20. [JeffBarcode] Quan Tâm
Những gì ém từ năm ngoái bây giờ mình đăng nè :))))). Khi Jeff và Barcode bị sốt :))))), hơn 3000 từ lận đọc chậm thuii mọi người.
Bởi vì để tâm đến đối phương nên mới quan tâm nhau nhiều như thế.
1.
Barcode hôm nay sau khi đi học về không báo trước mà đến thẳng studio của Jeff. Không có gì, chỉ là em thấy nhớ anh nhiều chút nên muốn gặp anh thôi. Em nghe chị quản lí của anh nói, dạo gần đây anh cứ như một kẻ cuồng công việc, nghỉ ngơi chưa bao lâu thì lại phải chạy lịch trình, nào là hát hò, rồi là phỏng vấn; hoặc không thì sẽ ở trong studio tìm cảm hứng sáng tác cả ngày trời.
"Nhớ P'Jeff của em thế cơ à?" Creamy lái xe nhưng không quên nhìn biểu cảm của đứa em trai mình. Cô biết em thích Jeff lắm chứ, mà em ngại nên không có dám nói ra. Hơn hai tuần nay việc học của em trở nên vất vả hơn một chút, dù gì cũng sắp kết thúc kì một rồi nên kiến thức phải học bỗng trở nên nhiều hơn khiến em không thể cứ vài bữa lại chạy đi tìm Jeff được.
"Ao, em không có nhớ mà..."
Ừ, em không có nhớ, không có nhớ mà đồng phục chưa thay đã nhất quyết đòi đến studio tìm người rồi.
Vừa đến studio của Jeff, Barcode đã gấp gáp ôm hết đồ đạc em mang theo, chào tạm biệt chị gái rồi nhảy xuống khỏi xe, nhanh đến nỗi Creamy chỉ kịp "ơ" một tiếng đã không thấy bóng em đâu.
Barcode bước vào studio, không gian rộng rãi nhưng lại phủ một màu tối đen.
"P'Jeff?"
Barcode lần mò tìm công tắc bật điện lên. Đèn vừa bật sáng đập vào mắt em là hình ảnh Jeff cuộn người trong chiếc chăn mỏng ngủ ngon lành.
"P'Jeff...?"
Barcode để tạm cặp sách dưới sàn, em tiến lại gần anh khẽ gọi. Jeff nhíu mày rục rịch tỉnh giấc.
"Barcode? Sao em lại đến đây?"
Jeff hình như không được khỏe, giọng anh có chút đổi rồi. Barcode nghiêng đầu, đưa tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt.
Jeff sốt rồi.
"P'Jeff, sao người anh nóng vậy?"
"Không sao, ngủ một giấc là hết ngay ấy mà. Còn em, đến đây sao không nói với anh tiếng nào để anh kịp chuẩn bị?" Jeff uể oải ngồi dậy, mi mắt nặng trĩu không thể mở hết lên. Cả người anh không còn lấy một chút sức lực, giống như ai rút cạn đi năng lượng trong cơ thể anh vậy. Chắc là hôm trước đi diễn, anh dính mưa nên hôm nay thành ra thế này đây.
"Anh như thế còn muốn chuẩn bị cho em cái gì đây? Đứng dậy nào P'Jeff, em dìu anh vào bên trong ngủ."
Em dìu Jeff vào phòng nghỉ của studio, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đem chăn đắp lên cho anh, ngay cả điều hòa cũng được chỉnh cao hơn. Barcode thở hắt ra một hơi, anh thiệt sự rất là nặng đó, đem anh từ ngoài vào trong mà em cứ tưởng em vác cái gì chứ không phải là P'Jeff.
Em muốn ra ngoài mua một ít thứ về cho anh, nhưng mà em lại không yên tâm để Jeff một mình, thế là em quyết định gọi điện cho chị quản lí của anh.
"Đây này Barcode, khăn bông, cháo và thuốc em nhờ chị mua." Chị quản lí ngao ngán liếc nhìn Jeff đang nằm một cục trên giường, thật là, làm việc như thế không sốt mới lạ đấy.
"Làm phiền chị rồi ạ, em cảm ơn."
"Sao hôm nay em rảnh mà ghé qua đây thế?"
"Em tiện đường đi ngang qua, mai em không học nên muốn vào chơi với P'Jeff." Barcode đem khăn bông nhúng vào nước ấm em đã chuẩn bị sẵn trước khi chị quản lí đến rồi đắp lên trán cho Jeff.
"Làm sao đây? Chiều nay cái con người này còn có lịch phải livestream với nhãn hàng đấy." Chị quản lý lấy tay đỡ trán, với cái tính cách của con người này thì cho dù có đang sốt cũng phải hoàn thành công việc.
"Không thể hoãn lại được ạ?"
"Chị nghĩ là không kịp nữa rồi, nhưng mà để chị liên hệ với nhãn hàng xem sao."
"Không cần đâu, em có thể làm được mà." Jeff yên lặng nằm trên giường nãy giờ, cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.
"P'Jeff!! Anh đang bệnh đấy!" Barcode nghe anh nói vậy thì gấp gáp hết cả lên. Em muốn cản con người này lại dù em biết rõ cái tính ương bướng, cái gì đã quyết nhất định sẽ làm của anh ta.
Jeff ngượng cười, "Không sao đâu, nếu em lo thì có thể theo anh?"
Nói đoạn, Jeff quay sang nói với quản lý, cứ chuẩn bị như thường lệ để chiều nay stream là được.
Chị quản lí vừa rời đi, Barcode mang tâm trạng khó chịu muốn đứng dậy dọn lại cái mớ lời bài hát Jeff bày bừa nằm ngổn ngang trong phòng thì một bàn tay kéo em ngồi xuống.
"Barcode, đừng đi mà."
Em trong lòng vừa tức giận nhưng không thể không khẽ bật cười trước hành động vừa rồi của Jeff, anh đang làm nũng đấy sao?
"P'Jeff, em không đi. Nếu anh đã tỉnh rồi vậy ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
"Ừm."
Được sự đồng ý của Jeff, em kê cao gối đỡ anh ngồi dậy. Em cầm lấy hộp cháo còn nóng, cẩn thận thổi nguội rồi chậm rãi đút anh ăn từng muỗng. Jeff của em bị bệnh rồi, lần đầu tiên em thấy anh bệnh đấy, Jeff khi bệnh ngoan cực kì nhưng em cũng lo cho anh cực kì.
"Barcode, đừng giận mà."
"Em không có giận. Nhưng mà nếu anh còn bỏ mặc sức khỏe của mình như thế em sẽ giận thật đấy!" Barcode thổi nguội muỗng cháo trên tay rồi đưa đến bên miệng Jeff.
"Chờ anh khỏi bệnh, anh tới công chuyện với em."
"Em tính làm gì anh hả Ngode?" Jeff bất ngờ vòng tay ôm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ em, "Nhớ em chết mất."
Hai tai Barcode đỏ lựng lên vì ngại, nhưng mà chưa ôm em được bao lâu thì Jeff đã buông em ra, chắc là anh sợ lây bệnh cho em đây mà.
Chiều,
Em thật sự đã cùng anh đến nơi livestream cùng nhãn hàng. Sự xuất hiện của em không khỏi khiến ekip bất ngờ, bất ngờ thì bất ngờ thế đấy mà cũng không quên nở một nụ cười ẩn ý. Tại sao Barcode lại đi cùng Jeff? Trong lòng mọi người đều đã tường tận. Buổi livestream hôm ấy, em cứ lo lắng cho sức khỏe của anh, sợ anh chịu không nổi mà lăn ra xỉu, cứ dán mắt lên người anh suốt thôi. Còn Jeff, lâu lâu lại liếc sang nhìn em, trải nghiệm lần đầu đi làm nhưng có em hậu thuẫn phía sau rất là thú vị nha.
Buổi livestream vừa kết thúc, em đã lao tới cạnh Jeff.
"Anh ổn chứ? Uống miếng nước ấm trước rồi mình đi bệnh viện nha anh?"
Jeff uống hết cốc nước ấm Barcode đưa, đặt ly xuống bàn rồi cầm lấy tay em, nhẹ nhàng trấn an, "Barcode, anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, không cần quá lên như thế. Mình về nhà nhé?"
Em chau mày không vui, "P'Jeff, sức khỏe là quan trọng nhất. Em không cho phép anh coi thường sức khỏe của mình như thế."
Jeff đưa tay xoa đầu em, Jeff biết em quan tâm anh, nhưng cơ thể anh thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Jeff thế mà hại em phải lo lắng, chăm sóc cho anh rồi.
"Nếu ngày mai anh không khỏi sốt, anh sẽ nghe lời em đi khám, được không bé? Còn giờ thì mình về nhà nhé?"
Barcode đầu hàng trước sự cố chấp này của anh, mệt mỏi vẫn không chịu nghỉ ngơi, anh có biết như thế em xót anh lắm không?
"Vâng ạ."
....
Tối hôm đó, thân nhiệt Jeff không có chút dấu hiệu là sẽ hạ xuống làm trong lòng em cứ lo lắng không thôi, liên tục chườm ấm hạ nhiệt rồi dùng khăn ấm lau qua người anh một lượt.
"Barcode, tắt điều hòa đi em."
"P'Jeff, anh lạnh ạ?" Barcode không chậm trễ tắt điều hòa theo lời anh. Em đã phủ chăn kín mít cả người anh rồi mà anh còn kêu lạnh. Barcode không biết nghĩ gì, em chui tọt vào chăn ôm lấy anh.
Cái con người này ấy hả, anh chính là làm việc đến bất chấp sức khỏe, cho dù cơ thể đã không thể chịu nổi vẫn gắng sức hoàn thành công việc. Không nói em còn không nghĩ anh hai mươi bảy tuổi nữa đấy. Nếu anh còn không hạ sốt, em thật sự sẽ rinh anh đến bệnh viện, nhưng mà tới khuya hôm đó, Jeff đã không còn sốt nữa.
"P'Jeff, em ôm anh, không lạnh nữa, không lạnh nữa."
...
Sáng hôm sau, vừa mở mắt tỉnh dậy thì đập vào Jeff là hình ảnh em đang ôm anh ngủ ngon lành. Barcode ngủ không sâu, anh vừa động đậy là em đã tỉnh dậy.
"Anh dậy rồi hả? Để em đo lại thân nhiệt anh lần nữa đã." Barcode với tay lấy nhiệt kế bên cạnh tủ giường đo lại nhiệt độ cho anh.
"Anh không sao rồi mà Ngode. Cho anh ôm miếng nữa đi bé."
"Anh nằm yên đo thân nhiệt đi ạ. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Mình đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Barcode hết đưa tay lên trán anh rồi lại xuống má, xuống cổ. Đúng là anh không còn nóng nữa, nhưng nói gì thì em vẫn muốn anh đi bệnh viện kiểm tra.
"Barcode, anh thật sự không sao rồi. Hôm qua anh hỏi em sao lại đến đây em còn chưa trả lời anh đấy." Jeff đưa mắt nhìn Barcode, trông chờ câu trả lời từ em.
"Em không được đến đây sao ạ?" Barcode muốn bước xuống giường, lảng tránh câu hỏi của anh nhưng chưa kịp bước xuống đã bị anh tóm lấy.
Em thở hắt ra một hơi, "Tiện đường nên em muốn đến thôi. Em xin lỗi vì không báo trước cho anh, sẽ không có lần sau."
Tiện đường? Anh nhớ cả trường học của em và nhà em đều ngược đường với anh kia mà. Jeff phì cười, xoa đầu hướng dương nhỏ.
Bông hướng dương này vất vả chăm anh cả đêm rồi.
"Không sao, em thích thì cứ đến thôi, chỉ là anh sợ em đến mà không tìm thấy anh sẽ thất vọng. Vậy cho nên, anh mới cần em báo trước."
Jeff không biết trong lòng em đã vui thế nào khi nghe anh nói thế đâu. Em rất sợ hãi vị trí của em trong lòng Jeff, sợ anh chỉ coi em là partner, sợ việc em thích anh sẽ bại lộ. Nhưng mà, anh hết lần này đến lần khác cho em cảm giác an toàn, cho em suy nghĩ em có một vị trí rất nặng trong lòng anh, cho em can đảm để mơ tưởng.
"Thật may vì em đã đến, nếu không anh sẽ nhớ em đến điên mất." Jeff đưa đôi mắt tràn ngập ôn nhu và dịu dàng nhìn em, Barcode thấy trong mắt anh lúc này đây chỉ chứa đựng mỗi hình bóng em, và em thích điều đó.
"P'Jeff..."
"Ngode của anh vất vả ngày hôm qua rồi. Bé có muốn hôm nay đổi lại là anh chăm bé không?"
"Thôi ạ, anh nghỉ ngơi lấy sức giùm em là em cảm ơn anh nhiều rồi." Barcode cúi gằm mặt giấu đi sự ngại ngùng, "Anh còn hành hạ bản thân như vậy thì em sẽ..."
"Sẽ gì cơ? Anh nhớ hôm qua em bảo, anh khỏe lại sẽ làm gì anh đấy?"
"Ao? Em có nói đâu?"
Barcode vừa ngẩng mặt lên, Jeff liền hôn cái chóc lên má em. Em vốn dĩ đang ngại lại còn ngại hơn, em vội đẩy Jeff ra, bỏ chạy khỏi phòng.
"Em kệ anh đấy!"
Em bước ra thì thấy chị quản lí đã ngồi ngoài này không biết từ bao giờ.
"Barcode dậy rồi hả? Ăn sáng nè em?"
"Em ra ngoài một tí."
Chị quản lí chưa hiểu chuyện gì, Jeff đã mở cửa bước ra.
"Chọc em ấy ngại rồi hả? Sao hay vậy quá vậy Jeff?"
"Em ấy ngại đáng yêu mà."
Jeff cũng nhanh chóng đuổi theo em, bỏ lại chị quản lí và mớ đồ ăn sáng không biết sẽ thế nào.
So với ăn sáng, thì Barcode quan trọng với anh hơn.
2.
Đã hai ngày rồi Jeff không được call facetime với Barcode vì thế trong lòng Jeff cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như thể em đang tránh anh vậy.
Nhưng thực chất, Barcode đã phải xin nghỉ học nằm ở nhà hai ngày nay rồi. Em bị sốt. Em không muốn Jeff thấy khuôn mặt khi em bị bệnh, nó nhợt nhạt không chút sức sống, và cả miếng dán hạ sốt trên trán em nữa. Nếu Jeff biết em bị bệnh, anh sẽ lo lắng. Hay thậm chí anh sẽ chạy đến nhà coi em thế nào rồi, em sợ em sẽ lây cảm cho anh. Lịch trình anh bận rộn như thế, anh không thể bị bệnh được, càng không nên lo lắng cho em.
"Barcode, đến giờ uống thuốc rồi." Creamy cầm trên tay khay cháo và thuốc bước vào.
Lại là cháo. Hai ngày nay em toàn ăn cháo không thôi. Em đã ngán tới tận cổ họng rồi nhưng mà vẫn phải nuốt vào, em đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Barcode ngồi dậy tựa lưng vào gối, em ghét nhất là bị sốt, mỗi lần ngồi dậy là như thể em vừa ngồi tàu lượn lượn trăm vòng vậy, trời đất quay cuồng, muốn nôn nhưng nôn không ra gì cả.
Barcode cố nuốt từng muỗng cháo xuống bụng, ăn xong em lại ngoan ngoãn uống thuốc. Vừa lúc tính đi ngủ thì điện thoại em rung lên.
Một cuộc gọi đến từ Jeff.
[Barcode, hôm nay em có rảnh không? Có muốn ra ngoài dạo với anh một chút không?]
"Không được đâu ạ, em còn cả khối bài tập chưa làm đây này."
[Ngode, em bị bệnh sao? Giọng em hình như không tốt?]
"Em đâu có bị gì đâu? Chắc là hồi nãy em ăn nhiều kẹo quá nên bị gắt cổ. Thôi, em phải làm bài tập rồi. Bye bye P'Jeff~."
Không kịp để cho Jeff phản ứng, Barcode đã cúp máy trước. Em không ngờ em có thể nghĩ ra cái lý do hoang đường đó để đối phó anh.
Barcode thở dài nằm xuống trở lại, em nhắm nghiền mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Em nhớ P'Jeff quá đi!
Barcode ngủ một giấc đến chạng vạng tối, trong người liền cảm thấy khá hơn một chút.
"Dậy rồi đó hả Barcode?"
"Ao? P'Jeff? Anh làm gì ở nhà em? Làm sao anh vào được?" Barcode giật mình bật dậy, cảm giác chóng mặt ập tới khiến em lại nằm xuống giường. Một màn này của em làm Jeff hoảng hốt bỏ đồ ăn trên tay qua một bên chạy lại đỡ em.
"Em sao thế?"
"Em không sao. P'Jeff trả lời em!"
Jeff đưa tay gõ nhẹ chóp mũi em, "Em ngủ đến ngốc luôn rồi sao Barcode? Anh đến chăm em bé của anh. Em giỏi lắm Barcode, nếu anh không gọi cho Creamy có phải em giấu anh luôn chuyện em bị bệnh không?"
Gọi cho chị em? Vậy người mở cửa cho anh vào là chị em. Chị cứ thế mà bán em đi vậy á?
Barcode bị anh bắt bài chỉ biết cúi đầu như một chú mèo phạm lỗi, em lí nhí đáp anh, "Em không có giấu anh mà..."
Jeff đưa mắt nhìn chằm chằm em, tia dịu dàng trong đáy mắt đã được anh đem giấu đi thay vào đó là sự giận dữ.
"Barcode, em như thế không tránh anh thì là gì? Có phải đối với em, anh không hề quan trọng hay không?"
"Anh quát em à?" Em ngẩng đầu, hai mắt đã long lanh ngấn lệ. Hình như anh phát hiện, nhóc con của anh khi bệnh rất là mít ướt.
Jeff dang tay ôm em vào lòng dỗ dành, không cần biết trước đó nói về vấn đề gì, có cãi nhau hay không, chỉ cần em rơi nước mắt thì đều là do anh sai.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này anh không như thế nữa."
Barcode úp mặt vào lòng ngực Jeff, nhỏ giọng nỉ non, "Em còn không phải sợ anh sẽ lo lắng cho em rồi chạy đến đây như lúc này sao? Em sẽ lây bệnh cho anh đấy! Anh quan trọng cho nên em không muốn anh bị bệnh."
"Em cũng biết anh sẽ lo lắng cho em à? Cho nên em chọn giấu bệnh trốn anh hửm? Như thế có biết anh không những lo cho em mà còn sắp phát điên lên vì không thấy được em đây này." Jeff ôm Barcode trong lòng, anh đã quen với việc có em bên cạnh vì thế chỉ cần khi không thấy được em trong lòng anh chỉ toàn thổn thức. Không có em góp mặt trong cuộc sống hằng ngày của anh mọi thứ bỗng chốc trở nên vô vị.
Anh lén đặt lên tóc em một nụ hôn, ngọt ngào trân quý của anh hôm nay bệnh rồi.
"Barcode này, hôm nay anh ở đây chăm em nhé?"
"Không được! P'Jeff, anh đi về đi, gặp em nhiêu đây được rồi ạ." Em vẫn rất sợ mình lây bệnh cho anh.
"Không sao. Uống thuốc rồi anh dỗ em ngủ nhé?" Jeff mặc kệ ngày mai có bị em lây bệnh cho nằm một chỗ luôn hay không, giờ đây anh chỉ quan tâm tới đứa trẻ ngọt ngào trân quý này của anh mau chóng khỏe lại thôi. Lịch trình của tuần này anh đã hoãn lại cả rồi, vì em anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Barcode bĩu môi, em biết em không cãi lại anh. Em ngoan ngoãn uống hết thuốc Jeff đưa rồi chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, vừa nằm xuống chưa lâu bên cạnh em đã xuất hiện hơi ấm cùng thứ mùi hương quen thuộc, Barcode vô thức rúc vào lòng đối phương. Bởi em biết đó là anh, là vùng an toàn của em, nên mới an tâm rúc mình vào.
"Anh ở đây. Bé cưng mau khỏe nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top