Giới Hạn Cuối Cùng(2)

Đôi bàn tay hắn liên tục ấn ngực em càng mạnh mong em có thế tỉnh lại. Miệng hắn liên tục hô hấp cho em.
Thì hụt một lúc thì em đã trào nước ra ngoài và ho sặc sụa. Lúc này anh thấy thế đỡ lưng em vừa vuốt vừa nói

Hắn:"thở đi Barcode, cố gắng thở đều đi em"vuốt lưng em liên tục sau đó hắn đưa mắt nhìn mọi người.

Hắn:"là ai dám làm chuyện này hả" hắn quát lên khiến mọi người sợ hãi vì giờ đây hắn đang như một thần chết đang gọi tên từng người ở đây

Ông Chan:"bà...ờ hồi nảy bà thấy vợ ngài ấy té thế bà có thấy ai làm không"ông ấy ấp úng hỏi vợ mình

Bà Chan:"lúc tôi đi ngang qua thì thấy vợ ngài ấy đã té t..ôi tôi chả thấy ai làm hết. Nhưng tôi thấy người đứng trên là cậu ta"bà chỉ tay vào người cậu ta. Cậu ta đưa mắt nhìn bà sau đó nhìn hắn.

👨‍🦰:"tôi.. Tôi chẳng làm gì cậu ta cả" vừa nói cậu ta vừa vô tay như khẳng định mình không làm gì

Hắn:"không làm gì mà như vậy hả" hắn nghiến răng nhìn cậu ta. Sau đó nói với ông Chan

Hắn:"nhà ông chắc có camera chứ! Tôi có thể cho người đến trích được không"

Chan:"ngài cứ tự nhiên" ông chan đồng ý hắn lấy điện thoại ra điện cho Kyn nhờ cậu đến đây xử nốt phần này

:" lạnh.. Lạnh quá"em run rẩy nói tay nắm chặt vào cánh tay của hắn. Hắn nhìn xuống em khẽ đây tay bế em vào lòng và đứng lên

Hắn:"không biết ai làm chuyện này nhưg người đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi " hắn quay đi kèm theo cái liếc dành cho những người ở đó. Bế em ra xe và hắn tăng tốc chạy về nhà mình

Hắn:"gần tới nhà tôi rồi cố lên một xíu nữa Barcode. " có lẽ em lạnh và mệt quá nên đã ngất đi từ lúc hắn bế em. Vừa vào tới nhà người hầu khẽ cuối đầu chào hắn

Hắn:" mau đem bộ đồ mới lên thay cho em ấy, sẳn gọi bác sĩ đến. Các người chỉ có 5' làm những việc đó" đi ngang qua hắn khẽ ra lệnh rồi bế em lên phòng. Hì hụt một hồi thì người hầu cũng thay đồ và bác sĩ cũng đã khám xong.

Hắn:"em ấy ổn chứ? "

Bác sĩ:" thấm nước lâu nên cậu ấy phát sốt thôi ngài đừg lo mọi thứ đã ổn. Đây là thuốc của cậu ấy." bác sĩ riêng của hắn đưa cho hắn thuốc của em.

Hắn:"cảm ơn, người đâu tiễn bác sĩ về hộ tôi" nói dứt câu hắn đi vô phòng xem xét em thế nào. Gương mặt em đã hồng lại không còn trắng giống hồi nảy nhưng người em vẫn luôn run rẩy vì lạnh.

:"cứu.. Tôi với tôi không biết bơi... " em vừa nói vừa lắc đầu tay ghì chặt cái mềm. Có lẽ em bị sốt với lại sốc tâm lí nên sinh ra mớ.

Hắn:"không sao nữa rồi tôi ở đây. Tôi vẫn sẽ ở đây nguyên đêm với em" vừa nói tay hắn khẽ đưa qua đầu em, ôm em vừa lòng tay còn lại vuốt tấm lưng đang run của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top