14. [JeffBarcode] Mật Ngọt

5.

Barcode đứng phía sau cánh gà đưa đôi mắt say mê dán lên cái người đang ngân nga bài hát [Em có ổn không?] trên sân khấu.

Vậy, anh có ổn không?

Em thật sự lo lắng cho cái cuống họng của anh, hôm qua anh còn ở Thái hát tận năm bài, hôm nay lại tiếp tục hát thêm mấy bài nữa, toàn là mấy bài cao chót vót. Anh cũng biết hành hạ cái cổ họng của mình lắm đấy chứ.

Jeff ở trên sân khấu nhập tâm vào bài hát, hình ảnh Barcode đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh. Anh không tài nào có thể thoát khỏi thứ tình cảm anh dành cho em nữa rồi. Thoạt đầu, anh những tưởng anh đối với em chỉ là một người anh trai chăm sóc đứa em trai của mình, nhưng dần dà anh nhận ra, anh không muốn Barcode là em trai anh.

Jeff nhanh chóng hoàn thành xong phần trình diễn của mình, hướng nhìn bên trong cánh gà em đã đứng đợi anh, bước chân cũng vì thế mà nhanh thêm vài phần.

Jeff vừa bước đến trước mặt đã ôm chầm lấy em. Barcode bị cái ôm bất ngờ này của anh đánh cho đại não phút chốc ngừng hoạt động.

"P'Jeff, anh ổn không?"

"Không có em, anh mới không ổn." Jeff chưa bao giờ nhập tâm vào bài hát như thế này. Từng câu từng chữ trong lời bài hát như đâm thẳng vào trái tim anh. Anh muốn Barcode ở cạnh anh, khóc cũng phải cạnh anh, cười cũng phải cạnh anh, bình yên hay náo nhiệt đều phải ở cạnh anh. Jeff không nghĩ bản thân anh với em lại có tính chiếm hữu cao như thế.

"P'Jeff...em yêu anh."

"Em vừa nói cái gì?"

"Ơ? Không phải đây là câu anh muốn nghe sao? Anh vừa hát luôn ấy."

Jeff mỉm cười, "Ừm, anh cũng yêu Barcode."

"Nhưng mà, sao em bảo hôm nay em không bận croptop mà?" Jeff liếc nhìn bộ trang phục trên người em, bàn tay đặt ở eo em không an phận mà khẽ xoa nắn.

"P'Jeff!!!! Sơ hở là anh xoa eo em vậy á hả?" Barcode như muốn nhảy dựng lên, mỗi lần anh chạm vào em như có một luồng điện chạy dọc cơ thể em vậy. Nó làm em run rẩy, run rẩy vì hưng phấn.

"Biết làm sao được? Ai biểu em câu dẫn anh. Barcode, trả lời anh, ai xúi em?"

"Anh cũng nói rồi, em muốn câu dẫn anh nên bận. Khiến anh chỉ nhìn mà không có được." Barcode càng lớn càng gan hơn hẳn, hôm nay em dám trêu cả anh.

Jeff vòng tay siết chặt eo em, kéo em sát lại gần anh, "Code, đợi em diễn xong, em không xong với anh đâu."

Chơi ngu rồi! Ai khiến em vậy? Em đứng trên sân khấu quài luôn được không? P'Jeff sẽ bắt nạt em. Em không muốn đâu!!

"Code, phản kháng vô hiệu."

6.

Trên đường trở về studio, Jeff ngồi trên xe cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, lâu lâu cánh môi lại kéo lên một nụ cười ngọt ngào và đôi mắt ấy không thể giấu đi sự dịu dàng khó tả. Anh đang lướt xem những video fans đăng về sự kiện hôm nay của anh và em. Có lẽ, hôm nay là một ngày vui vẻ với Jeff, có fans và đặc biệt có cả em.

Barcode phải đi học, lịch trình của lại anh dày đặc, vì thế tần suất cả hai gặp nhau trong một tháng ít ỏi đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin, thậm chí là sẽ call facetime với em nhưng cũng không thể nào làm vơi đây cái nỗi nhớ và khát khao muốn gặp em trong lòng Jeff.

Jeff chưa từng nghĩ, bản thân sẽ có ngày hôm nay.

Vừa đến studio, Jeff đã vội vàng gửi tin nhắn cho em. Lúc chào tạm biệt anh, em đã nói khi nào anh về đến thì nhắn tin cho em, lời em nói làm sao mà anh dám quên cho được? Jeff không một giây chậm trễ, tin nhắn đã được gửi đi.

[Anh đến studio rồi, Ngode.]

[Em cũng về đến nhà rồi ạ.]

[P'Jeff hôm nay vất vả rồi, anh nghỉ ngơi nhiều một chút nha.]

[Uống nhiều nước ấm nữa ạ.]

Jeff chậm rãi đọc từng tin nhắn em gửi đến như rót vào lòng anh một dòng nước ấm. Màn hình đoạn chat cứ hiện lên em đang soạn tin nhắn, chốc chốc lại không thấy gì nữa. Như thể, em muốn nói gì đó, nhưng ngại ngùng không dám.

Đôi khi anh lấy làm thắc mắc, Barcode em ăn dễ thương mà lớn sao? Thế nào em lại có thể đáng yêu quá mức cho phép như thế chứ? Ồ, chí ít với anh thì là thế!

[Barcode muốn nói gì à?]

[Có phải trách anh không thuộc bài hát của em không?]

[Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu, P'Ngode tha lỗi cho anh nhé?]

Jeff không biết, bên kia màn hình em đã bật cười khi anh nói thế đâu. Em trêu anh thế thôi, lời bài hát chính mình sáng tác anh còn không nhớ nữa kia mà, anh đang thử thách bản thân sao?

Thật ra, em muốn nói em nhớ anh. Mới xa anh một tí em đã nhớ anh rồi. Em chính là không nỡ rời xa anh lâu như thế.

[P'Jeff, anh trêu em!]

[Có sai thì cũng là em sai đây ạ. Em quên ngày sinh của P'Jeff. Em xin lỗi.]

[Giờ em sẽ ghi ra, dán khắp nơi trong phòng để không thể quên nữa.]

Jeff nghe em nói vậy thiếu điều nhảy dựng lên đánh xe đến nhà em. Barcode của anh luôn đúng, nếu Barcode sai thì xem lại vế trước. Jeff rất thích trêu em, để khi em lúng túng rồi vô thức chạm vào anh. Thích nhìn em mỗi lần em bối rối, lén nhìn anh rồi lại lảng tránh đi khi anh bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của em đang đặt trên người anh.

Anh chưa từng nhìn ai với ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều ấy.

Anh đã từng phủ nhận lòng mình, hết thảy lần này đến lần khác, thế nhưng đôi mắt anh đã bán đứng anh, còn hành động anh dành cho em đã tố cáo anh rồi.

Trước kia anh không như thế,

Trước kia anh chưa thích em...

Anh của bây giờ thích em.

Không chỉ mỗi thích.

Những tưởng Barcode sẽ là một đứa trẻ vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh với tư cách partner, thổi bừng lên trong lòng anh tư vị tươi mới của tuổi hồn nhiên. Nhưng mà, dần dà, em đối với anh không còn đơn giản là một đứa trẻ, càng không phải là một partner. Em trở thành vùng an toàn hiếm hoi của Jeff, trở thành người mà Jeff muốn đem toàn bộ sự dịu dàng, nuông chiều, rồi cả dung túng ra ôm lấy em.

Em là đóa hoa anh âm thầm bảo bọc.

Em là người anh đem lòng thương lấy.

Em là niềm kiêu hãnh của Jeff Satur.

[Không sao mà bé, anh đã nói không sao mà.]

[Nhưng mà đó là sinh nhật anh...]

[Thôi em không nhắn với anh nữa đâu. Em phải đi viết note dán khắp phòng rồi.]

Jeff đối với sự cố chấp này của em cũng chỉ biết nở một nụ cười bất lực, em muốn thế nào thì như thế đó là được rồi. Barcode thực sự đã lớn lên rất tốt.

Jeff sau đó liền bỏ điện thoại sang một bên, em off rồi anh không còn lí do gì để mà cầm điện thoại nữa cả. Jeff chuyên tâm vào sáng tác bài hát mới của mình.

...

7:30 tối.

Đến khi ý thức được thời gian đã qua lâu như vậy thì trời cũng đã sập tối rồi. Jeff lúc này mới ngó ngàng đến chiếc điện thoại bị vứt nằm một xó.

Một tin nhắn gửi đến từ em.

[Em nhớ anh...]

Jeff tròn mắt nhìn dòng tin nhắn, nở nụ cười ngọt ngào nhưng phút chốc lại thay bằng sự hốt hoảng trong đáy mắt. Tin nhắn đã được gửi đến từ chiều. Jeff quơ vội chìa khóa xe, rời khỏi studio.

Em nói em nhớ anh, thật trùng hợp, anh cũng đang rất nhớ em.

Jeff nhấn ga lao như tên trên đường cao tốc, tất nhiên là để kịp đến gặp em nhân lúc đèn đường còn chưa tắt.

Phía bên này, Barcode nằm trên giường chán nản nhìn chằm chằm vào tin nhắn em gửi đi lúc chiều. En thề rằng em đã phải lấy hết can đảm tuổi mười tám ra để gửi đi dòng tin nhắn ấy. Sao anh còn chưa trả lời em? Anh chưa xem điện thoại sao? Hay anh vờ không thấy?

Barcode bĩu môi, quyết định gỡ tin nhắn.

"Ao? Sao lại gỡ rồi? Nhớ P'Jeff thì gọi cho người ta đi chứ? Biết đâu P'Jeff không thấy thì phải làm sao?" Creamy cúi đầu nhìn đứa em trai ngốc nghếch đáng yêu của mình vụng về trong lần rung động đầu tiên.

"Chị!!! Sao chị vào mà không gỡ cửa?" Barcode hốt hoảng bật người dậy, suýt nữa đã làm đổ ly sữa trên tay Creamy.

"Suýt nữa thì bể cái ly rồi." Creamy phản ứng kịp đã lùi ra xa Barcode một khoảng, đặt ly sữa lên bàn, cô nhịn cười cao giọng nói, "Chị gõ rồi mà em lo nghĩ về người ta nên mới không nghe đấy chứ. Sữa của em đây."

Điện thoại Barcode bỗng nhiên rung lên, một cuộc gọi đến từ Jeff.

[Barcode, xuống đây.]

Không để em kịp nói lời nào, Jeff đã dập máy.

Xuống đây? Xuống đâu cơ? Dưới nhà em sao?

Barcode uống một hơi hết ly sữa Creamy đem lên, vội vội vàng vàng mở cửa chạy đi.

"Chị, em ra ngoài một chút."

"Ơ? Đi đâu đấy, Barcode?"

Lái xe từ studio của anh đến nhà em phải mất tầm hơn bốn mươi lăm phút, nhưng mà dẫu có là hơn một tiếng hay hai tiếng, Jeff vẫn đến. Jeff đứng tựa lưng vào cửa xe đợi em xuống đến.

"P'Jeff, sao anh lại đến đây? Và vào giờ này?" Barcode vừa thấy Jeff đã vui vẻ chạy lại, hai mắt em trở nên long lanh háo hức. Quên mất rằng nhịp thở của bản thân đang không ổn định do chạy quá nhanh.

"Thở đã nào Barcode." Jeff đưa tay xoa lên mái tóc mềm của em. Đôi mày vừa dãn ra chưa được bao lâu đã phải chau lại, Jeff cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu chàng trước mắt. 

"Ngode, trời lạnh mà em mặc đồ ngủ cứ thế chạy xuống sao? Mau vào xe đi, ngoài này gió lạnh." Jeff mở cửa xe, ép Barcode phải ngồi vào trong, chính mình cũng trở về ghế lái.

"Em ổn mà P'Jeff. P'Jeff anh chưa trả lời câu hỏi của em."

"Thì em nói nhớ anh, nên anh đã đến đây còn gì?" Jeff mở điện thoại lên liền phát hiện em đã gỡ tin nhắn, chớp mắt một cái sắc mặt anh đã trầm xuống.

"Barcode, em gỡ tin nhắn rồi?"

"Tin nhắn? Cái nào cơ? Em không có nhắn, cũng không có nhớ anh." Anh nào hay biết, trái tim em giờ đây đã đập loạn lên từng hồi. Chỉ vì một câu của em mà anh đã phải lái xe xa như vậy chỉ để đến gặp em sao?

Jeff vươn người tới, đem cả người hơi đè lên em, "Nói dối không tốt đâu, Barcode. Mới không gặp anh mấy tiếng, em đã nhớ anh rồi sao?"

Barcode đối diện với ánh mắt đầy mị hoặc của Jeff đã vội vã tránh đi, cánh môi em mím chặt không bật ra nổi một từ nào. Jeff nhìn bộ dạng của em lúc này thật muốn cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Sớm biết em sẽ gỡ tin nhắn, anh nhất định sẽ cap màn hình lại, hiếm khi em chủ động nói nhớ anh vậy mà...

Mà thôi, chuyện quan trọng anh đến đây không phải như thế.

"P'Jeff, đừng đè lên như thế." Barcode muốn đẩy anh ra, muốn thoát khỏi cái thế gọng kìm chết tiệt này. Barcode rốt cuộc cũng chịu từ bỏ, mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Barcode, nhìn anh này. Em đang ngại sao? Ở event thì em lén nhìn anh, rồi lại tránh anh khi anh bắt gặp và giờ cũng thế sao?"

Jeff đang vạch trần bí mật mà em giấu kín lâu nay. Em vẫn luôn âm thầm lén nhìn theo anh như thế.

"P'Jeff, em không hiểu anh đang nói gì cả. P'Jeff, anh ngồi dậy đàng hoàng đi rồi mình nói chuyện không được hả? Anh làm vậy người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy."

Jeff dường như đoán ra trong đầu Barcode đang nghĩ gì rồi. Có một điểm em rất giống anh, ngay từ đầu em đã đinh ninh rằng em và anh chỉ là partner của nhau thôi. Hơn một tí nữa thì em là fan của anh. Nhưng anh chiều chuộng em như thế, khiến em ngày càng trở nên quá phận hơn rồi.

"Barcode, đừng giả vờ không hiểu."

"Barcode, nhìn anh này, anh có chuyện muốn nói với em. Một chuyện cực kì quan trọng." Jeff dịu giọng, áp một tay lên má em, trấn an cõi lòng đang run rẩy của thiên thần nhỏ.

Barcode nghiêng đầu nhìn anh, không phải lần đầu tiên em nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Thế nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy hồi hộp hòa cùng lo lắng và sợ hãi. Sợ hãi lời anh sắp nói không phải lời em muốn nghe.

"Barcode, em đoán xem, vì sao khi nhìn thấy em nói nhớ anh đã không do dự mà phóng xe tới nhà em lập tức? Ừm...tại vì anh cũng nhớ em. Anh yêu em, Barcode."

Barcode vòng tay qua ôm lấy cổ anh, "P'Jeff, hôn em..."

Jeff khẽ cười, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của em.

Khoảnh khắc anh áp trán mình vào trán em, anh đã nói,

"Barcode, anh để em vào tương lai của anh nhé?"

"Em cũng để anh vào tương lai của em có được không?"

Lãng mạn nhất không phải là mùa hè, lãng mạn nhất có lẽ là khi gặp người đúng lúc, người mình thích vừa hay cũng thích mình.

_________

Chút đường muộn tuii gửi đến cho mọi người này~. Đoản đầu được viết hô Word Tour ở Taipei nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top