22. [JeffBarcode] Người Là Cả Thanh Xuân [2]

"Chú muốn biết hả? Vậy để em nói cho chú nghe." Barcode một lần nữa rời khỏi tán ô Jeff.

"Em nói thì cứ nói, sao phải hết lần này đến lần khác rời khỏi ô? Nếu em không muốn đứng cùng anh, vậy em cầm ô đi để anh dầm mưa." Lòng quặn đau âm ỉ, dai dẳng chưa bao giờ là dừng lại. Anh không nỡ nhìn em ướt sũng như thế còn mình thì khô ráo. Jeff dúi cây dù vào tay em, ép em cầm cho bằng được.

"Chú cầm đi, dù sao em cũng ướt cả rồi. Chú nghe em nói xong rồi, thì về đi nhé. Đừng bận tâm đến em. Em không sao cả. Em rất ổn." Barcode đưa mắt nhìn Jeff, ánh nhìn em dành duy nhất cho một người. Ánh nhìn của một kẻ đem lòng si mê anh.

"Chú Jeff...em thích chú. Em rất thích chú."

"P'Jeff...em thích anh. Thật sự rất thích anh."

"Em biết anh không thích em. Em không muốn làm anh khó xử, em càng không muốn anh phải có chút bận lòng nào thêm nữa. Anh cứ xem như những gì anh vừa nghe thấy là một câu chuyện cười đi. Nghe xong rồi thì quên đi. Coi như hôm nay trời không mưa, anh và em cũng không nói chuyện nhau." Em đưa tay nắm chặt lấy ngực áo trái của mình, trái tim em không ngừng thắt lại, như bị ai bóp nghẹt đến nỗi em hít thở thôi cũng khó khăn.

"Tỏ tình chỉ là đem tình cảm của mình nói ra thôi, không cần phải được đáp lại mà phải không? Em sẽ giấu chặt đoạn tình cảm này." Em mím chặt môi, bả vai run lên bần bật, lần nữa bật khóc giữa trời mưa tầm tã.

"Sau này, như anh mong muốn, em sẽ gọi anh là P'Jeff, xem như đây là lần gặp gỡ đầu tiên của em và anh. Em...cũng chưa từng rung động..."

"P'Jeff, em là Barcode Tinnasit, hân hạnh được biết anh. Sau này mong anh giúp đỡ em nhiều." Barcode cúi người chào anh, em hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng giữ nụ cười trên môi không trở nên méo mó, hệt như lần đầu gặp gỡ.

Jeff hít một hơi thật sâu đưa tay kéo em vào trong ô, ai muốn đây là lần đầu gặp em? Làm gì có lần đầu quen biết nào mà đau đến thế chứ? Cứ như ai khoét vào trái tim anh một vết thật lớn rồi xát muối lên vậy. Đặt lên môi em một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng rồi dần chuyển sang hoảng hốt của em, đem hết thảy ấm ức nãy giờ mình em tự biên tự diễn dán thẳng lên người anh đều hóa thành lần hôn này.

Hôn thật sâu.

"P'Jeff!!! Em là Barcode. Anh nhìn cho kỹ đi, em là Barcode mà..." Em không phải người yêu anh.

"Anh tất nhiên biết em là Barcode mới hôn em. Em nói đủ chưa? Nếu em nói đủ rồi thì tới anh nói."

"Barcode, anh cũng thích em. Về nhà với anh rồi mình nói tiếp." Tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Jeff gào thét phải đưa em về thay đồ, nếu không em sẽ lăn ra xỉu thật.

...

Đưa em về đến nhà, anh nhanh chóng tìm một bộ đồ khác cho em thay, không thể để em dính thêm chút nước nào nữa.

"P'Jeff..."

"Gọi chú đi. Anh không muốn đây là lần đầu gặp gỡ của chúng ta." Jeff đưa ly trà gừng còn ấm cho em. Anh đã giúp em kiểm tra độ nóng, vừa đủ để em có thể uống ngay.

"Em có thể uống được rồi, không nóng đâu."

Barcode không dám nói tiếng nào, hoặc là sau gần một tiếng dầm mưa thì em cảm thấy cổ họng em bắt đầu không ổn rồi. Em ngoan ngoãn đưa ly trà gừng lên uống một hơi, ly trà đã vơi đi không ít.

"Ai đồn là anh không thích em?" Jeff ngồi đối diện em, em không muốn cũng phải nhìn anh mà nói chuyện.

"Không ạ. Họ đồn chú có bạn gái."

"Bạn gái? Anh có mà anh không biết luôn á hả? Em không hỏi anh mà em đi tin người ta đồn nhảm rồi em bảo anh không thích em là sao?" Jeff nghĩ bụng, đứa nào đồn mà ác vậy?

"Em thấy chú đi với người ta hôm nay."

"Tụi anh không có quan hệ gì cả, cổ sắp có chồng luôn rồi mà người được em gọi là chú chưa có bồ luôn đây này!"

"Nhưng anh tặng cho chị ấy..."

"Quà kết hôn và sinh nhật. Anh mua lâu rồi là đúng rồi, bản giới hạn không mua thì hết rồi phải nghĩ lại quà từ đầu hả?" Jeff không chậm trễ trực tiếp chặn họng em.

"Em xin lỗi..."

Jeff đột nhiên nhảy sang ngồi cạnh em rồi ôm chầm lấy em.

"Đừng xin lỗi nữa. Em không có lỗi. Anh mới là người cần phải xin lỗi em đây này. Anh xin lỗi, là do anh không tốt để em phải dầm mưa rồi. Xin lỗi đã không sớm nói ra để em phải nghĩ nhiều. Xin lỗi đã phải để em khóc. Nhìn em khóc lòng anh như muốn nát ra vậy."

Vòng tay đang ôm lấy em của anh siết chặt hơn một chút. Mà em, cũng không phản kháng trước cái ôm này của anh, ngược lại còn có chút hưởng thụ.

"Không đẩy anh ra nữa à?" Jeff nhướng mày nhìn đứa nhỏ được ôm trong lòng. Em không biết, khoảnh khắc em đẩy anh ra anh không còn nghe rõ tiếng mưa rơi nữa, mà thay vào đó là tiếng vụn vỡ trong lòng. Nhưng anh biết, em lúc đó còn đau hơn anh, những mảnh lòng nát ra của em không chỉ nằm đó, mà còn bị chính chủ nhân của nó cầm lên tự cắt vào từng tế bào mình.

Em lắc đầu, "Nếu anh không muốn ôm em nữa, anh có thể buông ra mà..." Em thì không nỡ rời đi, vòng tay anh quá đỗi ấm áp.

Lòng anh lại nhói lên khi nghe em nói thế, Jeff cúi đầu hôn lên tóc em, "Làm tổn thương em rồi. Là lỗi của anh. Em đau lắm không?"

Barcode ngước mắt nhìn anh, "Không đau."

Anh ôm không đau, lòng em cũng không còn đau nữa.

"Em nói dối. Đã đau lòng lắm rồi, mà còn đòi rũ bỏ hết quan hệ từ trước đến nay với anh. Em cũng tàn nhẫn với trái tim mình thiệt đấy. Em đau một, anh xót em mười đấy."

"Thế sau này em gọi thế nào? Chú Jeff hay P'Jeff?"

"Gọi chồng."

"Điên à? Nhưng mà sao anh biết em đến tìm anh."

"Người em hiểu nhầm là người yêu anh trông thấy em rời đi đấy."

"Anh thù dai thật đấy!"

...

"Anh không tin em?" Barcode hít một hơi, cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Chuyện là, có bạn tỏ tình em, em từ chối nhưng chưa kịp nói xong người ta đã hôn lên má em khiến em không kịp phản ứng, vừa hay anh nhìn thấy.

Cuộc cãi vả đã diễn ra được hơn mười phút rồi, và anh chưa hề để cho em giải thích.

"Nhưng hắn ta hôn em! Em thế mà để hắn ta hôn em sao? Em có anh thôi vẫn chưa đủ à?" Jeff thật sự muốn phát điên lên khi thấy có người hôn em, chưa nghĩ gì anh đã đến kéo em rời đi.

"Anh nghĩ em là người như vậy sao? Anh còn chưa nghe em giải thích anh đã nổi điên lên cái gì? Anh nhìn những mối quan hệ xung quanh anh đi, em ghen nhưng em phải nhịn xuống đó P'Jeff. Em còn chưa quát anh, anh lại quát em?"

"Rõ ràng nó không giống nhau, anh làm gì có để ai hôn?"

"À, nếu không có em thì anh sẽ để người khác hôn?" Barcode nhướng mày đầy thách thức nhìn Jeff, đây có lẽ là lần cãi nhau to nhất giữa hai người.

"Anh muốn nghĩ sao cũng được, em không đôi co với anh nữa. Anh muốn làm gì đó thì làm. Muốn chia tay...cũng được. Em mệt rồi."

 Em thật sự rất mệt, vô cùng mệt mỏi khi hết lần này đến lần khác em phải nhịn xuống những thắc mắc trong lòng, nhịn xuống những lần ghen tuông của bản thân. Em biết anh mỗi ngày đi làm rất mệt, em cũng thế, em không thể quản một lúc nhiều chuyện như thế.

Dứt lời, em đứng dậy trở về phòng. Jeff nhìn theo bóng em, nén cơn giận giữ ngồi phịch xuống ghế, lúc này chúng ta không nên nói chuyện.

Nửa đêm. Một mình Barcode nằm trên giường lăn qua lộn lại, anh không có ý định về phòng luôn sao? Anh không muốn nghe em giải thích hay sao? Tình cảm này là do em bắt đầu trước, là em chủ động theo đuổi anh, em ép anh yêu em. Có phải, mối quan hệ này cũng có hạn sử dụng không? Em không muốn, em không muốn mọi chuyện sẽ trở nên thế này.

Barcode đứng dậy, mở cửa phòng thì thấy anh đã đứng ngoài này, trên tay còn cầm một tô cháo lớn nóng hổi.

"Anh...đứng đây làm gì?"

"Anh sợ em còn giận, nhưng cũng sợ em đói. Barcode, Anh xin lỗi, anh lẽ ra nên nghe em giải thích mới đúng."

Em thở dài một hơi, lách người sang để anh bước vào, "Đặt ở đâu đó đi, cầm nữa sẽ bỏng đấy."

"Muốn nghe em giải thích không?"

Jeff lắc đầu, "Không muốn. Anh tin em."

Barcode nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn anh, dang tay chờ đợi anh, "Ngồi xa em vậy? Đến ôm em đi."

Được em cho phép, Jeff mới tiến đến ôm lấy người yêu vào lòng. Barcode dụi mặt vào người anh, "Em không có cho người ta hôn, người ta tỏ tình em, em chưa kịp từ chối đã bị hôn. Sau đó thế nào thì anh biết rồi đấy. Em xin lỗi."

Jeff đưa tay xoa đầu em, "Em không có lỗi. Anh xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Xin lỗi khiến em phải nghĩ nhiều. Tha lỗi cho anh nha?"

"Thế mình huề nhé? Tuyệt đối không có lần sau?" Em đưa mắt đôi mắt long lanh nhìn Jeff, em đã khóc khi bỏ về phòng.

"Tuyệt đối không bao giờ có." Nói đoạn, Jeff khuỵu gối xuống ngang tầm với em, "Nhưng mà Ngode này, sau này dù thế nào cũng không được đòi chia tay. Em muốn ghen cái gì thì cứ ghen đi, không thích thì phải nói ra cho anh biết chứ, anh sẽ không như thế nữa. Anh không muốn đánh mất em."

"Nói anh nghe em đã nghĩ gì?"

"Em...mối quan hệ này do em bắt đầu, là em thích anh trước, là em ép anh thích em, em sợ mối quan hệ cũng sẽ có hạn sử dụng."

Jeff đưa ánh mắt cưng chiều nhìn em, đem hết dịu dàng đặt trong đáy mắt, "Em không ép anh thích em được, là do trái tim anh tự nguyện rung động trước em. Đã nói rồi, không chia tay, càng không có hạn sử dụng. Nhớ chưa? Sau này không được nghĩ thế nữa?"

"Dạ."

"Đói rồi nhỉ? Anh đút em ăn." Jeff cười hôn lên trán em một cái rồi mới bê tô cháo được đặt trên bàn lên.

"Em lớn rồi mà!!! Em tự ăn được, đừng có coi em như con nít thế chứ?"

***

"P'Jeff, đừng nhìn em nữa! Xào rau thì tập trung vào đi chứ?"

Jeff phì cười đảo rau trong chảo. Kể từ khi yêu em, sơ hở một chút là anh lại nhìn em thật lâu, nhìn đến ngẩn cả người. Cả một đời vất vả tìm kiếm yêu thương cuối cùng yêu thương là em.

Nhiều năm trôi qua như thế, anh vẫn yêu em vẹn nguyên như thuở đầu. Có thể anh không yêu em trước, nhưng tuyệt đối anh yêu em không ít hơn em yêu anh.

Tình cảm dành cho em giống như biển cả, được bồi đắp bởi thời gian.

Ngày mưa hôm ấy anh đưa em về nhà anh là lần đầu tiên. Sau hôm ấy, khi xác định mối quan hệ yêu đương, mặc cho là thứ anh không thích, nhưng em thích thì anh đều cố gắng thích cùng em. Jeff từng nói, cuộc đời anh không có ngoại lệ, em tất nhiên cũng không được cho phép trở thành ngoại lệ.

Em chính là quy tắc, là quãng đời còn lại.

Một tình yêu đẹp không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt một đời.

"P'Jeff, em đói rồi, sao hôm nay anh nấu cơm lâu thế?" Barcode từ ngoài vườn bước vào, là khu vườn nhỏ do chính tay anh và em trồng nên. Em thích mỗi khi chiều xuống cùng anh ngồi ngoài ấy, có thể dùng trà, có thể đọc sách, hoặc chỉ yên lặng nằm trong lòng anh thôi.

"Xong rồi này Ngode của anh ơi. Lại đây, ngồi xuống nào."

Jeff đặt nốt dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, kéo ghế chờ em đến ngồi xuống. Barcode khẽ cười tiến lại hôn lên má anh một cái rồi mới ngồi xuống. Chiếc hôn má dường như chưa đủ, Jeff nâng cằm em đặt lên môi mềm một nụ hôn mới chịu trở về chỗ ngồi.

Em dành cả thanh xuân để đuổi theo một người, và em đã đuổi kịp người ấy.

Người với em là cả thanh xuân.

Nhưng cũng là nửa đời về sau.

END.

Xin chào mọi người, lại là mình đâyy. Gửi đến mọi người chút ngọt ngào sau một tuần đầy vất vả nè. Vẫn là nói một chút về chương này. 

Nhưng mà trước tiên là, thơ tác giả tự làm, có dở thì mọi người bỏ qua nhen! Sau đó là, tuii không biết bằng một cái thế lực nào đó, tuii có thể đem giấu cái diễn biến tâm lý của Jeff :))), diễn biến tâm lý của Jeff trong chương này đến tác giả là tuii viết còn thấy ít, nhưng mà thêm vào thì hết hợp lý :))), hoặc là do tuii khoái mập mờ như vậy. Cho nên có thể mọi người sẽ thấy, Jeff chưa đủ yêu Barcode. Sau mỗi dấu chấm chấm chấm là một đoạn thời gian khác nhau, Jeff yêu em không kém hơn em yêu anh đâu, theo thời gian anh cũng dần mở lòng với em, rung động với em, yêu em. Từ chủ động gọi em là Ngode, vui vẻ chúc em ngủ ngon, với người mình không thích thì sao mà vui vẻ như thế được đúng hong nè. Mình in nghiêng "hôn thật sâu", "siết chặt", "nhìn em thật lâu" là bởi vì, với mình, khi gặp ai đó yêu thật lòng thì đừng quên "nhìn thật lâu, hôn thật sâu, và ôm thật chặt". Hy vọng sau này mọi người cũng sẽ gặp được một người như thế.

Đoạn cãi vả ban đầu không có đâu, nhưng mà mình nghĩ trong quá trình yêu đương sao lại không có vài trận cãi lộn chứ hỉ? Miễn là sau đó, mỗi người biết nhường nhau một chút, ngồi lại nói nhau nghe những gì trong lòng, là được. Mình lấy kết làm đầu, cả Jeff và Barcode đều đều yêu nhau rất lâu rồi, mười năm, hai mươi năm gì là tùy vào mọi người. "Một tình yêu đẹp không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt một đời" mà phải không nè? Mình chỉ muốn viết ra những câu chuyện, bình thường nhưng không tầm thường, tình yêu cứ bình đạm bên nhau là được.

Chương này mình sài cụm "tình cảm" hơi nhiều, tại vì tình yêu là tình yêu, mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Còn tình cảm là một trạng thái tâm lý ổn định, không dễ thay đổi.

Đừng quên cmt cho tuii biết cảm xúc của mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top