17. [JeffBarcode] Người Cũ [2]
"Em nghe bảo, chị ấy đang bắt đầu cùng một người khác phải không anh?"
Không phải lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi yêu nhau em chủ động nhắc về chị ấy trước mặt anh. Em biết, khi còn yêu ai đó, mỗi lần nhắc về người ấy chính là đem vết thương lòng xé toạc ra, nhưng với em, nếu em không hết lần này đến lần khác nhẫn tâm xát muối vào vết thương của anh thì nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Cũng như người ta nói, thuốc đắng giã tật. Và, cũng không thể dối lòng mình, chính em cũng mong rằng chị ấy sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.
"Không còn cảm xúc nữa, là lý do anh và chị chia tay nhỉ? Người như anh, chắc chắn sẽ đồng ý rời đi, trả lại vùng trời cho đối phương khi người ta hết tình với mình. Vậy em thì sao? Anh sẽ rời đi phải không?"
"Barcode, cô ấy đúng là đang yêu đương cùng một người khác. Nhưng anh không biết là em quan tâm đến cô ấy như vậy đấy?" Đối với câu hỏi của em, sắc mặt anh một chút cũng không thay đổi. Jeff bỏ vào bát em một miếng thịt dày, em ốm quá rồi, cần phải ăn nhiều lên một chút.
"Em thuận miệng hỏi thôi. Anh có tính trả lời câu hỏi của em không?" Barcode đem miếng thịt anh vừa gắp cho mình bỏ vào miệng nhai nuốt.
"Anh không."
Bên nhau hơn một năm, giữa cả hai cũng không còn gì để né tránh, thích sẽ nói là thích, không thích sẽ nói không thích. Em thích sự thẳng thắn ấy, và trùng hợp anh cũng thế.
Một năm rưỡi yêu đương công khai với thế giới, anh và em cũng như bao cặp tình nhân khác trên đời, cũng sẽ đi xem phim cùng nhau, đi ăn cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi dưới phố. Thỉnh thoảng là cùng nhau nghêu ngao vài câu hát, đánh vài bản nhạc khi không có gì làm vào mỗi chiều bất chợt. Với em, được cạnh anh như thế là đủ lắm rồi.
"Hôm nay em có muốn làm gì không?"
"Hôm nay anh rảnh đến thế cơ à?"
Jeff gật đầu cười nhìn em đang dẩu môi nghĩ ngợi hôm nay sẽ làm gì. Nói em là vùng an toàn của anh chưa từng sai, mỗi khi ở cạnh em đều là lúc anh thoải mái nhất, thoải mái sống đúng với đứa trẻ trong anh. Một năm nay anh nhận ra bản thân mình đã thay đổi, đi đâu làm gì cũng đều sẽ nói trước với em một tiếng, đi với 'người cũ' sẽ hỏi ý em, cho dù em đồng ý anh cũng sẽ đưa em theo, không phải gì mờ ám cớ sao phải giấu giếm em. Anh đã không còn muốn em phải nghĩ ngợi lung tung về những gì đã cũ.
Một năm trôi qua, anh chầm chậm yêu lấy em. Yêu em mà ngay cả chính bản thân anh khi nhìn lại cũng bất ngờ về tình cảm anh dành cho em.
"Em muốn nghe anh hát, có được không?"
"Vẫn nghe chưa chán sao?" Anh vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của em nuông chiều.
Em lắc đầu. Say mê thì có bao giờ là chán đâu hở anh?
"Được, anh hát cho em nghe."
Hình như em đã yêu anh rất lâu rồi.
Không phải hình như, mà chính xác là em đã thương thầm anh suốt thanh xuân.
"Anh còn yêu chị ấy không?" Câu hỏi này, một năm trước em đã hỏi anh và anh im lặng.
"Không, có lẽ anh không nhớ người cũ nhiều đến thế, có lẽ anh chỉ đang luyến tiếc thời gian bên nhau. Cho nhau nhiều như thế, không đi đến được cuối cùng, ai mà không tiếc nuối chứ?"
"Nói được với em những lời thế này, chắc là anh đã không còn tiếc nuối nữa..." Em buông đũa, chồm người lên phía trước bạo gan đặt lên môi anh một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của Jeff.
Em đẩy ghế đứng dậy, hai tay bấu chặt gấu áo của mình, lùi về sau một bước. Em chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh nữa, em sợ nhìn anh rồi em sẽ không thể nói ra những lời sắp tới.
"P'Jeff, một năm trước em đã nói, em sẽ kéo anh ra khỏi lồng giam anh tự tạo, anh cũng có thể hiểu rằng đấy là mục đích để chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Vậy nên, nhân lúc anh chưa có tình cảm với em...chúng ta nên dừng lại thôi."
Em cũng đã nói, sau này thế nào anh tự mình lựa chọn rồi. Em thương anh, thương rất nhiều là đằng khác. Nhưng trên đời này thứ không nên cưỡng ép chính là tình yêu. Bởi vì tình yêu dành cho anh không nhỏ, nên em càng phải cho nó một đôi cánh, chứ không phải là bất chấp đúng sai bằng mọi giá ràng buộc anh bên mình.
"Em hôm nay không nghe anh hát nữa sao?"
Barcode lắc đầu, "Không nghe nữa ạ."
Em sẽ nghe anh hát, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay trong em chỉ toàn tiếng vỡ vụn, những mảnh lòng rơi xuống vỡ tan.
Em xoay người bỏ chạy, trốn khỏi anh lúc này, trốn khỏi tiếng lòng đang gào thét em nên ích kỷ một lần. Cớ sao có được rồi lại vội vàng đẩy ra. Khi anh không còn nhớ người cũ nữa, không phải em có thêm hy vọng sao? Làm cho anh yêu em đi chứ.
Em muốn anh yêu em, nhưng em cũng muốn anh chọn tình yêu cho chính mình.
Em trở về phòng, vùi mình trong chăn mềm nức nở cho đến khi cơ thể kiệt sức mà thiếp đi.
...
Barcode tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, cùng với tờ giấy note anh để lại trên tủ đầu giường em.
[Anh đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho em rồi đấy. Ngủ dậy hâm lại là có thể ăn. Anh xin nghỉ hôm nay cho em rồi. Ăn xong rồi thì đến phòng anh, không ăn cũng phải đến phòng anh.]
Em đọc xong lời nhắn anh để lại thì đem giấy note vò lại thành một cục, em khóc đến bây giờ không thể rơi thêm một giọt nào nữa. Anh cứ như thế thì làm sao em có thể rời khỏi anh đây. Em tốt nhất không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nơi này toàn là hình bóng anh thôi.
Nhưng em đâu phải không biết, trong đầu em đâu đâu cũng là anh, trái tim em cũng rung lên từng hồi mỗi khi nghĩ về anh. Cho dù em có rời khỏi đây cũng đâu thể xóa mờ anh ra khỏi cuộc sống em.
Barcode bật dậy, dọn hết đồ đạc vào vali.
"Em lại muốn chạy trốn như tối qua nữa à?" Cửa phòng em không biết đã mở từ khi nào. Jeff đứng tựa vào cửa, nhìn em vội vàng đem đồ nhét vào vali mà trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Barcode nhíu mày, "Anh vào phòng em mà không gõ cửa?"
"Không gõ cửa mới biết em lại tính bỏ lại anh như tối qua đấy." Jeff bước tới nắm lấy tay em, mặc cho em giãy dụa phản kháng cũng kéo em đi, "Em theo anh."
Cửa phòng Jeff mở ra với lung linh nến và hoa đập vào mắt em. Barcode không kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra trước mắt. Anh thế này là muốn gì đây?
"Barcode, em nói đúng, chúng ta nên dừng lại. Nhưng mà là dừng lại để bắt đầu lại một mối quan hệ chắc chắn không mở đầu bằng câu 'anh còn yêu chị ấy phải không'?"
"Em chỉ hỏi, anh còn yêu cô ấy không. Sao em không hỏi, anh có yêu em không?"
"Xin lỗi vì để em âm thầm thương anh lâu như thế, xin lỗi vì đã để em một mình chịu nhiều ấm ức như thế. Sau này có thể để anh thương em nhiều hơn chính anh không? Để anh tranh giành việc yêu bản thân em với em."
Jeff vẫn giữ lấy tay em đưa vào giữa phòng. Anh chọn đặt em vào tương lai của mình. Khoảnh khắc em xoay người rời bỏ anh tối qua khiến Jeff càng chắc chắn tình cảm anh dành do em, vì yêu em nên lo sợ đánh mất em.
"Anh đây là...?"
"Em có muốn cùng anh yêu đương không kinh doanh không? Hay là em muốn chúng ta kinh doanh yêu đương, thời hạn là cả đời?"
Barcode trầm tư không nói, Jeff vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ em.
Nói rồi, em vòng tay ôm lấy cổ Jeff, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Ván cược này em thắng rồi. Lại nói, trong tình yêu vốn dĩ không có thắng thua, chỉ có làm hoặc không làm.
"Em chọn cùng anh yêu đương không kinh doanh thời hạn cả đời, có được không?"
Jeff phì cười trước câu nói này của em, cũng chỉ có em mới có thể nghĩ ra lời như thế.
"Được, nghe em cả, người yêu nhỏ của anh."
"Hôm nay có thể nghe anh hát rồi chứ?"
"Có thể."
Không cần một tình yêu như đóa Phù Dung sớm nở tối tàn.
Càng không cần một tình yêu như pháo hoa rực rỡ vụt sáng trong phút chốc rồi để lại những tàn đóm lưu luyến.
Chỉ cần một tình yêu như biển rộng sông dài, trải qua năm tháng, vượt bao thác ghềnh cũng vĩnh viễn trường tồn không đổi với thời gian.
END.
Ừm, chúng ta lại nói một chút về chương này nhé. Ban đầu mình chỉ tính viết chương này ngắn thôi, nhưng mà khi viết xong mình lại cảm thấy chưa đủ nên lại tiếp tục triển khai thêm ý, thật ra đến giờ mình cũng còn thấy nó hơi thiếu nhưng mình biết mình viết thêm nữa là nó lan man luôn :))). Có lẽ ở chương này mình không nói nhiều về diễn biến tâm lý Jeff, mình lại thể hiện nó qua hành động của anh dành cho em nhiều hơn. Ngay từ đầu em đã nói, thay vì anh tổn thương người đến sau chi bằng anh tổn thương em đi, vậy thì em không phải người đến sau sao? Từ đầu chí cuối, kể cả khi Jeff còn vấn vương người cũ đi chăng nữa thì cũng không nỡ tổn thương em, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.
Sau mỗi dấu ba chấm là một đoạn thời gian khác nhau, tình cảm dành cho nhau cũng thay đổi trong vô thức, đầu tiên là chi tiết Jeff không kìm lòng được lo lắng mà đi tìm em giữa đêm. Tiếp tục là nhìn lại lòng mình, quán cà phê cũng là chọn gần chỗ em quay phim. Sau đó là chi tiết, em chủ động bảo anh đến đón, em đã không còn sợ hãi nữa, em đã ỷ lại vào anh hơn, 'lòng người không trĩu nặng như mưa', cả Jeff và Barcode đều đã gỡ bỏ phần tơ rối bời trong lòng, trong lòng không còn gì cản trở tự nhiên sẽ đi về phía nhau.
Về đoạn cuối, ban đầu mình đã nghĩ nên cho Jeff giữ em lại ngay khi em xoay người bỏ chạy nhưng mà mình nghĩ lại, lúc đó nếu níu em lại thì cuộc tình này vẫn tiếp tục với khởi đầu 'anh còn yêu chị ấy phải không?', đã nói là dừng lại thì nên dừng lại một chút để cả hai có thời gian bình tĩnh lại đúng không nè. Jeff cũng cần nhìn rõ, khẳng định chắc chắn tình cảm trong anh, rằng trái tim anh đang rung lên vì em. Với cả, từ đầu đến cuối mình đều sử dụng 'anh và em', nó là 1+1=2, nhưng đến cuối cùng mình lại sử dụng 'chúng ta', là 0,5+0,5=1, tình yêu là câu chuyện của chúng ta, là khi hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim cùng chung nhịp đập, là mỗi người nhường nhau một chút.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng này của mình nghen. Nhớ cmt cho mình biết cả xúc của mọi người nữa nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top