16. [JeffBarcode] Người Cũ [1]
"Anh còn yêu chị ấy, phải không?"
Điều mà mọi người không biết có lẽ là mối quan hệ hiện tại của em và anh bắt đầu trong khi anh còn yêu người cũ.
"Sai cũng được, đúng cũng được. P'Jeff, anh có muốn cùng em bắt đầu một mối quan hệ yêu đương không kinh doanh không?" Barcode đưa mắt quan sát biểu tình trên gương mặt anh, em nắm chặt gấu áo của mình. Em đã đem hết dũng khí em cất giữ bao lâu nay để hỏi anh câu hỏi này.
Em chán cảnh nhìn anh dõi theo một người đã cũ để rồi tự hành hạ chính trái tim mình. Chính anh tự cứa lên đấy những vết xước chằng chịt. Anh bảo người khác yêu lấy bản thân, còn anh thì sao? Anh đã yêu lấy chính mình chưa?
Đây vốn không phải là em, nhưng tình yêu dành cho anh cứ lớn mãi không cách nào kiểm soát được nên em chấp nhận đâm đầu. Em của trước kia chắc chắn sẽ không bắt đầu một mối tình khi mà đối phương còn vấn vương người cũ, bản ngã của loài Sư Tử không cho phép em làm điều đó. Thế nhưng người đó lại là anh, Jeff Satur, người em hết lòng ngưỡng mộ. Em lỡ phải lòng người mà em coi là tiền bối, em yêu anh một cách bất chấp. Em sẵn sàng đem thanh xuân của mình ra cược một ván, cược rằng anh cũng sẽ yêu em.
"Barcode, em có đang ý thức được những gì em đang nói hay không?" Jeff sững người trước lời câu hỏi của em. Em vẫn luôn là một partner hoàn hảo đến tận bây giờ của anh, là đứa trẻ mà anh muốn bảo vệ trong dịu dàng vốn có của mình, là đứa em trai mà anh hết lòng yêu thương; cho đến giờ khắc này, khi em nói ra một lời ấy, mọi thứ dường như không đơn giản chỉ là thế nữa rồi.
"Người cũ thì thế nào? Một gã nhạc sĩ chắp bút nên từng ấy ca khúc với lời bài hát như chạm sâu vào trái tim khán giả thì sao mà không có một vài người cũ chứ phải không anh?"
Nhưng mà Jeff, anh sẽ mãi quẩn quanh trong miền ký ức cũ kĩ ấy để viết hoài những bản tình ca buồn rười rượi ấy sao? Anh sẽ là kẻ chịu sống trong dòng quá khứ sớm muộn gì cũng bị thời gian vùi lấp hay sao?
"Tương lai là em cũng được, không là em cũng không sao nhưng mà hãy để em của hiện tại đưa anh ra khỏi lồng giam anh tự tạo. Còn sau này thế nào, anh có thể tự mình lựa chọn." Em cũng không còn tâm trí quan tâm đến nữa. Trong đầu em, chỉ toàn là hình bóng anh. Vế sau tuyệt nhiên em không nói ra, chỉ để riêng em biết thôi.
"Thay vì tổn thương người đến sau và chính mình khi anh nhớ hoài chuyện tình đã cũ, chi bằng anh chọn em đi, em yêu anh, em tình nguyện đây này, P'Jeff?"
Yêu một người không nên yêu, em thà can đảm chạm tới một lần còn hơn là lỡ mất một đời.
Khoảnh khắc ánh tịch dương cuối cùng của ngày tàn dần phía chân trời xa cũng là lúc anh nhận ra, đứa trẻ ngày nào anh dìu dắt đã không còn nhỏ nữa rồi. Em đã trưởng thành rất tốt, em không còn ngây thơ mà thay vào đó là một người có tâm tư kín kẽ, đem lòng mình che giấu đến cả anh cũng không tài nào nhận ra được.
Nếu như em đã muốn, anh sẵn sàng cùng em trầm mình.
...
"Anh đến tìm chị ấy đi, có lẽ chị ấy cần anh đấy."
Trở về thực tại, giữa đêm điện thoại anh rung lên, người ta gọi đến bảo với anh rằng cô bạn thân của anh đang say khướt ngoài quán và cần anh đến đưa về. Barcode tất nhiên trong lòng chẳng có lấy một chút thoải mái nào, làm sao mà em có thể vui vẻ khi vốn dĩ em đang ngủ ngon lành cạnh anh lại có kẻ đến phá hỏng, kéo anh rời khỏi em chứ? Nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp như vậy ngay khi em là người muốn anh bắt đầu một mối hệ thế này rồi, khó chịu cũng phải nuốt xuống.
"Nhưng mà P'Jeff đừng quên, em mới là người yêu hiện tại của anh." Đã nói em sẽ kéo anh ra khỏi lồng giam anh tự tạo thì chắc chắn sẽ kéo anh thoát khỏi đó.
"Em sẽ đi cùng anh." Barcode tức đến mức tỉnh cả ngủ, ghen chứ, em sao lại không ghen? Em biết hiện tại thế nào anh cũng sẽ đến để đưa người ấy về, vậy thì em có dại mới nằm ở nhà chờ anh về.
Không làm người yêu nữa, thì mình làm bạn thân. Em cũng muốn có người bạn thân hết mình như anh đấy!
Sau đó, em cùng anh đi đến hộp đêm đưa chị về. Tất nhiên là đưa về nhà của anh và em đang ở. Về đến nhà em đã một hai đẩy anh đi ngủ lại, anh cần nghỉ ngơi hơn em, cho nên em sẽ chăm sóc cái con người say đến không biết trời trăng mây gió gì trước mắt.
"P'Jeff, anh mau nghỉ ngơi đi ạ, anh đã làm việc cả ngày rồi. Cứ để chị ấy cho em, em không có ăn thịt chị ấy luôn đâu anh."
Em sợ chị ấy phát sốt nên nửa đêm còn lại em thức để chăm chị. Nào là thuốc giải rượu, nào là đút cháo cho chị ăn, rót nước cho chị uống, em đều cẩn thận từng chút một.
Mãi cho đến gần trưa hôm sau chị mới tỉnh dậy, còn em thì vẫn chưa chợp mắt được một chút nào.
"Chị dậy rồi à? Em hâm lại cháo cho chị, chị ăn chút nha." Barcode gập máy tính lại, mỉm cười nhìn người con gái trước mắt. Người này đã được anh yêu rất lâu đấy, em có chút ghen tị khi chị ấy đến trước em.
"P'Jeff có việc phải lên công ty rồi, em nhắn tin cho anh ấy báo với ảnh là chị tỉnh rồi. Chị chờ chút, xong việc anh ấy sẽ quay về liền."
Bề ngoài em dửng dưng như không có gì, nhưng thực chất trong lòng em đang quặn thắt từng hồi, sao mà không đau khi trước mắt em là người cũ trong câu chuyện của cả hai.
"Barcode phải không? Em đáng yêu thật đấy! Barcode yên tâm đi, tụi chị nói gì cũng là người đã cũ, mọi câu chuyện đều trở thành quá khứ rồi. Tình yêu mà sao tránh khỏi quy luật thích ứng, chị không còn tình cảm với anh ấy nữa, bây giờ tụi chị thật sự chỉ là bạn, là bạn theo nghĩa đơn thuần nhất."
"Nhưng anh ấy còn yêu chị." Barcode không do dự mà nói ra những gì em đang nghĩ, "Chị không cần phải giải thích gì với em như những lời vừa nãy đâu. Ở bên cạnh anh, là do em lựa chọn."
"Yêu chị rồi cũng sẽ thêm vào trước hai chữ đã từng thôi. Em mới là hiện tại, thậm chí có thể là tương lai của Jeff. Người như Jeff, e là khiến em chịu khổ rồi, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, babe, chị dám cược em sẽ thắng."
Em hình như biết vì sao anh yêu chị lâu đến vậy rồi. Một người như chị, rất đáng để yêu nhiều năm như thế.
Barcode chỉ có thể mỉm cười cho qua trước những lời của chị, em còn không tin vào phần thắng của bản thân mà chị lại dám tin ở em sao? Hiện tại thì có, nhưng tương lai em không dám mơ tới.
"Cảm ơn em đã chăm chị cả đêm. Cháo của em chị sẽ ăn, nhưng chờ Jeff về thì thôi đi."
...
Thời tiết cả ngày hôm nay cứ ảm đạm, trời thì cứ mưa lất phất, làm cho tâm trạng em cũng vì thế mà ngổn ngang những suy tư. Barcode hoàn thành xong phân cảnh cuối cùng của ngày thời gian cũng đã gần nửa đêm. Về khuya không khí càng xuống thấp, cái lạnh buốt giá thấm vào từng tấc da thớ thịt của em đến tê tái.
Em không về nhà ngay mà lang thang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh giờ này chắc đã về nhà rồi nhỉ? Em nhìn điện thoại, đã qua mười hai giờ rồi. Em muốn gọi cho anh, muốn hỏi anh đã ngủ chưa, có muốn cùng em ăn gì đó không, nhưng lại không dám. Em sợ nếu anh đang ngủ em đánh thức anh, phiền anh nghỉ ngơi. Mặc dù em và anh đang là người yêu của nhau gần một năm rồi, nhưng nói thế nào vẫn là đơn phương nhiều năm khiến em có chút do dự mỗi khi quyết định việc gì liên quan đến anh.
Yêu đơn phương, thứ tình yêu không nơi neo đậu. Dù biết chẳng có danh phận, thậm chí là đối phương không biết vẫn trao về người say đắm.
Em biết anh cần thêm thời gian để xóa mờ đi người cũ khỏi tâm trí.
Barcode rời khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ ăn trên tay. Vừa bước ra em đã thấy bóng dáng quen thuộc cầm ô đứng xoay lưng về phía em, trái tim em đột nhiên hẫng đi một nhịp. Không dám hy vọng quá nhiều, nhưng thật tâm em mong đó là anh.
"Sao không gọi cho anh đến đón?" Jeff xoay người, cầm lấy túi đồ ăn trên tay em, kéo em vào đứng dưới tán ô.
"Tay em lạnh hết rồi này."
Thật sự là anh...
Barcode nhìn Jeff xoa xoa hai tay em truyền đi hơi ấm, giây phút đó em không nghĩ ngợi gì mà lập tức sà vào ôm chầm anh.
"P'Jeff, em nhớ anh..."
Jeff bất ngờ trước hành động này của em, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi xoa lưng trấn tĩnh người trong lòng.
"Ngoan nào, mình về nhà nhé? Ngoài này lạnh."
Thật ra, Jeff đã đợi em cả tối, cứ cách vài tiếng lại gọi cho quản lí hỏi em đã quay xong chưa. Chỉ cần em nhấc máy gọi anh, anh sẽ lập tức đến đón em tan làm nhưng em đã không làm thế. Anh lại gọi cho quản lí của em, họ bảo em xuống xe ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, em bảo em mua ít đồ rồi sẽ tự mình đi về. Đã là giờ nào rồi em còn muốn tự mình đi về, không biết là điều gì thôi thúc, không cầm lòng được anh chạy đi tìm em. Chắc là lý trí bị thao túng bởi tim.
...
Có những ngày chán chường chẳng thể để tâm vào bất cứ việc gì, ta chỉ muốn trốn ở một nơi nào đó yên tĩnh, lặng nhìn lại những mối tơ lòng rối bời rồi tự mình tháo gỡ chúng. Và không riêng gì ai, Jeff cũng thế, anh đã ngồi ngoài quán cà phê này cả buổi sớm rồi.
Một ngày nghỉ hiếm hoi trong mớ lịch trình dày đặc nhưng Jeff lại không dành nó cho việc ngủ vùi cả ngày trên giường mà lại ra đây ngồi, nhâm nhi tách cà phê và lặng nhìn dòng người tấp nập trên phố.
Mân mê những dòng tin nhắn về chuyện xưa, người cũ cuối cùng Jeff lựa chọn dứt khoác xóa đi tất cả. Em nói đúng, ai cũng sẽ có cho mình những câu chuyện phải quên đi. Có những mối tình vun đắp đằng đẵng vài năm trời nhưng cuối cùng lại trở thành quá khứ của nhau, trong tình yêu không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ là đến lúc ta phải chia hai. Nhưng cũng có những mối tình vun đắp một hai năm đã thành mối tình nguyên vẹn. Thôi thì phàm là chút tình sớm nở tối tàn của tuổi trẻ, đến lúc buông cũng nên buông xuống rồi.
Anh lại nghĩ về em, xem em có ngốc không kia chứ? Rõ ràng em biết yêu là trao cho đối phương quyền làm tổn thương mình, đường một mình bước ai lại không sợ tổn thương nhưng em lại cam tâm tình nguyện lao đầu vào cuộc đời của một người không biết liệu rằng mai này người ấy có yêu em như em yêu họ không. Em chấp nhận những tổn thương cho dù là vô tình người ấy cứa lên em, để ấm ức trong lòng mình em giữ lấy cũng nhất quyết không chịu rời đi.
Jeff lắc đầu khẽ cười, đúng là rất ngốc. Nói đoạn, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đến giờ rồi, nơi này gần trường quay của em, phải đến đón em đi ăn trưa thôi.
...
[P'Jeff, mưa rồi. Anh đến đón em tan làm được không?]
[Được, Barcode đợi anh một chút.]
Em nhìn dòng tin nhắn được anh gửi đến khẽ cười, em đã đợi anh nhiều năm lắm rồi.
Rất nhanh sau đó, Jeff lái xe đến trước mặt em, còn cẩn thận xuống xe bung dù ra che cho em vào xe nữa.
"Có đói không? Anh có mua bánh ngọt vị xoài em thích, cả trà sữa nữa này." Jeff vươn tay lấy đồ ăn nhẹ đặt phía sau đưa cho em, tiện tay nhéo má em một cái.
"Người yêu em tinh tế thế? Em cảm ơn. P'Jeff có muốn em thưởng gì không?" Barcode vui vẻ nhận lấy đồ ăn anh mua. Thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa, mưa ngày càng nặng hạt, mà hình như lòng người đã không còn trĩu nặng như mưa.
"Đến hôn anh một cái đi?"
Barcode bật cười, chồm người tới hôn cái chóc lên má anh. Em còn nghịch ngợm quệt lên đấy một vệt kem rồi cười khúc khích nữa. Nụ cười của em giống như mặt trời vậy, mặc kệ bên ngoài lạnh lẽo thế nào, chỉ cần em cười lên trong lòng anh liền thấy rất ấm áp. Cứ thế mà nuông chiều em, dung túng em.
"Không phải chỗ đó. Hôn lên môi anh này."
Barcode bĩu môi, "Anh được voi đòi tiên à? P'Jeff hôm nay có mệt không?"
"Mệt. Nhưng thấy em là không mệt nữa rồi. Còn em thì sao?"
"Anh bôi đường lên miệng à sao ăn nói ngọt thế? Em cũng mệt, nhưng mà nếu được ăn đồ anh nấu thì sẽ không mệt nữa."
"Dỗ bạn trai nhỏ vui anh còn không làm được hay sao? Nói anh nghe, tối nay em muốn ăn gì?"
...
"Em nghe bảo, chị ấy đang bắt đầu cùng một người khác phải không anh?"
Còn.
Mình sẽ nói một chút về Quy luật thích ứng trong đời sống tình cảm: theo tâm lý học, đời sống tình cả của con người tuân theo những quy luật nhất định, quy luật thích ứng là một trong số đó, một tình cả lặp đi lặp lại nhiều lần một cách đơn điệu thì đến một lúc nào đó sẽ suy yếu và lắng xuống. Sự suy yếu và lắng xuống đó người ta gọi nó là "chai sạn" hay thích ứng trong tình cảm.
Tất nhiên không chỉ có mỗi quy luật thích ứng mà còn nhiều quy luật khác nữa mà mình chưa đề cập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top