Tạm Biệt Chàng Trai Nhỏ [ End ]

Những lời nói từ miệng anh thốt ra, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu chưa, đúng là tình yêu không thể giải thích được, nhưng lúc đầu anh gieo hy vọng cho cậu làm gì? Không yêu đừng gieo cho người khác hy vọng nó ác lắm!....

Hôm nay bầu trời trong lành những tia nắng len lỏi xuyên qua tấm cửa kính chiếu thẳng vào một góc, nơi đó có một cậu bé ngồi trước một cây đàn, bàn tay vô cùng điêu luyện lướt trên những phím đàn, tạo nên những giai điệu du dương đầy ai oán...

Những giai điệu như nói lên nổi lòng của một cậu bé yêu đơn phương một ai đó nhưng lại giấu trong lòng để tự dằn vặt bản thân của chính mình, kể từ ngày anh chính thức công khai người yêu cậu cũng luôn tránh mặt anh, cậu ít đến công ty, và từ chối những sự kiện chung với anh, cậu luôn nhốt bản thân trong những đoạn Piano đau thấu tâm can...

Cậu bị Trầm Cảm rồi, nhưng nó là loại Trầm Cảm Cười, cũng chẳng ai nhận ra cả, ngày hôm nay công ty mở một cuộc gặp mặt với các diễn viên với nhau bất buộc tất cả phải có mặt, dù muốn dù không cậu cũng phải đến, vì cậu là một cậu bé vô cùng hiểu chuyện...

Tan học xong cậu đến công ty lúc này tất cả mọi người đều có mặt đông đủ nhưng anh vẫn chưa đến, các anh em nhìn thấy cậu ai cũng vui mừng và hỏi han, ai cũng yêu quý cậu....

T : Barcode dạo này em gầy đi nhiều rồi đấy, việc học nhiều lắm sao?

Bar : Dạ cũng nhiều ạ.

B : Dạo này cứ mất tăm, không onl mạng xã hội, bận đến nổi vậy luôn sao?

BB : Biu Biu! em nó bận cho việc học mà phảo tập trung chứ.

U : Mà ráng ăn uống vào nhé Barcode hôm nay xanh xao lắm rồi đó.

Bar : Dạ.

Mọi người nói chuyện vui vẻ còn cậu lại lùi trong một góc và lấy bài tập ra làm cho thời gian trôi qua mau, thấy cậu không được vui và thu mình trong một góc Ta đi đến bắt chuyện với cậu...

Ta : Barcode!

Bar : Anh mới đến ạ?

Ta : Anh đến lâu rồi, sao lại thu mình lại một góc thế?

Bar : Đâu có tại bài tập nhiều quá anh, em phải làm cho xong nữa.

Ta : Barcode! Em đang tránh mặt  P'Jeff sao?

Bar : Không có sao anh lại hỏi vậy?

Ta : Tại gần đây mấy sự kiện có anh ấy em đều từ chối tham gia.

Bar : Tại lịch học của em dày đặc không có thời gian thôi.

Ta : Vậy sao?

Bar : Dạ.

Lúc này anh mới đến và anh dẫn theo một vị khách, đó là người yêu của anh, mọi người điều ghẹo anh, nào là dính nhau như sam và không thể tách nhau ra dù chỉ một phút, chào hỏi mọi người xong thì người yêu của anh nhận được một cuộc gọi và rời đi, anh muốn đưa người yêu anh đi nhưng người ấy bảo anh ở lại chơi với anh em của anh, anh cũng đồng ý....

Anh nhìn xung quanh không thấy cậu anh liền hỏi mọi người..

J : Barcode không đến à?

T : Nó ngồi trong góc làm bài kìa.

Po : Dạo này mày có hay nói chuyện với Barcode không?

J : Không gần đây tao bận nhiều việc nên không hay nói chuyện với em nó.

Bas : Dạo này đinh với người yêu suốt nên thời gian đâu mà quan tâm em út.

J : Chứ sao người yêu phải được ưu tiên chứ.

M : Ừm người yêu phải ưu tiên nhưng Barcode là Partner của mày đấy cũng phải quan tâm nó một chút.

Job : Đúng rồi dạo này tao thấy nó không được vui đó mày coi hỏi han quan tâm nó một chút.

J : Ờ biết rồi.

Nói xong anh đi về phía cậu anh vỗ vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu...

J : Barcode sao ngồi ở đây một mình vậy?

Bar : Dạ em đang làm bài tập.

J : Barcode! Em đang dỗi anh đúng không?

Bar : Không có, sao anh lại hỏi vậy?

J : Vì gần đây em luôn tránh mặt anh, sự kiện của anh và em, em cũng từ chối tham gia chung.

Bar : Không phải đâu anh, gần đây lịch học của em dày đặc luôn, em không có thời gian tham gia sự kiện, chứ không phải tránh mặt anh đâu.

J : Gần đây không ăn uống gì sao? Gầy đi nhiều lắm đó.

Bar : Có chứ anh, em ăn nhiều lắm nhưng vẫn vậy à.

J : Thôi đừng ngồi đây nữa ra chơi với mọi người đi.

Bar : Dạ anh ra trước đi em dọn tập vỡ rồi ra sao ạ.

J : Cất đi anh đợi em ra chung.

Cậu cất tập vỡ xong anh nắm tay cậu ra ăn uống với mọi người, mọi người vui vẻ uống hết ly này đến ly khác còn cậu thì ngồi đó chỉ cười cười cho có lệ, trong cơn ngà say anh nói với mọi người...

J : Thông báo với mọi người một tin vui.

Notd : Tin gì vui vậy?

J : 10/10 tới Chúng tôi kết hôn rồi.

JJ : Gì nhanh vậy chú.

J : Chứ mày không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay à?

U : Úi con người ta sắp hết độc thân rồi.

Mọi người ai cũng vui mừng vì cái tin anh và người ấy sắp kết hôn, còn cậu giờ phút này nội tâm đang đấu đá lẫn nhau, cậu như chết lặng trước cái tin anh sắp kết hôn. Vậy là kể từ giờ cậu cũng nên rút lui về một xó không nên yêu anh nữa...

Bar : Mọi người! Ngày mai em lên lớp sớm em xin phép về trước ạ.

M : Ở chơi một xíu nữa đi, lâu lâu mới có dịp mấy anh em tụ họp như thế này.

Po : Em nó còn học nữa, để em nó về sớm đi.

J : Để anh đưa em về.

Bar : Không cần đâu em tự về được ạ.

M : Không được để Jeff nó đưa em về, còn không thì ở đây đi.

Bar : Dạ..

Nói xong anh đưa cậu về, cả hai ngồi trên xe với không khí vô cùng gượng gạo, anh nhìn cậu một cái rồi nói...

J : Em phải ăn uống nhiều vào nhé. Gầy lắm rồi đấy.

Bar : Em biết rồi, à Mà chúc mừng anh nhé!

J : Cảm ơn em! Em là một partner mà anh yêu quý nhất, dù anh có kết hôn nhưng chúng ta hãy vì fan mà ở bên nhau thật lâu nhé.

Bar : Dạ

Từng lời anh nói như mũi dao đâm thật sâu vào trái tim của cậu, một nhát đâm xuyên tim chí mạng, cậu cố gắng để không phải bật khóc trước anh, vì cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng mè nheo của mình...

Bar : Jeff anh lái xe về cẩn thận nhé!

J : Anh biết rồi em vào nhà đi.

Tạm biệt anh xong cậu đem bộ mặt đầy nước mắt bước vào trong phòng cậu đóng chật của và ngồi khóc nức nỡ, những giọt nước mắt thống khổ rơi xuống lã chã....

Thời gian cứ vô tình trôi mãi như thế, ngày hôm nay anh đến nhà tìm cậu và đưa cho cậu một tấm thiệp cưới...

J : Barcode! Em nhất định phải đến nhé.

Bar : Vâng.

Nói xong anh chuẩn bị rời đi thì cậu gọi anh lại...

Bar : P'Jeff!

J : Hả.

Bar : Chúc anh hạnh phúc nhé!

Anh bước đến xoa đầu cậu..

J : Cảm ơn em nhé Barcode.

Nói xong anh rời đi, kể từ ngày đó bệnh trầm cảm của cậu ngày một nặng hơn, cậu chẳng nói chuyện với ai cứ thu mình lại một xó, đến nổi cây đàn cậu yêu thích nhất cậu cũng chẳng đụng đến, cậu chẳng ăn uống gì trong suốt thời gian ấy....

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày hôm nay anh vô cùng lộng lẫy tất cả dàn cast ai cũng có mặt để chúc mừng anh chỉ có cậu là không thấy đâu cả.....

Khi hôn lễ của anh chuẩn bị bắt đầu thì P'Tong nhận được cuộc điện thoại của chị gái cậu, Tong hốt hoảng thét lên, mọi ánh mắt tò mò đều hướng về Tong...

T : Cái gì....

Tong như chết lặng chạy đến nắm tay anh lôi đi, anh không hiểu được gì đẩy tay Tong ra rồi hỏi...

J : P'Tong có chuyện gì vậy?

T : Mày muốn gặp Barcode lần cuối không?

J : Anh nói gì vậy lần cuối gì? Lần cuối là sao?

Cả dàn cast và những người có mặt ở đó điều bàng hoàng...

M : Tong chuyện gì?

Po : Tong sao vậy?

BB : P'Tong sảy ra chuyện gì?

B : P'Tong sao vậy?

Mọi người hỏi dồn dập làm Tong không kìm nén được mà bật khóc...

T : Barcode! Barcode!

U : Barcode làm sao?

T : Barcode mất rồi.

J : Cái gì? Sao lại như vậy được.

Anh mặc kệ tất cả chạy một mạch đến bệnh viện nhưng thứ anh nhìn thấy lại là tấm vải trắng phủ lên người cậu thanh niên 18 tuổi, anh nghẹn lòng đi đến kéo tấm vải xuống, khuôn mặt cậu hiện ra, anh quỳ sụp xuống...

J : Barcode là anh đã hại em, giá như anh quan tâm em nhiều hơn thì đã không sảy ra chuyện như thế này, Barcode anh xin lỗi, em tỉnh dậy đi Barcode, mở mắt ra nói chuyện với anh đi...

Ai cũng khóc thương tiếc cho cậu, anh lúc nào cũng ngồi trước di ảnh của cậu, anh luôn dằn vặt bản thân mình, mặt cho anh em bạn bè đến để an ủi anh nhưng nổi đau quá lớn anh không thể nào vượt qua được....

Chị gái của cậu đến đưa cho anh một quyển nhật ký và nói, đây là quyển nhật ký cậu nắm chật trong tay trước khi mất, anh mở ra xem và vô cùng đau đớn....

Cho đến một ngày tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu anh từ lúc nào, nhưng có lẽ đó chỉ là mối tình đơn phương của tôi đối với anh, tôi càng lúc càng yêu anh nhiều hơn, giống như Porchay yêu Kim, nhưng đến cuối cùng Kim cũng nhận ra rằng anh cũng yêu Porchay, nhưng còn Jeff anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi...

Trong tạp chí mới nhất của anh có nhắc đến mẫu người yêu của anh, anh nói là Anh muốn yêu người lớn tuổi hơn anh, anh muốn cả hai cùng nói được tất cả với nhau, anh muốn người đó phải quan tâm anh giống như mẹ của anh quan tâm anh, thật nực cười những thứ ấy tôi đều không có, nhưng những thứ đó bạn diễn lúc trước của anh đều đáp ứng đủ tất cả, có lẽ anh đang ngầm công khai mối quan hệ cũng nên nhỉ?

Nếu có một điều ước tôi ước rằng ngày hôm đó tôi không đến buổi casting, ước gì tôi không vào vai Porchay, ước gì tôi chưa từng gặp anh, và ước gì tôi chưa từng rung động trước anh. Thật nực cười nhưng tình yêu nó có những lý lẽ riêng của nó, anh không nói thẳng với tôi và cũng không phủ nhận, ngày hôm nay bầu trời lộng gió anh chủ động đến tìm tôi dù không phải tìm vì công việc, anh đến để đưa cho tôi một tấm thiệp cưới, trên thiệp có viết lễ thành hôn của Jeff Satur và Game Play ngày tổ chức hôn lễ là ngày 10/10 tới. Tôi thật sự không ngờ là sẽ có một ngày mình bình thản đến mức biết trời sắp mưa, trong cốp xe không có áo mưa, và rồi trời đổ mưa rào, xe thì hết xăng, cứ thế mà bình thản dẫn bộ về dưới cơn mưa trắng xoá ấy, không buồn, không khóc, không mệt không gì cả....

Nhiều lúc nhìn lại bản thân, công việc thì không tốt, đường tình duyên thì lận đận, mặt mũi thì không xinh, makeup thì không biết, dáng người nhỏ nhắn lại không đẹp, kinh tế thì cũng dư, trong tay chẳng có gì, vô cùng bất ổn, nhiều khi tôi tự hỏi. Rốt cuộc là vì điều gì mà tôi có thể vượt qua nhiều thứ đến như vậy? Để có thể đi được đến đây ngày hôm nay...

Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ
Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa cổ thụ là cổ thụ, bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ không trùng phùng.....

Ngày anh kết hôn, tôi không đến dự, vì tôi biết nếu thấy người trong vòng tay anh bước lên lễ đường không phải tôi, tôi sẽ bật khóc, ngày hôm nay anh bước bên người pháo đỏ rượu mừng, một bên cười vui rạng rỡ, còn một bên nước mắt tiễn đưa...

Tôi cầm trên tay lọ thuốc ngủ cứ như thế tôi đổ ra hết vào một cái bát to sau đó tôi sẽ để một ít kem vào để những viên thuốc được đưa vào bên trong cơ thể tôi một cách ngọt ngào nhất, ngọt ngào như cái cách anh bước đến cuộc đời tôi, và khi thuốc thấm dần tôi sẽ lìa xa thế giới này một cách đau đớn, như cái cách anh phũ tay bước ra khỏi cuộc đời tôi mặc cho thân xác tôi chìm dần trong bóng tối...

Bát kem hôm nay xen kẽ một chút hương vị ngọt ngào và cũng xen kẽ một chút đắng chát mặn nồng, ngày tôi ra đi bầu trời lộng gió cánh diều ngày nào gió cuốn đứt dây bay xa mãi mà không bao giờ quay trở lại. Nó cũng chôn chặt mối tình không kết quả, Tôi yêu anh yêu đến đau lòng.

Nhưng lạ thay tôi không khóc lóc đau thương, nhưng lại bật cười trước giông bão, chắc đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm cười.

TRẦM CẢM CƯỜI LÀ GÌ?

Trầm cảm cười là một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt, được hình thành bởi những tổn thương và sự thất vọng quá lớn. Nó được biểu hiện bởi sự che giấu suy nghĩ, cảm xúc chân thật, bằng nụ cười bằng thái độ lạc quan và vui vẻ. Mặc dù bề ngoài thì rất hạnh phúc, nhưng bản thân người mắc bệnh như tôi, phải đối mặc với những giằng xé của nội tâm, mặc cảm tội lỗi và bi quan về tương lai...

Người mắc chứng trầm cảm cười như tôi cũng có những triệu chứng đặc trưng của bệnh trầm cảm : Buồn chán, mệt mỏi, tuyệt vọng, mặc cảm. Nhưng lại cố gắng che giấu và thể hiện ra mình là người có sự tích cực trong cuộc sống. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì nó khiến những người xung quanh không thể phát hiện ra, cũng như đưa biện pháp kịp thời.

Đúng người thân trong gia đình luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất còn không phát hiện ra được, vậy thì làm sao với một người Nghệ Sĩ như anh có thể nhận ra được cơ chứ...

CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ BƯỚC ĐẾN CUỘC ĐỜI CỦA TÔI. NẾU ĐƯỢC LỰA CHỌN MỘT LẦN NỮA TÔI VẪN MUỐN ĐƯỢC GẶP ANH VÌ KHOẢNG THỜI GIAN ẤY ĐỐI VỚI TÔI VÔ CÙNG VUI VẺ " TÔI YÊU ANH JEFF "

Nhưng nếu hỏi tôi kiếp sau có muốn gặp lại anh không thì xin lỗi tôi không dám, vì kiếp này tôi đủ đau rồi, tôi không muốn yêu anh nữa, đời đời kiếp kiếp không mong tương phùng.

Tạm biệt thế giới tạm biệt những người anh luôn yêu thương tôi bằng tất cả, tạm biệt fan của tôi, và tạm biệt Người Tôi Yêu. Chúc anh một đời an nhiên không muộn phiền, chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu chúc anh tất cả. Yêu Anh..

Anh ôm chặt quyển nhật ký vào lòng và bật khóc nức nở...

J : Barcode! Đời này anh nợ em một trái tim nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em sớm một chút. Tìm để cưới em....

Đôi khi tình yêu nó giống như một con dao hai lưỡi nó có thể làm tổn thương người khác và cũng làm tổn thương chính mình....

Một tuần sau trên khắp mạng xã hội đều lan truyền tin anh đã chọn cách tương tự để tìm cậu. Anh chỉ để lại cho mọi người một câu...

J : Tôi đi tìm em ấy đây. Nếu sống trên đời không có em ấy thì cuộc đời tôi cũng vô nghĩa...

Sự mất mát quá lớn chỉ một tuần ngắn ngũi đã cướp đi hai sinh mạng của hai người đa tài, trong cuộc sống này nếu yêu hãy mạnh mẽ bày tỏ vì biết đâu quay đi ngoảnh lại họ đã không còn trên thế giới này nữa

" ĐÔI KHI LỠ HẸN MỘT GIỜ
LẦN SAO MUỐN GẶP PHẢI CHỜ TRĂM NĂM "

Chúc anh tìm thấy tình yêu của mình và hãy nắm giữ nó.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode