18. [JeffBarcode] Mật Ngọt

Đoản 7, 8 được viết trước và sau livestream với Tipco. Đoản 9 mình viết theo cảm xúc nên là mọi người đọc dưới tâm chill chill 30 Tết nghenn❤.

7.

Trở về sau một ngày làm việc gần như bào mòn sức lực của mình, Jeff cởi bỏ áo khoác ngoài ngã phịch lưng xuống giường.

Mệt chết anh rồi.

Jeff đưa tay tìm kiếm điện thoại trong túi quần, không biết Barcode đã về nhà chưa nhỉ? Vẫn còn đang do dự nhắn gì cho em, thì điện thoại anh rung lên. Là một cuộc gọi đến từ Barcode.

[P'Jeff~.]

Nghe được chất giọng ngọt ngào của em, trái tim Jeff không khỏi rung lên từng hồi, mềm oặt cả ra.

"Ừ, anh nghe đây."

[P'Jeff...ừm...em biết bây giờ là muộn rồi, nhưng mà em có thể...]

Jeff vẫn rất kiên nhẫn nằm chờ Barcode có thể nói trọn lời đề nghị của mình.

"Em muốn gì nào, my angel?"

Barcode ở đầu dây bên kia hai tai em đã ửng đỏ lên cả rồi. Giọng của Jeff vốn dĩ rất trầm, rất ấm. Và bây giờ anh đang dùng chất giọng như thế để nói chuyện với em. Em thích nghe giọng của anh, bất kể là với tông giọng nào đi chăng nữa. Rất thích.

[P'Jeff, em có thể đến nhà anh được không?]

"Đêm nay sao?"

[Vâng ạ.]

"Anh đợi em."

Jeff khẽ cười, đoạn hội thoại vừa rồi hình như có chút ái muội nhỉ? Không biết là Barcode có thấy vậy không?

Xem nào, em bé của anh sắp ghé đến rồi, chắc có lẽ anh phải đi tắm trước cái đã. Nghĩ ngợi xong xuôi, Jeff bật dậy bước vào phòng tắm.

...

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, Jeff không chậm trễ bước ra mở cửa cho đối phương.

"Bình thường em tự vào mà? Hôm nay sao thế?"

Barcode hít một hơi thật sâu bước vào bên trong, bộ âu phục đi sự kiện của em vẫn còn mặc trên người chưa kịp thay ra.

"P'Jeff, sự kiện hôm nay mệt chết em rồi. Tay em nhấc không nổi nữa luôn rồi đây này."

"Nào, đến đây anh ôm em sạc pin một chút nhé?" Jeff dang tay chờ em đến sà vào lòng anh. Nhưng đổi lại là cái lắc đầu khẽ khàng của Barcode.

"Em phải tắm trước đã."

Jeff khẽ cười, kéo em vào lòng anh. Bé cưng của anh thế nào cũng thơm cả. Jeff xoa lấy lưng em, "Anh thấy rồi, Barcode hôm nay làm rất tốt này. Nhưng mà..."

Jeff ngập ngừng, đẩy nhẹ em ra, "...Outfit của em hôm nay...Bé cưng, ai cho em mở nhiều cúc như thế?"

"Ao? P'Jeff cũng biết ghen hả?" Barcode tinh nghịch mỉm cười.

"Cũng biết? Ý em là gì hả?"

Barcode mạnh lắc đầu không muốn nói, "Em phải đi tắm trước đã rồi nói cho anh biết nhé? P'Jeff, em mặc gì đây?"

Jeff đối với em chỉ có thể thở dài bất lực nuông chiều, ai bảo anh thương em quá làm gì, ngoại trừ nuông chiều và dung túng ra anh còn có thể làm gì khác sao?

"Anh lấy đồ cho bé."

...

Em bước ra với mái tóc còn ướt nhẹp, anh nhận thức được bé cưng của anh đã tắm xong rồi liền vứt điện thoại sang một bên. Đứng dậy lấy máy sấy tóc, sấy cho em, như thể đây là một thói quen khi ở cạnh em vậy.

"Lại đây anh sấy tóc cho bé."

Barcode mỉm cười bước đến ngồi xuống trước mặt anh.

"Giờ thì có thể trả lời câu hỏi của anh chưa?"

"Outfit hôm nay ấy ạ? Hôm nay anh thì được mặc áo xuyên thấu, còn em cởi cúc thì không hả P'Jeff?" Barcode ngửa đầu nhìn anh, trên môi em vẫn là nụ cười tinh nghịch ấy. Tóc em khô rồi, Jeff cất gọn máy sấy qua một bên, đem em bế lên giường.

"Thì ra đây là "cũng biết ghen" trong câu của em đấy hả? Bé cưng, em càng lớn gan em cũng càng lớn theo phải không?" Jeff lật người, đem cả người anh hơi đè lên em.

Barcode nghe thế dẩu môi bất mãn, "P'Jeff sẽ không thương em nữa hả?"

Jeff cúi đầu hôn lên môi em, "Sao mà không thương nữa chứ? Em thế nào anh cũng thương em."

"Code, em có áp lực không?"

Barcode nghe câu hỏi của anh liền trở nên ngây người. Em vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Em biết anh đang nói đến điều gì, về những điều đã xảy ra, hôm qua, hôm nay và biết đâu là ngày mai nữa. Áp lực chứ, em dĩ nhiên áp lực. Nhưng em biết, đây là những thứ em buộc phải chịu đựng khi em lựa chọn bước đi trên con đường này.

"Có ạ. Nhưng mà không sao cả, em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Thế thì...em có mệt mỏi không?"

Barcode rúc sâu vào lòng anh.

"Mệt. P'Jeff, em rất mệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, em sẽ không mệt nữa. P'Jeff vẫn luôn cố gắng, cho nên em không có lý do gì để từ bỏ cả."

Jeff hôn lên mắt em. Barcode đã trưởng thành rất tốt, em đã rất mạnh mẽ. Nhưng Jeff không cần em phải mạnh mẽ như thế khi ở trong vòng tay anh. Trải qua một ngày, dẫu rằng ngày hôm đó anh có mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần gặp được em, Jeff chỉ muốn ôm lấy em, thả em êm đềm trong mênh mông dịu êm nơi vòng tay anh.

"Ở cạnh anh, em không cần tỏ ra mạnh mẽ."

"P'Jeff, ở cạnh em, anh cũng không cần che đậy những mỏi mệt."

Barcode ngẩng đầu, em đáp lại cái hôn thoáng chốc vừa nãy của anh, "Sạc pin nhé? P'Jeff của em hôm nay vất vả rồi. Ngày mai anh không ở một mình nữa rồi, anh có em."

"Ừm, Code sạc pin cho anh." Jeff dụi đầu vào hõm cổ em. Em đúng là vùng an toàn của anh. Ở cạnh em, anh chỉ là người bình thường, cũng biết mỏi mệt, cũng cần yêu thương.

8.

"P'Jeff, xem nè. Mình giống miếng rửa chén ghê á anh." Barcode cầm điện thoại đưa sang Jeff cười khúc khích. Khó thế mà fans cũng nghĩ ra, cười chết em rồi.

"Em lại lướt twitter rồi xem bài của fans phải không, Ngode?" Jeff không nhìn điện thoại em cũng thừa biết em xem được cái gì, cho nên anh lựa chọn nhìn dáng vẻ của em khi em vui vẻ.

Mặt trời nhỏ cứ luôn chói mắt như thế.

"P'Jeff, anh đừng nhìn em nữa, trên mặt em đâu có hình đâu?"

Jeff kéo Barcode ngồi vào lòng anh, tựa cằm lên vai em, "Barcode, trước khi livestream bé nói với anh, trên mặt bé không có camera đừng nhìn bé nhiều quá. Anh đã cố gắng hết sức để không nhìn pé nhiều quá, giờ pé lại nói như thế. Code, bé có thương anh thiệt không vậy?"

"P'Jeff, em tưởng em mới là con nít chứ?! Anh đang làm nũng với em ấy hả?" Barcode buông điện thoại, xoay nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ anh.

Em với Jeff vừa có buổi livestream với nhãn hàng buổi tối, sau đó anh còn phải chạy lịch trình tập dượt cho lần tiếp theo anh đứng trên sân khấu. Giờ thì trời đã về khuya và em thì đang ở nhà anh.

"Người yêu anh, anh phải là nũng chứ?"

"Ao? Thế nếu em cũng làm nũng thì ai sẽ dỗ ai?"

"Thì anh sẽ dỗ em trước, rồi em dỗ anh." Jeff vòng tay đặt ở eo em siết chặt thêm một chút, hôn một cái lên gò má em, "Barcode, em ăn đáng yêu mà lớn phải không?"

Barcode cúi đầu, trong mắt em bỗng chốc phủ đầy những tia do dự, sợ hãi. Em nhỏ giọng: "P'Jeff, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nếu em không đáng yêu nữa, anh sẽ không còn thương em sao?"

Nghe câu này của em xong, gương mặt anh trở nên nghiêm túc nhưng rất nhanh sau đó đã thay bằng dịu dàng ôn nhu.

"Em nói gì thế bé cưng? Trong mắt anh, em lúc nào cũng đáng yêu nhất. Anh không muốn nói chuyện tương lai, vì nó chưa đến, nhưng sau này nếu em không còn đáng yêu trong mắt người khác nữa thì với anh em vẫn đáng yêu như thế..."

"...Mà này bé cưng, anh không thương em vì em đáng yêu, anh thương em vì em là Barcode Tinnasit. Vì là em nên anh mới rung động."

"Anh, em muốn yêu anh. Yêu một cách trưởng thành."

Thế nào là yêu một cách trưởng thành?

Là khi đứng giữa biển người, ánh mắt em vẫn hướng về phía anh, chỉ nhìn thấy anh.

Jeff ghì chặt Barcode trong vòng tay, "Anh cũng sẽ yêu em một cách trưởng thành."

9.

"Barcode, nhích như này em có thấy nó rất ái muội không?" Sau buổi công bố project của công ty, Jeff đưa em về nhà. Tất nhiên là nhà của anh!

"Ơ? Đứng xa cả thước thì anh kéo em vào, nhích vào thì anh bảo nó ái muội?" Barcode quay sang liếc nhìn anh.

Trái lại với cái nhìn không chút thiện cảm nào của em, Jeff chồm người tới hôn một cái lên môi em. Barcode ngỡ ngàng đưa tay lên che miệng mình.

"P'Jeff!!!"

"Tập trước cho mai mốt đóng phim em không bỡ ngỡ."

"Bỡ ngỡ cái đầu anh. Anh nói như thể đây là lần đầu tiên hôn em vậy?"

"Hôn em thì lần nào cũng như lần đầu tiên "

Nghe lời này của anh, gò má em phiếm hồng, không chịu được ngại ngùng mà quay sang dụi đầu vào vai anh.

____________

Cuối năm mỉnh up nốt những gì của năm 2022. Ý là vẫn còn nhưng mà có thể up tiếp sau khi ăn chơi đủ nha :)))). Cmt cho tuii biết những ngày cuối năm của mọi người thế nào nữa nhen~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top