19. [JeffBarcode] Mình Là Gì Của Nhau?
"Mối quan hệ của mày với P'Jeff rốt cuộc là thế nào? Mập mờ hả?"
Thằng bạn cùng bàn cũng là bạn thân của Barcode cuối cùng không nhịn được mà quay sang hỏi em câu này. Thật ra mà nói, có lần cậu đã hỏi em, em và Jeff đang quen nhau à, nhưng em lắc đầu không phải. Và rồi cậu ta nhảy dựng lên, không phải là đang quen nhau mà chỉ cần hai người đứng cạnh bầu không khí lập tức chuyển sang màu hồng?
Không phải là đang quen nhau mà lịch trình anh ấy ra sao em hầu như đều biết rõ?
Không phải đang quen nhau mà dăm hôm lại thấy anh ấy lái xe đến thay Creamy đón em tan trường?
Không phải đang quen nhau mà chỉ cần là thứ em thích anh ấy đều gom về cho em?
Quá đáng hơn, không phải đang quen nhau mà anh ấy nuông chiều em vô điều kiện?
Sau một tràn dài những câu hỏi bốc lửa của đứa bạn thân, Barcode dửng dưng đáp, hai người chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi. Câu trả lời của em khiến đối phương tức đến không nói nên lời.
"Ừ, chắc thế."
"Chắc thế? Mày còn chắc thế được luôn sao? Mập thì mập rõ đi chứ ai lại mập mờ?"
Em tự hỏi, không gọi là mập mờ thì gọi là gì? Hơn cả những gì bạn em nói, em thậm chí đã nắm tay, đã hôn Jeff rồi luôn kìa. Nhưng mà mối quan hệ này không có mở đầu thì sao tính vào một mối quan hệ yêu đương?
Giờ tan trường, hôm nay Jeff sẽ đến đón em tan học.
"Anh xin lỗi, anh đến muộn." Jeff chồm người sang giúp em thắt dây an toàn. Mà Barcode cũng chẳng còn lạ gì hành động này của anh, không biết là từ khi nào, thắt dây an toàn cho em luôn là anh.
Em mỉm cười lắc đầu, "Không sao ạ. Anh bận mà."
"Nước dừa của em đây Ngode." Jeff đặt vào tay em một quả dừa còn lạnh đã cắm sẵn ống hút, sau đó vươn tay xoa lấy đầu em, "Barcode học hành vất vả rồi."
"Em cảm ơn." Barcode vui vẻ nhận lấy dừa từ tay Jeff. Kể từ khi biết em thích uống nước dừa, mỗi lần đón em tan học Jeff đều sẽ mang đến cho em một trái dừa, xem như là phần thưởng cho một ngày học tập vất vả của em.
"Anh đã nói với Creamy rồi, hôm nay em đến nhà anh nhé? Chịu không?"
Barcode nghe thế hai mắt em sáng rỡ, cũng lâu rồi em chưa ghé qua nhà anh, hôm nay anh nói thế em dại gì mà không chịu? Barcode lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng một giây sau đó, câu hỏi khi nãy của cậu bạn chạy vụt qua trong đầu em. Thật lòng mà nói, em chẳng thích mập mờ không rõ ràng như thế này đâu, nhưng em không biết nên làm gì cả. Em tiến một bước em sợ anh sẽ lùi, em lùi một bước em lại sợ xa anh.
Jeff không chậm trễ mà nhận ra cảm xúc của em bỗng nhiên chùng xuống, "Sao thế Barcode? Không muốn nữa à?"
Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối tung trong đầu, "Không ạ. Em chưa thay đồ..."
"Không sao, lấy đồ anh mặc."
"P'Jeff, mình là gì của nhau?" Em nhỏ giọng, đủ để một mình em nghe thấy.
"Em vừa nói gì?"
"A! Không, em đâu có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm rồi đấy. P'Jeff, lát anh sẽ đưa em về sao?"
"Không phải là lát nữa, mà là ngày mai anh sẽ đưa em về. Bố mẹ em không phải đi chơi rồi sao? Creamy nói, em ấy cũng sẽ không ở nhà hôm nay. Anh không thể để em một mình."
"Em lớn rồi mà P'Jeff!!!" Barcode phồng mang trợn má không đồng tình với anh.
Jeff bật cười cưng chiều, "Có lớn thế nào thì cũng nhỏ với anh thôi."
Vậy là hôm nay em sẽ ngủ ở nhà P'Jeff...
...
Chuyện là, nhà Jeff có hai phòng nhưng mà một phòng máy lạnh đã bị hư và em nằng nặc đổi phòng, nhất quyết không chịu ngủ ở phòng anh.
"Em cứ ngủ ở phòng anh như mọi lần là được rồi, sang phòng khác em sẽ không quen chỗ đấy."
Barcode bĩu môi, "Cũng là nhà anh, em không quen là không quen thế nào?"
Jeff bất lực trước lý luận của em, "Được rồi, được rồi, anh sợ em nóng. Trễ rồi, em mau đi ngủ đi."
"Anh không nóng à?" Barcode ngồi trên giường ôm gối ngẩng mặt nhìn Jeff. Em có biết, thế này là đáng yêu quá mức cho phép rồi không?
"Nếu anh nóng anh sẽ ra phòng khách ngủ."
"Nhưng sô pha không êm, P'Jeff làm việc cả ngày rồi. Em muốn anh được nghỉ ngơi thật tốt..."
Barcode, em lúc nào cũng hiểu chuyện như thế.
"Không sao đâu. Dù gì cũng không thể để Ngode nhà chúng ta ngủ trên sô pha chứ, nhỉ?"
Sao mà em lại cứng đầu thế chứ nhỉ?
Barcode cuối cùng cũng lười đôi co với Jeff, em quyết định đánh nhanh thắng nhanh, em níu lấy góc áo anh, không cho anh rời khỏi phòng.
"Anh ngủ với em đi. Ngủ trên giường này. Em không có ngáy đâu, cũng không có đạp lung tung, anh sợ gì mà không ngủ với em?"
Anh sợ anh không chịu được mà nửa đêm quay sang ôm em rồi hôn em đấy bé cưng! Suy nghĩ này anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào dám nói ra.
Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên em và anh ngủ chung một giường.
Lần đầu ngủ chung với Jeff, Barcode căng thẳng tới mức đã hơn nửa đêm rồi mà em vẫn chưa thể ngủ được. Chỉ cần nghĩ người nằm cạnh em đang là anh, em không thể nào bình tĩnh chợp mắt được. Barcode nghiêng người nằm yên không dám động đậy, sợ làm anh tỉnh giấc.
Bỗng, một vòng tay ôm lấy cả cơ thể em, kéo em rút vào lòng đối phương.
"Anh biết em chưa ngủ. Hồi sáng em nói gì ấy nhỉ? Em đã lẩm bẩm hỏi, mình là gì của nhau?" Jeff đang ôm lấy em từ phía sau, từng chữ nói ra đều là đem hơi ấm phả vào sau gáy em.
Barcode hồi hộp đến mức cả người căng cứng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Anh chợt nhớ, đúng thật là mối quan hệ này hơi mập mờ rồi nhỉ? Em có muốn đính chính lại không?"
"Đính chính lại? Nghĩa là em và anh không là gì của nhau phải không? Hoặc là em và anh chỉ là partner thôi? P'Jeff, anh muốn cái nào?" Em cố giữ cho giọng mình không trở nên run rẩy.
"Anh không nghĩ như thế. Anh muốn...em có muốn làm bạn trai nhỏ của anh không?"
Barcode mở to mắt, vốn dĩ đã không ngủ được, nghe anh nói xong em cứ ngỡ lúc này là buổi sáng.
"Anh không mộng du nói chuyện với em chứ P'Jeff?"
Jeff khẽ cười sau lưng em, "Cũng như em, anh không thể ngủ được. Thế nào Barcode? Em có muốn không?"
Barcode xoay người, vòng tay đáp lại cái ôm của Jeff, "Có ạ."
Trong bóng tối, có lẽ Jeff không thấy được gò má em đã phiếm hồng.
Nhưng trong bóng tối, bởi vì trong vòng tay anh, em vẫn có thể nghe rõ trái tim đang loạn nhịp của anh lúc này.
Em là ánh dương đẹp nhất mà anh từng thấy.
Là tia nắng mà Jeff ích kỷ muốn giữ lấy cho riêng mình.
END.
Còn mùng là còn Tết nha :)))), mặc dù ai cũng phải trở lại đi học và đi làm, nhưng mà chúng ta cứ chill, cái gì duii dẻ thì mình ưu tiên nha :))). Chương này idea nó ở đâu nhảy ra trong lúc mình đang nghĩ nên đăng cái gì lên cho chút dịu dàng ngày mới, thì mình viết mới hôm qua thôi là hôm nay đăng luôn nè. Chắc là chưa đủ ngọt dữ đâu á, sẽ bù sau nhe!
Các đoản về KimChay thì mình vẫn đang viết nhưng được cái cái nào cũng dang dở nên mình chưa thể up lên. Nhưng mà 73 thì nhiều nha :))).
Nếu mọi người đọc chương này vào trưa và chiều vậy thì chúc mọi người một ngày học và làmm vui vẻ. Còn buổi tối, vậy chúc mọi người ngủ ngon❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top