Vụ án thứ 1 (5)

Không chờ đợi Jeff và Barcode phản ứng, Kim gần như hóa thành sao băng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm huyễn hoặc. Barcode ngơ ngác quan sát cánh cửa bằng kim loại đóng lại, đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc giống Kim y hệt.

- Trên bếp vẫn còn thịt bò và Tom Yum, em có muốn ăn thêm không?

Có lẽ bởi vì luôn luôn mặc áo thun cổ lọ dài tay phối với quần dài đồng bộ, làn da của Jeff trắng tái như tuyết băng, chính là kiểu trắng tái do ít tiếp xúc với ánh sáng của mặt trời. So với Kim lang thôn hổ yết, Jeff ăn uống từ tốn hơn, lượng thức ăn nạp vào cơ thể hình như cũng ít hơn, vậy nên ngoại trừ dung mạo anh tuấn như tượng tạc giống nhau như đúc, kỳ thực vóc dáng của Jeff gầy guộc hơn, làn da cũng trắng tái hơn.

- Không cần đâu ạ, em no rồi!

Ăn hết đĩa cơm, Jeff liền đứng dậy, gom cả chiếc đĩa sạch bóng của hắn lẫn cậu, bỏ vạo trong bồn rửa. Barcode vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng hé đôi môi hửng hồng:

- Để em rửa chén cho!

Jeff đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Không cần, em đến sofa nghỉ ngơi một chút. Tôi rửa chén xong sẽ đến nhà giúp em sắp xếp đồ đạc!

Barcode vốn dĩ muốn từ chối, nhưng đồ đạc cần sắp xếp trong căn hộ mới của cậu thật sự rất nhiều. Nếu chỉ sắp xếp một mình, sợ là hết đêm nay cũng chưa sắp xếp không. Có người giúp đỡ, chung quy cũng tốt.

Hơn nữa, Jeff tuy rằng không vui vẻ, thân thiện như Kim, nhưng cậu tiếp xúc với hắn vừa đủ để biết rằng hắn là một người hiền lành và tốt bụng. Vết sẹo kinh hoàng trên tấm lưng thẳng tắp của hắn nhiều khả năng ẩn chứa một câu chuyện buồn, có thể hắn lạnh lùng, xa cách với người khác có liên quan đến trải nghiệm không mấy vui vẻ của hắn cũng nên.

Có lẽ xuất phát từ đồng cảm của những người đã từng trải qua thập tử nhất sinh, Barcode muốn gần gũi hơn với Jeff, muốn biết câu chuyện ẩn giấu đằng sau vết sẹo kinh hoàng của hắn, cũng muốn xoa dịu những vết thương thể xác và tinh thần mà hắn gặp phải.

Đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách quan sát Jeff xắn tay áo tha thướt của sơ mi màu đen tuyền lên tận khuỷu tay, bắt đầu xử lý đống dụng cụ ăn uống và nấu nướng. Barcode không ngồi trên sofa màu xám tro, mà chống hai bàn tay trắng trẻo, tựa thân thể thẳng tắp vào bàn bếp bằng gỗ:

- Món Húng quế xào thịt bò băm và Canh Tom Yum của anh rất ngon, có thể chỉ cho em công thức không?

Jeff cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn vầng trán cao ngạo, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt long lanh:

- Không!

Barcode: ...

Xuất quân bất lợi.

- Nếu em muốn ăn thì nhắn tin cho tôi, tôi nấu cho em ăn!

Barcode sửng sốt! So với quảng giao của Kim, sự tử tế dành cho tất cả mọi người, hình như chỉ những ai bước qua ranh giới của Jeff, chiếm lấy vị trí quan trọng trong trái tim của Jeff, mới có thể nhìn thấy những phương diện khác của Jeff, ngoại trừ sự lạnh lùng, xa cách. Barcode hiển nhiên không được trải nghiệm trình độ mỏ hỗn của Jeff như Kim, nhưng từ khi gặp nhau, Jeff hình như đã dành cho cậu sự dịu dàng và cẩn thận mà cậu chưa từng nhìn thấy hắn dành cho bất kỳ ai khác.

Ngay cả Barcode cũng không hiểu, cậu đã làm gì để được hắn đối xử dịu dàng và cẩn thận đến như vậy?

- Nhắn tin gì chứ? Em còn chưa có số điện thoại của anh mà!

Jeff đã rửa sạch sẽ đống dụng cụ ăn uống và nấu nướng, cẩn thận lau bàn tay thon dài vào chiếc tạp dề màu đen tuyền. Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi quần, cẩn thận duỗi về phía Barcode:

- Vậy lưu số điện thoại của em đi!

Sớm muộn đều phải lưu số điện thoại của tất cả thành viên trong đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, Barcode không suy nghĩ nhiều, bàn tay trắng trẻo đón lấy điện thoại di động trong tay của Jeff. Màn hình khóa là hình ảnh một người mặc áo thun màu hồng chói lọi, phối với quần thể thao màu đen tuyền, không nhìn thấy gương mặt, chỉ nhìn thấy đôi cánh tay trắng trẻo đang ôm một cây đàn guitar cổ điển.

- Anh cũng biết chơi guitar sao?

Không đúng! Một người vận trang phục màu đen tuyền từ đầu đến chân như Jeff, thật khó tưởng tượng hắn sẽ vận một chiếc áo có màu sắc chói chang cỡ này. Vóc dáng của người trong bức ảnh cũng không giống, quan trọng nhất là, người này để lộ cánh tay trần, trên làn da trắng trẻo, mềm mại như gốm sứ không hề có bất kỳ vết sẹo nào.

- Biết!

Người trong bức ảnh là ai, cũng là chuyện riêng tư của Jeff. Không được hắn cho phép, cậu không nên xen vào. Barcode lướt ngón tay tiêm tú trên màn hình cảm ứng, chạm phải màn hình yêu cầu nhập mật khẩu.

- 040804!

Trước khi cậu kịp yêu cầu Jeff nhập mật khẩu, âm thanh trầm khàn, từ tính đã vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của hắn. Tựa như trong điện thoại di động của hắn chẳng có gì bí mật. Tựa như hắn sẵn sàng chia sẻ với cậu tất cả.

Nhưng mà...

040804

Ngày 04 tháng 08 năm 2004, chẳng phải là sinh nhật của cậu sao?

Barcode bị dọa dẫm, ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này! Cậu và Jeff mới chỉ quen biết nhau chưa đến một ngày, việc gì hắn phải lấy ngày sinh nhật của cậu làm mật khẩu cho điện thoại di động chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp, một người quan trọng của hắn cũng sinh vào ngày 04 tháng 08 năm 2004. Hoặc dãy số 040804 mang một ý nghĩa khác, không liên quan đến ngày tháng năm.

Cậu nhanh chóng nhập số điện thoại di động của bản thân rồi ấn vào nút gọi, chờ đợi điện thoại di động trong túi quần rung động thì trả lại điện thoại cho Jeff. Số điện thoại của Jeff được lưu lại trong danh bạ của cậu với cái tên Jeff Satur, trông có vẻ xa lạ, nhưng dẫu sao vẫn hơn là lưu lại bằng cái tên Em trai của anh Kim.

Porchay vừa mới giải phẫu thi thể trên đỉnh núi, đang ngồi ngay ngắn trước máy vi tính để hoàn thiện báo cáo khám nghiệm tử thi, nhìn thấy Kim bước vào, trong đôi mắt trong suốt như thủy tinh thấp thoáng một tia kinh ngạc, nhưng lại không hề hé đôi môi hửng hồng. Kim cũng không để ý, thân thể thẳng tắp tùy ý ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện với cậu, bàn tay thon dài cẩn thận đặt hộp giữ nhiệt lên bàn làm việc bằng gỗ.

- Em vẫn chưa ăn gì, đúng không?

Đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng màn hình bằng phẳng của máy vi tính, không thèm chú ý đến hắn:

- Tôi ăn rồi!

Trong làn gió lồng lộng mơ hồ âm thanh ùng ục, chiếc bụng rỗng không của Porchay rất không đúng lúc kêu réo inh ỏi.

Porchay: ...

Mày nằm trên thân thể của tao, sao lại phản bội tao thế?

Kim không nhịn được bật cười:

- Ăn đi! Là Jeff nấu, không phải anh!

Hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi hửng hồng, nhưng đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch vẫn không chịu ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kim:

- Anh cứ để đây, một chút nữa tôi sẽ ăn!

Kim ngả tấm lưng thẳng tắp trên lưng ghế mềm mại, còn thiếu gác cả đôi chân thon dài, thẳng tắp lên bàn làm việc của Porchay nữa thôi:

- Em không ăn, anh sẽ không đi!

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch hấp háy:

- Vậy nên, nếu muốn đuổi anh đi sớm, thì em ăn nhanh đi!

Porchay thở dài, bỗng nhiên sâu sắc ý thức rằng, hình như lần nào cậu cũng bại dưới tay Kim. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng mở hộp giữ nhiệt, húng quế xào thịt bò băm thơm lừng, hấp dẫn, đặt trên lớp cơm trắng mềm dẻo, nóng hôi hổi, cắn một miếng trứng ốp la giòn, húp thêm một muỗng canh Tom Yum béo ngậy, chiếc bụng rỗng không vốn đang kêu gào đau đớn của nhóc con như được an ủi, ngay cả khóe môi hửng hồng cũng khe khẽ cong lên.

- Tôi đã lấy tủy răng trên thi thể để xét nghiệm, chứng thực nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi. Đối chiếu kho dữ liệu ADN của sở cảnh sát, không tìm thấy dữ liệu trùng khớp!

Kim gật đầu, ADN của nạn nhân không có trong kho dữ liệu ADN của sở cảnh sát, chứng minh nạn nhân chưa từng có tiền án, tiền sự:

- Sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan đã đăng tải tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu những gia đình có người thân mất tích đến nhận dạng thi thể. Có lẽ sẽ sớm có tin tức!

Kim luôn luôn biết, Porchay của hắn mạnh miệng mềm lòng. Cậu biết phân biệt phải trái đúng sai, cậu không thù hận Kim bởi vì đã bắt giữ cha của cậu, bởi vì cậu biết Pat Apivich đã làm sai và phải chịu trách nhiệm với pháp luật.

Porchay chỉ tức giận, bởi vì ngay từ đầu, Kim đã lừa dối cậu.

- Ngón áp út bàn tay trái của nạn nhân đã từng bị gãy xương, phần xương ở ngón áp út dày hơn các ngón tay khác. Nhưng do điều trị không đúng cách, khớp xương bị lệch, có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc cầm nắm và mang vác vật nặng!

Những đặc điểm đặc biệt trên cơ thể của nạn nhân sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nhận dạng thi thể. Húng quế xào thịt bò ăn kèm với cơm trắng và trứng ốp la giòn thật sự rất ngon lành, Porchay thưởng thức đến hạt cơm cuối cùng, cuối cùng còn nhấc cả hộp giữ nhiệt lên khóe môi hửng hồng, uống cạn giọt canh Tom Yum còn lại.

Xa cách hai năm, nhóc con của Kim có thể trưởng thành hơn về ngoại hình, nhưng chung quy vẫn chỉ là nhóc con ngây thơ, trong sáng, một bữa ăn ngon đã dỗ dành cậu vui vẻ đến muốn bay lên.

- Em thích như vậy, lần sau đến nhà của anh ăn cơm đi!

Porchay im lặng, Kim cũng không đòi hỏi một câu trả lời. Việc nhóc con chủ động trao đổi vụ án với hắn, hay việc nhóc con im lặng thay vì từ chối lời mời đến nhà của hắn ăn cơm đều là tín hiệu vô cùng tích cực.

Cho nhóc con chút thời gian đi.

Kim đứng dậy, bàn tay thon dài thu dọn hộp giữ nhiệt:

- Đừng làm việc khuya quá nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top