oneshort
Tác giả gốc: 文湮月Mona
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"Không sao, anh chỉ muốn giúp em thôi."
Tiếng leng keng của dây xích. Barcode sợ hãi trước sự tiếp cận bất ngờ của Jeff và lùi lại. Jeff kéo sợi dây xích nối với đầu giường để khống chế. Hai tay Jeff nắm chặt lấy vai Barcode, rồi ôm lấy má cậu và vuốt ve một cách âu yếm.
"Anh chỉ dám nhìn em từ xa. Em luôn dễ thương, dịu dàng, thông minh, tốt bụng, sẽ được mọi người yêu mến. Nếu em đột ngột xuất hiện, anh sợ làm phiền em. Em mang theo bóng tối, nên anh không bao giờ đến gần em được. Mặc dù điều đó sẽ khiến anh tổn thương rất nhiều nhưng anh nghĩ em sẽ hạnh phúc theo cách đó. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng không phải vậy. Những người đó sẽ không bao giờ nhận ra em giỏi đến mức nào. Bọn người xung quanh và vô cớ chế nhạo em; cặp vợ chồng đó, những lời mắng mỏ tùy tiện của họ - họ không xứng đáng làm cha mẹ một chút nào, và trong lòng em không nhận họ phải không? Chỉ vì em sống nội tâm hơn những người khác. Không phải lúc nào em cũng trông ổn nếu em luôn dịu dàng và thậm chí làm hài lòng người khác, nhưng anh thích nhìn thấy vẻ ngoài trầm lặng của em. Cách em cười khiến tôi nghĩ em thật dễ thương, nhưng tôi biết. Sau nụ chơi đó em không thực sự hạnh phúc khiến tôi buồn. Tôi thấy em không muốn nói gì với người khác, và chỉ mỉm cười với mọi thứ. Tôi thấy em thu mình lại và rơi nước mắt mà không dám nói, em đốt mình bằng điếu thuốc, uống rượu, rúc trong chăn khóc nức nở, em mất ngủ suốt đêm, tự mình giải quyết vết thương cho đến khi bình phục thì không ai biết, em không thể cố tình làm cho ngày đó có cảm giác. Anh đã đang chứng kiến tất cả những điều này. Ngood, ngoài kia thật đau đớn và anh muốn bảo vệ em - hãy ở bên anh."
Jeff thường đến gặp Barcode vào buổi tối, mang cho cậu một cốc sữa nóng, giúp tắt đèn rồi ôm cậu vào giường. Jeff muốn lại gần hơn nhưng sợ Barcode phiền nên đưa cho Barcode một thứ rất nhẹ. Một nụ hôn đêm lên trán thậm chí giống như sự cám dỗ tỏ ra rụt rè và do dự, mỗi lần như vậy, Barcode sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thầm hạnh phúc cảm xúc này ẩn chứa trong giọng điệu "chúc ngủ ngon" của Jeff.
Jeff sợ Barcode không thích nghi nên luôn để cậu ngủ một mình. Anh quay người định rời đi nhưng Barcode cuối cùng đã quyết định và ngăn anh lại.
"Phi, thực ra thì tôi sợ bóng tối..."
Barcode không quen bộc lộ nội tâm nên câu nói này có chút lúng túng.
"Ồ, anh đã sơ suất, tốt nhất anh nên bật đèn lên."
"Hở--"
Tay Jeff chưa kịp chạm vào công tắc thì đã bị Barcode nhẹ nhàng chặn lại.
"Nếu bật đèn lên, tôi không thể ngủ được..."
Jeff sững người một lúc rồi bước sang phía bên kia giường. Khi anh chui vào chăn, Barcode lặng lẽ tiến về phía anh và được anh ôm vào lòng.
"Vậy anh sẽ ở lại với em và đi ngủ." Giọng nói dịu dàng và đầy lôi cuốn của Jeff vang lên bên tai.
Barcode lấy hết can đảm, lăn vào vòng tay của Jeff và tựa đầu vào vai anh.
Jeff sững sờ hai giây, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười trong bóng tối, hai tay ôm chặt lấy lưng Barcode, lòng bàn tay xoa xoa vai, chóp mũi vùi vào mái tóc ngắn bồng bềnh của Barcode.
"Chúc ngủ ngon, Ngood."
"Chúc ngủ ngon, P'Tep."
"Anh yêu em."
"······"
Barcode chỉ lặng lẽ ôm eo Jeff mà siết chặt hơn.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa, Jeff không còn ở trong phòng, Barcode giơ tay kéo sợi xích sắt dài, nhìn chiếc còng trên cổ tay mình - bàn tay đã bị trầy xước hai ngày trước. Barcode cũng không cảm nhận được điều đó, nhưng một ngày nọ vừa tỉnh đã thấy còng tay được bọc bằng vải mềm phía bên trong.
Xung quanh lúc này không có ai, Barcode ôm còng tay đặt lên trái tim mình mà mỉm cười, nụ cười đau rát cả mũi.
Những ngày này, cậu không tin vào tình yêu mà Jeff đã bày tỏ với mình hoặc đơn giản là không tin vào điều đó.
Barcode vốn dĩ không an toàn và không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa, cậu chưa từng gặp Jeff trước đây. Điều này thực sự giống một người lạ đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, những điều Jeff nói về bản thân cậu quả thực không sai, và đó đều là những điều mà Barcode chưa bao giờ nói với ai khác. Chắc hẳn Jeff đã quan sát từ lâu, và anh ấy thực sự không liên quan gì đến cậu khi đó. Bây giờ anh ấy đã trói cậu lại-Jeff biết rằng bố mẹ của Barcode không thích cậu nên họ sẽ không bắt cóc cậu và đòi tiền chuộc, và... anh ấy đối xử rất tốt với Barcode.
Bạn sẽ không dành quá nhiều thời gian chỉ để chơi đùa với cảm xúc của mình.
Hãy nhìn những thứ trong phòng này - trên giường có một con gấu bông mà Barcode thích, bông hoa hướng dương được đặt cạnh giường, rèm cửa được làm bằng vải màu nâu, túi đựng đàn guitar ở đầu giường là cây đàn của Baby Taylor, và có một phòng tắm. Ở đó có sữa tắm có hương dừa... đúng là thứ mà Barcode thích.
---Anh ấy nói anh ấy yêu cậu.
--Liệu có ai thực sự yêu cậu không?
Sau khi tắm rửa bước ra khỏi phòng, Barcode ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền vào bếp nhìn thấy Jeff đang nấu xôi, nước cốt dừa cũng được đặt ở đó, Jeff đang cắt xoài.
Barcode thấy có lẽ Jeff mới học nấu ăn.
"Đó không phải là cách cắt nó."
Jeff không nhận thấy Barcode đang đến và quay đầu lại ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của cậu. Barcode lấy con dao từ tay anh và thay nó bằng một con dao nhỏ hơn.
"Anh không cần loại dao đó để cắt trái cây." Barcode nói, cầm chắc con dao trong tay. "Dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp vào mặt sau của con dao, rồi đặt ngón giữa vào đây."
Vừa định cắt, Barcode giơ tay lên, phát hiện chiều dài của sợi dây đã đến cực hạn, liền nắm lấy tay Jeff.
"Ồ..." Jeff do dự rồi tháo xích tay phải ra, chỉ để lại chiếc còng trên cổ tay. Barcode cảm thấy tay mình chạm nhẹ.
Jeff: "Như thế này chẳng phải thuận tiện hơn sao?"
Barcode thầm kinh ngạc, nhưng điều khiến cậu càng khó tin hơn là cảm giác an toàn bên trong đã lặng lẽ giảm bớt và có một lỗ hổng lờ mờ.
Jeff nhìn Barcode cắt xoài thành từng miếng nhỏ, ánh mắt từ từ di chuyển từ tay lên mặt.
"Ngood, em... muốn rời đi à?"
Barcode thả con dao chậm hơn một chút. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào chiếc thớt và nói.
"Tôi nghĩ ở đây khá tốt."
"Thật sao?" Niềm hạnh phúc của Jeff không thể diễn tả bằng lời.
Barcode cúi đầu mỉm cười.
Sau giờ học, Barcode nhìn thấy Jeff đang đợi ngoài cổng trường từ xa. Jeff mỉm cười dịu dàng và vẫy quả dừa trên tay về phía cậu.
"P'Tep--" Barcode cầm quai cặp chạy tới và lao mình vào vòng tay Jeff.
"Hôm nay đi học có mệt không?"
Thực ra, Barcode đã rất mệt mỏi sau cả ngày, nhưng khi Jeff hỏi thì lại không muốn nói.
"Em không mệt." Barcode cười chân thành, "Nếu P'Tep đến đón em thì cũng không bao giờ mệt."
Barcode đôi khi nhận ra rằng trước đây mình chưa bao giờ cười thường xuyên như vậy.
Barcode cầm trái dừa nhấp một ngụm. Jeff sờ đầu và giữ vai khi bước đi.
"Ngood, tối nay em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn cơm chiên dứa."
"Được."
"Và tom yum."
"Được."
"Muốn ăn đồ P'Tep làm."
"Được."
"P'Tep giỏi quá-"
"······"
Jeff mỉm cười và hôn lên đầu Barcode. Barcode ôm anh từ bên cạnh, để lộ chiếc vòng tay có chức năng định vị mà Jeff đưa cho, cũng như sợi dây cao su của Jeff được đeo trên cổ tay anh.
Bàn tay đến từ bóng tối mang lại ánh sáng.
Barcode chỉ muốn về nhà với Jeff.
END.
▶Tự nhiên thấy mình siêng hơn mọi khi. Xong này tui lặn để dịch bộ kia nha🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top