12. [JeffBarcode] Sau Ánh Hào Quang (4)
Người ngồi đối diện anh, chính là người phụ nữ trong bức ảnh đang phát tán trên mạng xã hội.
"Jeff, mày vẫn luôn thông minh như vậy. Nhưng mà mày đoán sai vế sau rồi. Tao thật sự sắp kết hôn. Mày, không phải là kẻ người đó muốn nhắm vào."
"Ai?" Jeff mân mê ly cà phê trên tay, anh vốn không hề có ý định sẽ thưởng thức ly cà phê này.
"Tao nghĩ mày đoán ra người đó là ai, còn ai trong cái showbiz muốn tranh giành Barcode với mày kia chứ?" Cô nàng cười khẩy nhìn anh, Jeff không hề ôn hòa như anh vẫn thường hay bày ra cho thiên hạ xem. Hay nói khác đi, Jeff sẽ ôn hòa nếu vùng an toàn của anh chưa bị kẻ nào xâm phạm.
Jeff nghe xong một lời kia liền tặc lưỡi, "Cũng không ngờ lần nói chuyện tiếp theo của tôi và cô lại là vấn đề này. Hy vọng tôi không phải gặp cô thêm một lần nào nữa."
Dứt lời, anh đứng dậy rời khỏi đó, trước khi có kẻ nào kịp tìm đến và chụp lại rồi phát tán tin đồn nhảm nhí.
...
"Mẹ, con về rồi này."
"P'Jeff về rồi đấy ạ? Anh đi đâu thế?" Barcode ở trong bếp với mẹ Jeff, vừa nghe giọng anh em đã lon ton chạy ra bên ngoài. Ôm chầm lấy anh.
Jeff thích nhìn dáng vẻ của em như thế, cứ vô âu vô lo cả ngày. Jeff đưa tay xoa đầu Barcode, không cho em kịp phản ứng đã hôn cái chóc lên má em.
"Ơ? Sao dạo này anh cơ hội thế?"
"Mẹ làm đồ ăn xong rồi này, hai đứa chờ ăn xong rồi hẵng chim chuột tiếp với nhau." Mẹ Jeff mỉm cười nhìn ra cửa, lại thấy đôi con người cứ dính chặt lấy nhau cười đùa vui vẻ, trong lòng bà cũng trở nên vui lây.
Ăn uống xong xuôi thì mẹ Jeff và em trai anh phải ra ngoài, Jeff nghiễm nhiên trở thành người canh nhà. Jeff ở đây, em cũng chẳng thể rời đi đâu được. Nhà riêng của Jeff em đến rồi, studio của anh em cũng đến rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em ghé đến ngôi nhà thật sự của anh.
Barcode cuộn mình yên lặng rúc vào người Jeff, em thích nhất được nằm trong lòng anh. Dù rằng đôi lúc cả hai im lặng không nói gì, em cũng muốn được ở trong vòng tay anh, được anh ôm lấy. Miệng không nói nhưng trong lòng rạo rực, khoảng không yên tĩnh để tiếng vọng duy nhất là nhịp đập con tim.
"P'Jeff, em nghe được nhịp tim anh đập luôn này."
Vòng tay ôm em của anh siết chặt thêm một chút, "Như thế nghe có rõ hơn không?"
"P'Jeff, ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy ạ?" Barcode ngẩng đầu hỏi anh.
Jeff ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nói: "Đi cắt cỏ mở đường cho em đi."
"Hả? Anh lại bị hâm à?"
Jeff phì cưới đưa tay véo má em một cái, "Barcode này, nếu anh nói, anh muốn trở về tiếp quản công ty của ba anh thì em có đồng ý không?"
Barcode vừa nghe xong đã bật người ngồi dậy nhìn Jeff, anh nói như thế có nghĩa là anh sẽ không đi hát nữa. Jeff thích hát như thế, không có lý nào anh chịu lùi bước về làm công việc kinh doanh kia lại đâu.
Barcode chau mày, "Anh lại muốn làm gì nữa hả?"
Jeff đưa tay xoa nhẹ ấn đường của em, đứa nhỏ của anh biết chau mày rồi đây này, y hệt ông cụ non. Barcode không ngốc, Jeff biết điều đó. Minh chứng là anh vừa nói em đã nhận ra anh không đơn giản muốn về làm kinh doanh thôi đâu.
Thật ra, nếu không nói đến mục đích của anh thì Jeff đã nghĩ đến việc về làm kinh doanh từ lâu rồi. Lịch trình của anh và em đều ngày càng trở nên bận rộn, như thế anh không có thời gian bên em nhiều. Còn nếu anh về làm kinh doanh, công việc chắc là cũng không rảnh rỗi hơn đâu nhưng anh sẽ có thể chạy đến bên em bất cứ lúc nào, huống hồ còn có thể làm một chỗ dựa phía sau em.
"P'Jeff, anh chắc chưa? Anh khó khăn lắm mới ở được vị trí của ngày hôm nay, fans của anh sẽ thế nào khi họ biết anh muốn như vậy?"
"Ừm, không sao đâu, anh đều nghĩ cả rồi."
Barcode bĩu môi, nằm xuống lại vào lòng anh, em vẫn có chút không cam tâm khi nghe anh nói như thế. Em thích nhìn anh ở trên sân khấu tỏa sáng, em thích nhìn nụ cười rạng rỡ khi ấy của anh. Em muốn anh ôm đàn và hát chứ không phải suốt ngày vùi đầu vào mớ giấy tờ cùng những con số khô khan kia. Nhưng đây là quyết định của anh, em đã nói anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh vô điều kiện.
Lại nói về trong showbiz này, có kẻ muốn tranh giành Barcode với anh. Hắn ta ấy hả, vừa bước vào giới không lâu, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Jeff đã biết kẻ này có dã tâm và hắn ta có ý đồ không tốt muốn xâm phạm đến "vùng an toàn" của anh. Anh đã cho người điều tra một chút về cái tên này - Nan, là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, bước vào showbiz cũng là do ba hắn chống lưng mua chuộc đạo diễn để hắn được đóng phim. Không để ý đến thì thôi, Jeff cho rằng để ý đến nơi này chính là một vùng bùn kinh tởm.
Barcode của anh quá trong sáng, anh không cho phép bất kì kẻ nào vấy bẩn em.
Truyền thông chấn động không bao lâu với tin tức Jeff và Barcode 'phim giả tình thật', họ đã công khai yêu nhau, thì một lần nữa thông tin Jeff sẽ tiếp quản công ty ba mình lại tràn lan khắp các trang báo, các nền tảng mạng xã hội.
Barcode ở nhà đọc tin tức không khỏi chau mày, anh không hề đề cập đến vấn đề sẽ dừng việc ca hát lại chuyên tâm vào kinh doanh. Không lẽ anh định ôm cả hai? Em tặc lưỡi, ai chứ nếu là anh thì em nghĩ anh dám làm đấy!
Barcode gọi điện cho anh, đầu dây bên kia vừa bắt máy chưa kịp nói gì cả đã bị em làm cho á khẩu.
"Anh bị điên hả Jeff? Có phải anh định ôm một lúc hai công việc luôn không? Anh có biết giữ gìn sức khỏe của mình không vậy? Em dặn anh bao nhiêu lần rồi, sức khỏe quan trọng. Anh điếc rồi đúng không? Anh không xót bản thân, nhưng em xót anh."
Jeff ở đầu dây bên kia chỉ có thể ngậm miệng nghe em mắng. Đúng là anh định ôm một lúc hai việc, còn không phải vì em cả sao!?
"Khoan đã Ngode, đừng giận, anh về sẽ nói với em. Anh về liền."
...
Barcode ngồi ở sô pha chờ anh trở về, sắc mặt em không tốt chút nào. Em muốn đánh người, cụ thể là đánh anh. Nhưng lại nghĩ, đánh anh, anh sẽ đau. Em liền không nỡ xuống tay.
"Bé cưng, anh về rồi này."
Vừa về đến anh đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy em, hôn một cái rõ kêu lên gõ má mềm mại đến búng ra sữa ấy.
"Bỏ em ra. Anh nói rõ xem nào, anh muốn làm gì?"
"Em thích anh ở trên sân khấu mà không phải sao? Cho nên ngoài việc kinh doanh, anh vẫn sẽ đi hát, chỉ là không thường xuyên nữa thôi."
"P'Jeff, anh không cần vì em như thế, không đáng chút nào cả! Anh sẽ mệt đấy, em không muốn anh mệt."
"Sao lại không đáng? Chỉ cần là em, những gì anh bỏ ra đều đáng cả."
Em không còn biết nói gì với anh cả, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Bao nhiêu lời tính nói đều bị một câu của anh làm cho nghẹn lại.
"Anh như thế, em sẽ không thể rời khỏi anh mất."
"Ai cho em rời khỏi anh? Không phải nói sẽ ở bên anh cả đời sao? Em muốn nuốt lời à?"
Barcode lắc đầu.
"P'Jeff, em yêu anh."
"Ừm, anh cũng yêu em."
...
Qua một đoạn thời gian, khi Jeff đã bắt đầu quen dần với khối lượng công việc hàng ngày của công ty, Barcode cũng hoàn thành việc nộp hồ sơ vào trường đại học cho năm học mới, em và anh đã có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.
"Em học kinh doanh thật đấy à?" Cố định em ngồi trong lòng, anh hỏi.
Barcode đối với câu hỏi này của anh gật đầu chắc nịch. Học kinh doanh sau này em cũng có thể giúp anh gì đấy.
"Được rồi, vậy em cứ làm điều em muốn, anh chống lưng cho em." Anh đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng, là lời bảo bọc anh dành riêng cho em.
"Em tham gia bữa tiệc ngày mai với anh chứ?"
Sau này anh mới biết, đưa em đến buổi tiệc đó là một sai lầm.
"Vâng ạ."
Bữa tiệc ngày mai là bữa tiệc mừng kỷ niệm thành lập công ty. Không những giới kinh doanh mà còn là giải trí sẽ góp mặt trong buổi tiệc này.
...
Bữa tiệc sẽ kết thúc tốt đẹp nếu Jeff không phát điên lên lục tung khắp nơi tìm kiếm Barcode. Chết tiệt! Anh chỉ mới sang nói chuyện với ba anh một chút thì em đã biến mất! Barcode nói đợi anh ngoài cửa nhưng đến khi anh đến thì lại chẳng thấy em đâu. Bữa tiệc hôm nay có sự tham gia của Nan, nếu hắn động đến em, anh sẽ xé xác hắn ta ra.
Lại nói về Barcode, đúng thật là em đã gặp Nan. Cả buổi uống rượu thì không sao, nhưng đến ly rượu em uống với hắn ta thì đầu óc em choáng váng rồi hai mắt tối sầm, em rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"Thả tôi ra!" Em bị Nan trói chặt ở trên giường. Có ngu em mới không biết hắn ta tính làm gì em.
"Uổng cho cái vẻ đạo mạo của anh, hóa ra nó cũng chỉ là lớp màn che đậy sự biến thái, thật kinh tởm." Em đã từng tiếp xúc với Nan trong một vài dự án hợp tác chung, hắn ta đối với em rất tốt, không có gì quá phận. Hắn ta cũng từng tỏ tình nói thích em nhưng em đã từ chối từ kiếp nào em cũng chẳng nhớ nữa. Jeff đã dặn em ít tiếp xúc với hắn, nhưng em nhận ra em càng ít tiếp xúc thì hắn lại càng tiếp cận em. Và giờ thì thế này đây, thiện cảm của em dành cho hắn lập tức hóa gió bay đi.
"Em cứ mắng. Dù sao em cũng sẽ là của tôi, đến lúc đó tôi xem em còn mắng được không."
"Anh mà chạm vào tôi, tôi đá cho anh phế luôn đấy!" Barcode nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn tên cặn bã trước mắt em. Em phải làm gì đây? Em không biết đây là đâu, cũng không thể gọi cho Jeff. Chỉ có thể kéo dài thời gian để Jeff tìm được em.
"Vậy sao? Thử nào?"
Nói rồi hắn bước đến chạm vào gò má em.
"Đã bảo ở bên tôi thì em không chịu. Có thứ gì tên kia cho em được còn tôi thì không? Tôi yêu em như thế?"
Em nở nụ cười khinh miệt khi nghe đến đoạn hắn nói hắn yêu em.
"Thế này...là yêu sao? Tên cặn bã như anh cũng biết cái gì là yêu sao? Khốn nạn. Mau thả tôi ra."
"Em sợ quá nên nói mơ đấy à? Làm gì tôi hao tâm phí sức bắt được em rồi thả em ra."
Dứt lời, hắn cúi xuống hôn lấy cổ em, mặc cho em gào thét giãy dụa. Bàn tay hắn thậm chí không an phận mà lần mò chậm rãi mở từng cúc áo em.
"Buông tôi ra!!! Tên khốn khiếp này!"
P'Jeff...cứu em...Em rất muốn khóc, nhưng em tuyệt nhiên không để kẻ khác thấy em yếu đuối thêm một lần nào nữa, ngoài anh.
"Hắn không tìm thấy..."
"Mẹ kiếp, sao mày biết tao không tìm được em ấy." Lời hắn nói chưa dứt đã bị Jeff giáng một cú đau điếng sau cổ. Anh vật ngã hắn xuống sàn, liên tục nện những cú đấm lên mặt hắn.
"P'Jeff, được rồi. Đánh nữa hắn sẽ chết đấy!" Jesse lôi anh của mình ra khỏi Nan, nếu không anh ấy sẽ thật sự đánh chết hắn.
"Dám động vào em ấy, mày chờ ở tù đi."
Jeff cởi bỏ áo khoác ngoài choàng lên người em, "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Đều tại anh hết."
Barcode khẽ cười trấn an Jeff, "Em không sao. Anh đưa em về đi anh?"
"Được. Anh đưa em về." Jeff quay sang dặn Jesse xử lý chuyện này, tên kia bắt buộc phải bỏ tù hắn. Còn mình thì đưa Barcode rời khỏi.
...
Trở về nhà, Barcode ôm chặt lấy Jeff không buông. Nói em không sợ thì là nói dối, nếu anh không đến kịp...em không dám nghĩ em sẽ thế nào nữa.
"P'Jeff, em muốn đi tắm."
"Được, anh ở ngoài này đợi em." Jeff xoa đầu đóa hướng dương nhỏ của mình. Tại anh mà đóa hướng dương này phải chịu tổn thương rồi. Phải làm sao mới chuộc lại lỗi lầm của hôm nay đây? Phải làm sao mới khâu lại thương tổn của em hôm nay đây?
Ở trong nhà tắm hết ba mươi phút em mới quần áo chỉnh tề bước ra. Jeff thấy cổ em ửng đỏ, không phải em tính kì đến rách da đấy chứ?
"Barcode...anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em. Em khóc đi, mắng anh cũng được. Chỉ cần em thoải mái là được." Jeff kéo em vào ôm trong lòng, bảo bối mà anh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy mà hôm nay chính anh đẩy em vào nguy hiểm.
Barcode ở trong vòng tay Jeff bật khóc nức nở, "P'Jeff...em sợ lắm. Em kinh tởm hắn."
"Không sao. Có anh đây rồi."
Barcode đưa mắt nhìn anh, hai mắt em ầng ậng nước, em nỉ non: "Jeff, hôn em đi."
Jeff hôn lên những giọt nước mắt em, rồi đến mũi, cuối cùng là môi. Jeff nhẹ nhàng ngậm lấy môi em, đưa em vào một nụ hôn sâu, triền miên không dứt.
"Barcode, anh xin lỗi. Tuyệt đối không có lần sau."
P'Jeff, anh không cần xin lỗi. Em biết sau ánh hào quang là thế nào mà. Em chỉ kinh tởm khi hắn chạm vào em thôi, em tắm rửa sạch sẽ rồi, không sao cả." Barcode ôm lấy anh, em không còn ngây thơ như mới bắt đầu nữa, em dần hiểu rõ trong cái kiếp "tằm và tơ"(*) này thế nào.
"P'Jeff, em muốn...cùng anh..." Barcode không biết lấy đâu ra cái gan khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong lòng anh. Khởi đầu bằng việc, em tự tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo của bộ đồ ngủ trên người.
"Barcode, em say rồi?" Jeff giữ lấy tay em, ngăn cản hành động của em lại.
"P'Jeff, em không say. Em đủ tỉnh táo để biết em đang làm gì." Barcode đưa đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, "P'Jeff, để em hoàn toàn thuộc về anh đi...được không?"
Jeff thở nhẹ ra một hơi, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của em, "Barcode, đừng sợ. Có anh ở đây bảo vệ em."
"P'Jeff, anh nói nhiều quá."
Chỉ cần là điều em muốn, anh đều sẽ cho em. Barcode tự nguyện dâng lên chính mình, đưa cả hai vào một cuộc yêu đầy nóng bỏng.
Khi cơn kích tình qua đi, em yên lặng ngủ vùi trong lòng anh - nơi em cảm thấy an toàn. Jeff khẽ nắm lấy mân mê bàn tay em. Nói em là hướng dương thì có chút không đúng, em giống như mặt trời nhỏ trưa hè gắt gỏng, nhưng tỏa ra thứ ánh sáng em tỏa ra tuyệt nhiên không hề nóng bức. Em không cần làm hướng dương hướng về phía mặt trời, em vốn dĩ là mặt trời.
Hướng về em, là anh.
"P'Jeff, dọn đường cắt cỏ cho em đi là thế này đây sao?"
"Ừm, em muốn hát thì cứ hát, muốn làm nghệ thuật thì cứ làm nghệ thuật. Làm kinh doanh cũng tốt, anh đều sẽ hậu thuẫn phía sau cho em."
Bất cứ con đường nào cũng đầy cám dỗ, nhưng ở trong vòng tay Jeff em biết, em luôn an toàn tuyệt đối.
Không có cám dỗ nào có thể đánh gục được tầng ý chí suốt ngần ấy năm qua của anh. Nếu có thì cám dỗ duy nhất của Jeff Satur là em - Barcode Tinnasit.
Barcode vùi sâu hơn trong lòng anh, em lắc đầu, chất giọng trở nên mềm oạt sau cuộc hoan ái kia: "Đừng hậu thuẫn cho em, em muốn chúng ta đi cùng nhau. Nhưng anh đi chậm thôi nhé, em sợ em theo không kịp."
Nghe em nói vậy, anh liền đưa tay xoa đầu em, kéo đứa nhóc đang vùi mặt vào lòng anh ra khỏi rồi đặt một nụ hôn lên môi em, đáy mắt anh lấp lánh vương ý cười.
"Đều đi theo tốc độ của em cả, Ngode ạ. Nhưng mà, có một chuyện phải theo tốc độ của anh. Đó là, mình đi đăng kí kết hôn nhé?" Jeff không nghĩ mình sẽ cầu hôn em trên giường, hơn nữa còn là sau một trận điên loan đảo phượng.
"Em có sẵn lòng, để anh ở bên em cả đời không?" Jeff vươn tay lấy trên tủ đầu giường ra một hộp nhẫn. Anh đã lén đặt nó, chờ ngày long trọng cầu hôn em, nhưng mà thôi bù sau vậy.
"Ủa P'Jeff? Cầu hôn trên giường?" Barcode cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng em không biết rốt cuộc là sai ở đâu.
"Không chịu hả? Em tính quay xe với anh hả?"
Barcode bĩu môi, "Đeo vào cho em."
...
Truyền thông sau đó rầm rộ thông tin, Nan bị bắt, bị phạt tù. Công ty gia đình vi pham pháp luật nên cũng bị niêm phong, tịch thu tài sản. Một bộ phận fans của hắn vẫn không tin vào hiện tại, một mực kêu oan cho hắn.
Trở lại với Barcode, em đã đi đăng kí kết hôn với Jeff. Nhưng mà việc tổ chức hôn lễ còn phải đợi em học xong đã. Barcode vẫn vừa học vừa làm, chỉ là lần này em có người phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho em. Công ty là của anh, nhưng anh là của em.
"P'Jeff, ăn cơm thôi. Tha cho người ta đi." Barcode ngồi trên ghế trong phòng làm việc của anh nhìn anh hành nhân viên đã gần ba mươi phút.
"Đợi..." Jeff chưa nói xong đã bị câu nói của em làm cho im bặt.
"Đợi em về rồi anh ăn?"
Jeff trong lòng khóc không ra nước mắt, xua tay đuổi nhân viên ra ngoài. Bước đến ôm chầm lấy em.
"Bảo bối, bé cưng, đừng giận. Anh ăn liền đây này." Jeff tựa cằm lên vai em âu yếm, ở với em anh chẳng khác nào một đứa trẻ thích được làm nũng. Riết rồi em cũng quen với cái nết cưới xong liền sơ hở là làm nũng với em.
"Tinnasit, anh thương em."
"Vâng ạ, em biết rồi. Em cũng thương anh."
Rung động,
Thích,
Yêu,
Cuối cùng là Thương.
Yêu thì có thể không yêu nữa, nhưng thương thì vương vấn cả một đời.
END.
(*)Nói một chút về hình ảnh "tằm và tơ" mình sửa dụng ở chương này. Ca dao Việt Nam có câu,
"Đã mang lấy kiếp con tằm,
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ."
Tằm và tơ được ví von như cuộc đời của người nghệ sĩ. Ở bối cảnh truyện, mình muốn nói, em bước vào con đường này, khi màn nhung khép lại là góc khuất của showbiz mà em phải biết đến, em không được phép ngây thơ.
Lại nó về, mình thường xuyên dùng từ 'thương' trong hầu hết các câu chuyện về JeffBarcode, bởi vì đơn giản với mình, 'thương' lớn hơn 'yêu'. Bất kể là I love you, wo ai ni, saranghe,...đều dịch ra là anh yêu em hoặc em yêu anh. Nhưng 'thương' thì chỉ có ở tiếng Việt. Với mình, nó là gừng cay muối mặn, là ba vạn sáu ngàn ngày, là những gì dung dị, dịu dàng và thiêng liêng nhất. Mình muốn dành đến cho họ.
Ở [Sau Ánh Hào Quang] không biết mọi người có để ý không, trải dài theo thời gian, đầu tiên khi em rung động và em tỏ tình là thích, rồi đến chương này là yêu và thương, thứ tình cảmm ấy đã thay đổi dần theo thời gian và cuối cùng là không thể tách rời.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Giáng sinh an lành nghen các tình yêu của tôyy💙.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top