Hắn đương nhiên giữ lời hứa đi chơi với cậu chứ, bằng chứng là khi hắn vừa đi học ra đã tức tốc chạy về nhà kêu bé con đang ngủ quên trên sô pha, cho cậu ba bốn nụ hôn vào mặt sau đó liền đi vào lựa đồ cho cậu trong khi cậu vẫn đang còn ngơ nghệch ra.
Hắn bước vào phòng chọn ra hai cái áo sơ mi trắng, một cái cho hắn, một cái cho cậu. Hắn thì duy nhất áo sơ mi với cái quần jean, còn cậu thì thêm một chiếc áo phông rộng bên ngoài.
-"Anh làm gì mà gấp thế?. Chúng ta lần sau đi cũng được."
- Không, anh hứa với em rồi.
Hắn mặc đồ cho cậu sau đó tới lượt mình. Barcode tự hỏi rằng mình liệu có phải là em bé của Jeff không nhỉ? Nhưng cứ cái đà này thì cậu chắc chắn sẽ là em bé của hắn thật rồi. Một tay hắn lo liệu mọi thứ trừ việc nấu ăn thôi, còn cậu chỉ việc hưởng thụ sau đó lăn tăn đi nấu đồ ăn cho anh chồng của mình. Cậu phẩy phẩy cho thẳng lại cái áo sơ mi sau đó cùng hắn bước ra hầm xe.
Địa điểm công viên mà Jeff đề cập đến là Sweet ở cách đây không xa. Để có trải nghiệm tuyệt vời nhất Jeff luôn chiều theo ý cậu nhưng cũng để cậu trong tầm mắt để quan sát. Chỉ cần Barcode chú ý tới cái gì đó quá mười lăm giây thì hắn lại mặc định cậu thích cái đó và sẽ chi tiền mua cho cậu những món đó. Những trò chơi còn chưa chơi kịp thì hắn và cậu đã cầm cả mớ gấu bông và mấy thứ linh tinh ở mấy quầy hàng đồ chơi.
Đặt đồ ở chiếc ghế ngay công viên, cậu ngồi phịch xuống xanh mặt thở dài. Tàu lượn siêu tốc quả thật đáng sợ, bảo sao P'Job sợ nó còn hơn P'Bas nữa. Hắn dòm thấy cậu như vậy liền đưa nốt cây kem cho cậu, khều khều đầu gối cậu sau đó liền dựa vào vai cậu vờ mệt mỏi.
- Ngode chơi vui không?
-"Vui lắm ạ!"
Cậu gật đầu ra ký hiệu, sau đó liền nhấm nháp từng miếng kem nhỏ mát lạnh, cảm giác khoan khoái xuất hiện cậu liền đứng dậy xách mấy cái đồ linh tinh rồi kéo tay Jeff đi tới xe, chỉ chỏ vào chủ ý rằng bây giờ chỉ muốn về nhà. Hắn bật cười sau đó cũng bỏ đồ vào cốp xe sau đó hộ tống cậu vào ghế phụ rồi bản thân cũng đánh lái về lại nhà.
-"Jeff, nếu lúc đó em không gặp anh ở đó.. Chắc anh chết rồi."- Cậu ra ký hiệu sau đó bật cười.
- Còn em thì giết con tim anh bằng nụ cười đó rồi.
Cậu xoa xoa má sau đó nhìn lên hắn, cả hai về nhà cũng lâu rồi, bây giờ vẫn đang ngồi trên chiếc sô pha. Jeff muốn nhân cơ hội, muốn hiểu rõ về Ngode nhà mình hơn và hắn chắc chắn Ngode cũng sẽ không từ chối hắn.
-"Tại sao anh thành côn đồ thế? Em thấy anh cũng hiền mà ạ?"
Hắn nghe câu hỏi liền ngẫm nghĩ, hắn đang không biết trả lời cậu như nào cho phải vì hắn chỉ giỏi mấy câu đùa cỡn chứ chẳng bao giờ nghiêm túc về việc bản thân. Hắn trầm ngâm.
- Anh đang bảo vệ chính anh trong một căn nhà không mấy yên bình, thật đấy Ngode.
- Anh chỉ đang bảo vệ bản thân và cả em. Nhưng em yên tâm, sẽ chẳng ai cản nổi anh yêu em.
Hắn chỉ qua loa cho có để trả lời, Barcode thấy điều đó, cậu không ép hắn phải nói ra mà chỉ chầm chậm nhìn vào mắt hắn. Hắn né tránh nhưng một lực đạo kéo gáy hắn, môi chạm môi. Chỉ có vậy mới khiến cậu thoải mái hoặc hắn mới có thể đối diện với cậu.
Chẳng biết lấy đâu ra bao nhiêu dũng cảm, cậu càng lúc càng di chuyển lại gần hắn hơn, môi thì vẫn chóp chép. Cho đến khi hết hơi cậu buông hắn ra, chừa đường lui để cả hai thở. Mùi hương tỏa khắp căn phòng, gỗ đàn hương hòa cùng với hương táo, vừa ngọt vừa nồng phút chốc khiến cậu hơi choáng váng. Chẳng mấy chốc Jeff lao vào cậu như vồ mồi khiến cậu không kịp trở tay, một nụ hôn sâu lần nữa được tiếp diễn nhưng khác với những lần trước thì lần này nó lại mang hướng dục vọng dâng trào của cả hai. Môi trao nhau, tay cũng chẳng để yên khi hắn liên tục lột mấy cái nút áo sơ mi của cậu. Đến khi nửa thân trên đã trần thì cậu bất chợt không rét mà run lên, cậu đang thấy tự ti.
Jeff đỏ mặt khi nhìn thấy thân trên trắng nõn nà của cậu, phần vai còn có chút ửng hồng, hắn ôm cậu vào, cắn nháp cổ sau đó đến vai còn có cố ý để lại vết đỏ tím xen kẽ nhau. Nhưng khi gần di chuyển tới bụng hắn lại thấy đôi ba vết sẹo và những vết thương đã lành.
- Ai đã từng đánh em? - Jeff nói, cùng lúc đó khiến cậu run bần bật lên. Giọng nói của Jeff lúc này trầm đến đáng sợ.
-"Cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và những người khác. Em không nhớ."
Jeff nhăn mặt nhưng xoa xoa vết sẹo và cũng vô tình khi hắn biết được nó chính là điểm nhạy cảm. Hắn không ghét bỏ vết sẹo này, ngược lại còn muốn thương cậu hơn. Sinh ra là một omega đã là một thiệt thòi lớn cho cậu, đã vậy còn không thể nói được. Nhưng, Jeff không vì thế mà để ý hay dừng lại vì bé con trước mặt này quá đỗi xinh đẹp trong cái ửng đỏ do ngại ngùng.
Và bây giờ khi thấy cậu thút thít hắn lại thấy hưng phấn. Tâm trí cứ thúc đẩy bảo rằng tiến tới, đánh dấu và biến bé con này thành của hắn hoàn toàn, vấy bẩn bé con nằm dưới thân của hắn. Nhưng tiếng kêu của cậu đánh thức hắn, cậu trợn tròn mắt bịt miệng, còn hắn thì bật dậy lay lay cậu.
- Ngode.. Ngode em mới nói hả Ngode?
Cậu cũng ngạc nhiên khi bản thân lại phát ra ba bốn tiếng "Anh ơi" đầy nỉ non. Cậu được hắn dựng lên ngồi vào ghế.
- Anh ơi. - Cậu nỉ non một tiếng nữa để chắc chắn bản thân nói được. Cậu không hiểu tại sao nữa, cậu tại sao lại nói được. Nhìn hắn đang vui mừng mỉm cười không nói thành lời thì cậu mới thấy việc này xem ra cũng tốt.
- Ngode ơi, em nói được rồi. Em thay đồ đi, anh dẫn em đi bác sĩ. - Hắn mặc kệ phía dưới đã cứng đến phát đau một mạch đi vào nhà tắm xối nước lạnh để bản thân ổn hơn. Còn Barcode thì mặc lại chiếc áo phông với quần đùi chờ hắn.
Trong khi ngồi đó, cậu vẫn nhẩm anh ơi anh ơi đến hơi chục lần rồi lại ngồi cười. Chuyện này cứ như mơ vậy.
...
Sau một loạt kiểm tra phản xạ thì bác sĩ lại kêu Jeff muốn nói chuyện riêng. Thật ra tình trạng của Barcode hoàn toàn là trường hợp thường gặp. Điều này khiến cậu ít nói và dần dẫn đến không thể nói vì phải bao bọc bản thân vào một thế giới khác. Lưỡi Barcode không hề ngắn nó hoàn toàn bình thường và cũng chẳng có gì để dẫn đến câm.
- Cậu Tinnasit thật ra đã từng gặp chuyện sốc nên dần bao bọc bản thân không tiếp xúc. Cộng thêm kiểm tra thì thấy cậu ấy đã từng bị bạo hành rất nhiều, và cũng có thể do những điều đó mới khiến cậu Tinnasit không thể nói được.
Bác sĩ đẩy gọng mắt kính, nghi vực nhìn hắn. Bác sĩ nghi ngờ là phải, nhìn xem cái mặt đểu cáng cộng mấy hình xăm vặt vặt trên người hắn thì ai mà chẳng nghi ngờ.
Jeff cầm mấy tờ giấy xét nghiệm sau đó gật đầu. Hắn không thể nói ra cảm xúc lúc này ra sao, chỉ biết hắn mừng tới nổi khi ra ngoài liền ôm hôn cậu mấy cái khiến người khác đi qua lại đều nhìn rất ngưỡng mộ vì nhằm tưởng họ đã có tin vui.
- Ngode ơi, gọi tên anh đi em.
Cậu vẫn như thường theo thói quen định giơ tay ký hiệu nhưng sau đó liền bập bẹ.
- J-Jeff.
Chất giọng ỏn ẻn của Barcode làm Jeff say đắm. Thề rằng lúc này chỉ có hắn và cậu là hai người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top