"Biết ngay là hai em ở đây mà." Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai phải dừng mọi hoạt động lại ngẩng đầu nhìn.

"P'Kim?"

"P'Jeff?"

Barcode và Porchay không hẹn mà cùng đồng thanh. Cả hai ngơ ngác nhìn hai con người không biết từ đâu xuất hiện, tự nhiên chen chân vào khiến cuộc trò chuyện đang vui lại bị gián đoạn.

"P'Kim, sao lại uống của em?!" Porchay với tay lấy lại ly latte chưa uống được bao nhiêu đã bị Kim uống hết.

"Sao hai người lại đến đây?" Barcode nhích sang một ghế, chừa chỗ cho Jeff ngồi, em hết nhìn Jeff rồi lại nhìn sang Kim.

"Tất nhiên là đến đón người về rồi. Muộn rồi, về thôi." Jeff nắm lấy tay Barcode kéo em đứng dậy. Barcode nghe anh nói vậy không khỏi xoay đầu nhìn ra bên ngoài, mới nói chuyện có chút xíu mà mặt trời đã lặn dần xuống chân trời phía tây rồi, hoàng hôn đỏ lửa phủ xuống toàn thành phố. Người đi trên phố cũng đông đúc hơn, người ta vội vã trở về nhà đây mà.

"Buông em ra. Em còn muốn nói chuyện với Porchay mà?" Barcode vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của Jeff, "Chưa có thanh toán."

"Chuyện để hôm khác nói cũng được, bọn anh thanh toán rồi. Em còn kháng cự nữa là anh hôn em tại chỗ đấy!"

Barcode nghe thế thì im bặt không nói gì nữa. Em biết anh nói được làm được.

"Ơ? Sao không lái đi? Còn chờ ai nữa à?" Barcode an vị trong xe, chờ một lúc cũng không thấy Jeff khởi động xe liền quay sang hỏi, chất giọng không có chút gì là thiện cảm.

"Anh xin lỗi. Anh hứa sau này đều sẽ nghe lời em, không làm việc quá sức nữa. Xin lỗi vì khiến em phải ghen, nếu em không thích, sau này anh sẽ giữ khoảng cách xa hơn, hoặc khỏi tiếp xúc luôn." Jeff nắm lấy tay Barcode, đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn.

Barcode vốn dĩ không giận anh nhiều như thế, huồng hồ trò chuyện với Porchay xong em cũng không còn giận gì anh nữa rồi. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra mấy lời như thế, lòng em như được rót vào một dòng nước ấm vậy.

"Đây là anh nói đó nha, sau này anh mà còn làm việc quá sức, em bỏ về nhà mẹ luôn đấy! Vế sau thì thôi đi, em ghen vô lý mà, không cần phải khỏi tiếp xúc luôn đâu, công việc của anh mà, em nên tin tưởng anh mới phải." Barcode đưa hai tay ôm lấy má Jeff, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Khóe môi anh cong lên vì hành động vừa rồi của em, "Vậy sau này anh sẽ chú ý hơn, không để em có cơ hội ghen thêm lần nào nữa đâu. Tha cho anh lần này nhé?"

"Tha cho anh. Mình về nhà thôi."

Nhà của chúng ta.

Trở lại với Porchay, cậu nhìn ly latte còn có chút xíu, hậm hực ngước nhìn Kim.

"Tại anh khát nước mà. Nếu em muốn uống thì anh mua ly khác cho em nhé?"

"Em hết khát rồi." Porchay khoanh tay trước ngực, không thèm để ý đến Kim.

"Anh xin lỗi mà."

"Anh có lỗi gì mà xin?"

"Thì...anh vừa uống hết latte của em."

Porchay chau mày, "Em không giận anh việc anh uống hết latte của em."

Cậu thích uống trà sữa, cậu thích uống nước đá, nhưng mà Kim hay có thói quen uống nước của em. Hắn là ca sĩ, uống nước đá như thế thì cái cuống họng hắn sẽ thế nào? Cho nên cậu từ lâu không uống đồ lạnh nữa, Barcode từ đầu đã đoán ra điều này.

"Vậy thì em giận anh cái gì? Em không nói làm sao anh biết đường mà thay đổi?"

"Anh kiểm soát em. Anh luôn biết em ở đây, em làm gì, nhưng em đến giờ phút này vẫn chẳng thể bắt được anh." Porchay ngước mặt lên nhìn Kim, giận thì giận thật nhưng ánh mắt lại không thể nào giấu nổi uất ức và lo lắng.

Kim nghe Porchay nói như thế liền sững người, rồi hắn đưa tay xoa đầu người yêu, "Anh xin lỗi, anh không biết em khó chịu việc anh luôn biết em thế nào. Sau này, anh đi đâu, làm gì cũng sẽ nói cho em trước."

Porchay thở dài, vòng tay ôm lấy Kim, "Em không khó chịu khi anh kiểm soát em như thế, anh biết hết nhưng anh vẫn để em tự tung tự tác mà. Em biết anh muốn bảo vệ em, anh yêu em theo cách anh muốn, vậy thì cũng nên để em yêu anh theo cách em muốn chứ?"

"Anh biết rồi. Còn giờ thì mình về nhà nhé? Hôm nay em muốn ăn gì?"

Porchay mỉm cười vui vẻ trở lại, nghe câu hỏi của anh xong thì dẩu môi nghĩ ngợi, "Ăn lẩu đi, hôm nay mình nấu lẩu nha?"

Kim nắm lấy tay Porchay rời khỏi quán, "Được. Đi mua đồ thôi nào, em yêu."

END.

Happy Valentine's Day❤❤. 

Gửi đến mọi người một mẩu truyện ngọt ngào nhân ngày lễ tình nhân. Nhân đây, cũng chúc cho những ai đã có cho mình một nửa sẽ nắm tay nhau thật lâu, chúc cho những bạn đang có crush sẽ được crush thích lại, chúc cho những cô gái chưa biết sẽ yêu ai, rồi sẽ tìm được một người yêu em không uổng công em chờ đợi💛💜. 

"Va lung tung" vậy mình nói về tình yêu đi. Cmt cho mình biết cảm xúc của mọi người khi đọc chương này, chi tiết mọi người thích nhất và mình muốn nghe mọi người nói về định nghĩa của tình yêu của riêng mỗi người ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top