[JeffBarcode] Bận rộn

Barcode

Ngày World Tour đang đến gần, tất cả mọi người bao gồm cả em sẽ chuyển đến ở nhà chung để cùng nhau luyên tập thật tốt cho các màn trình diễn, chắc hẳn trong lòng các anh ai nấy đều mong muốn mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong hai đêm World Tour. Em cũng phải thật chăm chỉ mới được.

Dù tự nhủ muốn tập trung luyện tập thật tốt nhưng trong lòng em có phiền muộn.

Dạo này P'Jeff bận lắm, ở nhà chung cũng chẳng được bao nhiêu bữa, hầu hết thời gian anh đều phải chạy lịch trình cá nhân. Thậm chí còn không ngủ cùng phòng với em như trước đây được. Em rất vui khi anh ấy có nhiều nguời biết đến và yêu thương anh ấy, cũng rất vui khi anh có nhiều lịch trình nhưng em cũng lo lắm, anh chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà công việc dày đặc như vậy, lại vừa phải luyện tập cho World Tour liệu sức khoẻ của anh ấy có đủ đảm bảo không đây?

Oii không nghĩ nữa, phải tắm thật nhanh để còn nhắn tin cho anh mới được.

Em chỉ vừa tắm ra thôi, đang ngồi lau tóc trên giường thì đã nghe giọng P'Ta rồi. Lần này em ở cùng phòng với P'ta đó.

Ta: "Này Barcode, tắm xong rồi thì đi chơi game thôi, ngồi một mình ở đây làm gì". Vừa nói anh ấy vừa kéo tay em đi sang phòng các anh để cùng chơi game. Nhưng sao em có cảm giác mình quên gì đó, em không thể nhớ ra được. Hmm thôi kệ vậy, chơi đã, khi nào nhớ ra em sẽ làm sau.

Sau 2 tiếng vật lộn trên màn hình cùng các anh thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Hehe mặc dù hay bị mọi người chọc ghẹo nhưng em chơi game rất giỏi nha, các anh toàn chơi thua em thôi, làm em tự hào ghê.

Về đến phòng cũng đã trễ, em muốn xem điện thoại một chút, nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng thì em cũng nhớ ra chuyện phải làm là gì rồi. Em phải nhắn tin cho P'Jeff!! Làm sao đây nhìn đống tin nhắn và cuộc gọi của anh ấy mà thấy có lỗi ghê gớm. Anh ấy bận rộn như vậy mà vẫn nhớ nhắn tin cho em, sao em có thể vì ham chơi mà quên anh ấy được chứ. Nếu anh ấy biết em chơi game với mọi người mà quên anh ấy thì chắc là anh sẽ giận lắm. Thôi vậy, trước tiên cứ đi ngủ, ngày mai nói do em ngủ quên là được. Mong là anh sẽ không phát hiện.

Em nghe ai đó gọi tên em, mấy giờ rồi vậy, em vẫn còn buồn ngủ lắm mà, không thể cho em ngủ thêm chút sao, em muốn khóc quá đi mất. Nhưng sao giọng giống P'Jeff quá vậy...

"Chắc là mơ thôi, sao P'Jeff lại ở đây được". Em nói ra suy nghĩ của mình luôn rồi.

Jeff: "Là anh đây mà, bé dậy đi"

Em giật mình ở mắt, là P'Jeff thật này, anh đang nhìn em cười, sao anh lại ở đây giờ này, không phải chiều nay anh mới về tới sao, chuyện gì vậy trời.

"Sao anh lại ở đây?"

Jeff: "Sao anh lại không được ở đây?". Anh ấy còn khẽ cười.

"Ý em không phải vậy, không phải chiều nay anh mới tới sao"

Jeff: "Ừm, nhưng đặt được vé nên anh về sớm. Nhưng sao hôm qua không trả lời tin nhắn với điện thoại?"

Đến rồi, mới sáng sớm thôi mà, em còn chưa tình ngủ đã bị hỏi tội rồi huhuhuhu, cứu em với.

"Em ngủ quên mất, xin lỗi, anh đừng giận nha"

Jeff: "Anh không giận, chỉ lo thôi"

Hehe anh ấy tin thật rồi. "Có các anh ở đây mà, anh không cần lo cho em đâu"

Jeff: "Điều này mới càng làm anh lo"

Gì vậy trời. Có các anh thì có gì đâu mà anh ấy phải lo.

Có tiếng người vào phòng, ra là P'Ta

"Chào P'Jeff"

Jeff: "Chào Ta"

Ta: "Sao anh gọi em ấy dậy sớm vậy"

Jeff: "Không phải hôm qua em ấy cũng ngủ sớm sao, ngủ nhiều quá thành đồ ngốc mất"

Em khó chịu thật đó " Ai ngốc chứ, em chỉ mới ngủ 6 tiếng thôi mà"

P'Ta: "Hôm qua em ấy chơi game đến 2 giờ cùng mọi người mà ngủ sớm gì"

Cuộc trò chuyện rơi vào lặng im, khi em vừa nhớ ra mình đã tự khai ra sự thật, em ngủ ít mà sao vẫn trở thành đồ ngốc vậy nè. Muốn tự đánh cho mình bất tỉnh tiếp ghê. Làm sao đây, anh ấy giận chắc luôn rồi. Nhìn mặt anh ấy nghiêm lại kìa, hung dữ quá chừng.

Jeff: "Sao lại nói dối vậy?"

Em cuống cuồng giải thích: " Không phải vậy đâu, em không cố ý nói dối mà, chỉ là tại vì em sợ anh sẽ giận thôi"

Jeff: "Việc em chơi game cùng mọi người chẳng có gì đáng giận cả, nhưng việc em nói dối đang làm anh rất giận đấy"

Em đang vô cùng tự trách, kéo áo anh nhỏ giọng hỏi: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhớ trả lời tin nhắn và cùng sẽ không dám nói dối nữa, anh có tha lỗi cho em không?"

Anh ấy không nói gì hết. Phải làm gì thì P'Jeff mới hết giận đây, hay khoe với anh ấy là em chơi thắng hết các anh, liệu P'Jeff có thấy em thật giỏi sau đó bỏ qua không. Không nghĩ nhiều nữa, thử trước đã.
"Nhưng em chơi thắng hết mọi người đó, không thua màn nào luôn"

Jeff: "Chuyện đó có quan trọng sao -_-"

"Không quan trọng lắm nhưng em nghĩ là anh sẽ vui giống em....". Em buồn ghê, càng nói càng cuối đầu thấp hơn, không nói được hết câu rõ ràng nữa, cách này không hiệu quả sao.

Jeff: " Chỉ lần này thôi, lần sau em còn nói dối thì anh sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, còn nữa đừng chơi game quá khuya cùng các anh"

Vội ngẩng mặt nhìn anh, có hiệu quả thật này!

Đưa tay thề với anh " Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu"

Anh còn xoa nhẹ đầu em nhẹ giọng nói:" Em chuẩn bị đi rồi cùng ăn sáng với mọi người"

Thật là một buổi sáng sóng gió, đến nỗi con buồn ngủ của em cũng tan biến luôn rồi!

---------------------------
Ý tưởng được lấy và đã có sự cho phép từ blog 'Safe Zone của Barcode là P'Jeff'
Tính viết gì vui vui mà viết lảm nhảm sao thành giận nhau gì tùm lum, ngộ ghê, biểu hiện của sự hít ke otp quá độ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top